Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh giấc, Nhân Mã sực nhớ ra hôm nay là sinh nhật anh . Cô mệt mỏi ngồi dậy  sắp xếp đồ vào vali và suy nghĩ xem nên tặng anh món quà cuối cùng ntn

Thừ người một lúc, Nhân Mã đã tìm ra món quà hoàn hảo cho anh, chắc chắn anh sẽ hài lòng : sự ra đi của cô. Nhanh chóng ngồi vào bàn rồi cô hì hục viết và gói gém thứ gì đó ( thứ gì thì cuối truyện sẽ rõ nha)

----------------------------------------------------------

Còn về phần Thiên Yết thì đang rất hối hận vì tối qua đã nói những lời khó nghe với Nhân Mã, chắc cô buồn và tủi thân lắm. Anh không cố ý, chỉ là lúc đó giận quá nên anh mới nói thế thôi. Một phần là mệt mỏi vì trằn trọc cả đêm suy nghĩ xem nên tặng  gì để làm hòa bây giờ?

" Ting"

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh

Anh sẽ rủ cô dự tiệc  cùng anh, sau đó về sẽ ôm cô đi ngủ rồi sáng mai cô sẽ hết giận thui ( tên này thông minh v~. Ông ôm người ta ngủ cùng thì Thánh cũng hết giận --')

Sau đó anh nở một nụ cười thập phần gian xảo và đi xuống nhà đi làm. Lúc này trong đầu anh chỉ nghĩ đến làm hòa với Nhân Mã chứ không nhớ hôm nay là sinh nhật mình.

----------------------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó Nhân Mã cũng đi xuống để đi mua thuốc mê. Cô và anh chạm mặt nhau dưới nhà. Thấy anh, cô chạy vụt đi. Vì sao ư? Vì cô cần tránh mặt anh thì mới đủ can đảm làm chuyện mà tối nay cô sẽ làm.

Thiên Yết thấy Nhân Mã tránh mặt mình thì bỗng xuất hiện một cảm giác mất mát. Sao lại thế nhỉ? Chắc là anh ảo tưởng thôi, làm gì có chuyện đó. Anh và Nhân Mã có phải là người yêu đâu mà có loại cảm giác thế chứ. Vỗ nhẹ vào đầu cho tỉnh táo rồi leo lên con Audi đi làm

* Tua nhanh đến chiều nhé. Linh lười viết qué. Hứa hẹn từ bữa tối trở đi sẽ có sự kịch tính*

---------------------------------------

Hôm nay Thiên Yết về sớm để thực hiện kế hoạch của mình. Anh lên phòng Nhân Mã để rủ cô đi dự tiệc

" Cốc, cốc"

" Ai vậy?"

" Anh đây. Tối nay em dự tiệc với anh với anh được không? Đây là bữa tiệc để quảng bá cho sản phẩm mới của công ty chúng ta"

" Vâng. Em thay đồ, sửa soạn xong rồi sẽ đi ngay" - Nhân Mã từ trong phòng nói vọng ra

" Vậy anh đi chuẩn bị đồ trước nhé"

" Dạ"

Trong phòng, Nhân Mã đang kiểm tra xem đã mang đủ đồ chưa, thuốc đã mua đủ chưa, xem lại lịch vé máy bay đi Anh, cô thầm mong tối nay kế hoạch sẽ thành công dù bt đây sẽ là quyết định đau đớn nhất trong cuộc đời mình.

Sau đó cô diện cho mình một bộ hồng từ đầu đến chân : váy cổ chữ V, giày hồng , khuyên tai nói chung rất nhiều thứ màu hồng. Rồi cô bước xuống nhà.

Trong lúc chờ Thiên Yết thì Nhân Mã đã đi tìm bà quản gia để giao một thứ quan trọng cho bà ta

" Quản gia Lucy, bà đâu rồi?"

" Cô chủ có gì sai bảo tôi ạ"

" Không có gì, bà ngồi xuống sô pha nói chuyện vs tôi một lát"

" Vâng"

Nhìn vào thứ mình cầm trên tay, co khẽ thở dài rồi đưa nó cho bà quản gia. Cô nói

" Nếu Thiên Yết tìm tôi thì hãy đưa nó cho anh ấy. Nếu anh ấy không tìm mà đang ở bên Thiên Bình thì hãy đốt hay vứt nó đi, tùy bà"

Bà quản gia nhìn vào thứ mình đang cầm. Một cảm giác không lành ập đến, bà ta sợ. im lặng một lúc lâu, bà quản gia Lucy mới lên tiếng

" Cô chủ định đi đâu ạ? Cô chủ không ở đây bên cậu chủ nữa sao?"

Mỉm cười nhẹ, cô nghĩ : không ở bên anh, thật nực cười. Cô luôn muốn ở bên anh nhưng bây giờ thì chính anh đã đuổi cô đi cơ mà. Cô chấp nhận hi sinh vì anh.

" Tôi sẽ đi xa một thời gian. Có thể là mãi mãi. Nhưng mong bà không nói cho ai khác trừ khi Yết tìm tôi thì đưa thứ đó thôi. Nhớ chưa?"

" Dạ, tôi biết rồi"

" Được rồi, bà đi làm tiếp công việc của mình đi." - " Vâng"

Bà quản gia vừa đi khỏi thì  Thiên Yết xuống. Thấy Nhân Mã đang ngồi trên ghế, anh tưởng cô đang đợi mình thì thở phào vì nghĩ rằng cô không giận vụ hôm qua.

" Chúng ta đi thôi" - "Vâng"

--------------------------------------------------------

Hai người vừa bước vào xuống xe thì có rất nhiều phóng viên ập đến

" Yết tổng, đây có phải là phó chủ tịch công ty NM. Và đồng thời là vợ anh"

" Phải, là vợ tôi. Cô ấy tên Nhân Mã"

Nói rồi anh kéo cô vào trong bỏ mặc đám phóng viên đang gào rú bên ngoài. Vào bên trong thì Nhân Mã phải đi chào khách mời vì dù sao co cũng là phó chủ tịch công ty lớn mà.

Được một lúc lâu sau không thấy Thiên Yết đâu, cô đâm ra lo lắng. Sợ nhỡ anh đi đâu bị lạc thì sao? Nghĩ là làm, cô chạy vụt đi tìm.

Ra ngoài vườn thì Nhân Mã thấy một đôi trai gái đang trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy. Nhìn kỹ thì cô nhận ra đó là Thiên Yết và Thiên Bình. Cô nghe thấy họ nói với nhau những lời ngọt ngào, trao cho nhau những ánh nhìn âu yếm, ôn nhu.

" Thiên Yết, anh đã hứa với em là sẽ không gần gũi vớiNhân Mã cơ mà. Sao bây giờ anh lại nuốt lời, lại còn tuyên bố cô ta là vợ anh nữa chứ! Đáng ghét mà"

" Anh xin lỗi, anh làm thế vì công việc thôi . Chứ thật ra anh chỉ yêu em thôi. Đợi khi nào phù hợp anh sẽ công khai chuyện chúng ta và ly hôn với cô ấy, em đồng ý chứ?"

" Anh nói là phải giữ lời đó"

" Anh hứa"

Thiên Bình đã thấy Nhân Mã gần đó nên đã cố tình nói những lời như thế. Còn Thiên yết thì do mải âu yếm với Thiên Bình nên quên luôn dự định ban đầu của mình là gì.

Nhân Mã nghe xong thì ngồi thụp xuống gốc cây mà khóc. Thế mà thấy thái độ của anh với cô hồi chiều cô còn tưởng là anh đã có cảm tình với cô. Giả dối, tất cả chỉ là giả dối. Cô gạt nước mắt rồi tự nhủ đã đến lúc thực hiện kế hoạch rồi. Rồi cô nở nụ cười giả tạo trên môi bước vào dự tiệc

---------------------------------------

Cô vào được một lúc thì Thiên Yết đi vào: quần áo hơi xộc xệch, trên áo sơ mi của anh còn dính vết son. Thật là giống ngày hôm đó. Nhẹ chào mọi người, cô cầm một ly Champange đến chỗ anh

"Thiên Yết, để chúc mừng dự án mới thành công, anh uống với em một ly rượu được không?"

" Không vấn đề gì"

Anh cầm lên uống mà không mảy may nghi ngờ gì vì không biết trong ly rượu đó đã có một liều thuốc mê cực mạnh. Uống xong thì anh cảm thấy chóng mặt, người mệt mỏi. Anh nói

"Nhân Mã, anh mệt rồi. em chở anh về nhà nhé. Chắc uống nhiều rượu nên say rồi"

" Ukm"

Chào quan khách, cô chở anh về nhà. Trong xe, thuốc đã ngấm nên Thiên Yết cảm thấy rất mệt, buồn ngủ nữa. Anh cảm thấy nghi ngờ, mọi khi anh uống tốt lắm chứ đâu có như hôm nay đâu.

Đang nhắm mắt thì Nhân Mã hỏi anh

" Thiên Yết, nếu bây giờ em đi xa anh có buồn không"

"  Không"

"Em đi khỏi tầm mắt anh anh sẽ rất vui đúng không?"

" Chính xác"

" Anh rất ghét em và mong em luôn biến mất có đúng không"

" Đúng vậy"

" Em biết rồi. Chúng ta về tới nhà rồi, anh lên phòng nghỉ đi. Em cất xe rồi lên ngay"

" Vậy đi"

*********************

Vừa vào đến phòng, anh đã nằm xuống ngủ luôn mà không thay quần áo gì cả. Thuốc này đã ngấm rất mạnh nên anh đã ngủ mà ko biết trời đất ra sao.

Nhân Mã đi lên phòng anh. Cô thay quần áo cho anh , giúp anh đắp chăn rồi điều chỉnh cho anh tư thế dễ chịu nhất. Xong xuôi cô ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng anh trước khi ra đi : sống mũi cao, đôi môi mỏng gợi cảm cùng với mái tóc xám tro trông anh thật là đẹp trai. Giống như nam thần từ truyện bước ra vậy.

Đưa tay lên khẽ vuốt gương mặt anh, nước mắt cô rơi trên gương mặt anh. Cô hôn nhẹ lên môi anh rồi nghẹn ngào nói

" Thiên Yết, em mong anh hạnh phúc. Em sẽ trả tự do cho anh. Đơn ly hôn em đã ký rồi,em sẽ ra đi. Em biết anh không yêu em nên em sẽ ra đi để hai người được hạnh phúc. Chúc anh và cô ấy vui vẻ bên nhau. Tạm biệt anh, chồng của em. Em yêu anh"

Rồi cô đứng lên, nhìn anh lần nữa , tạm biệt mọi người trong nhà rồi kéo vali đi khỏi

----------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, đầu vẫn còn ong ong. Thiên Yết thấy quần áo đã được thay , lại còn có người đắp chăn cho anh nữa anh ngạc nhiên lắm. Chắc là Nhân Mã rồi, anh phải sang phòng để cảm ơn cô mới được

"Nhân Mã,  em có ở trong đó không?"

~~~~~Im lặng~~~~~

Sau một hồi gọi không có ai trả lời, anh mở của đi vào thì thấy bàn trang điểm trống trơn, tủ quần áo thì không còn một thứ gì chỉ còn lại những thứ anh đã tặng cô từ hồi còn nhỏ. Anh lo lắng  chạy xuống dưới thì gặp bà quản gia, anh hỏi luôn

" Nhân Mã đâu, cô ấy đi đâu rồi?"

Bà quản gia sợ hãi

" Dạ.....dạ.........cô chủ...cô ấy...cô ấy"

" NÓI MAU LÊN" - Thiên Yết nổi đóa

" Cô ấy đi đâu dó từ tối hôm qua rồi ạ. Cô ấy nói nếu cậu tìm thì đưa cho cậu thứ này."

Nói rồi bà quản gia đưa cho Thiên Yết một cái bao thư. Anh nhìn nó rồi giựt lấy đem lên phòng

Mở bao thư ra, anh thấy có một lá thư và một tờ giấy li hôn đã có chữ ký của cô. Anh cầm lá thư lên.

" Thiên Yết à

Có một điều em phải nói là em rất yêu anh cho dù anh có ghét em đi chăng nữa thì em vẫn yêu anh.  Em thật ngốc đúng không? Nhìn thấy anh vui vẻ bên Thiên Bình em đau lắm, rất đau anh có biết không

Em đã nguyện hi sinh mọi thứ vì anh, thậm chí vì anh mà em đã chịu rất nhiều đau khổ. Nhưng em vẫn luôn muốn bên cạnh anh, chịu sự ghét bỏ của anh

Thấy anh cười nói, trao cho cô ấy những nụ hôn trái tim như có ngàn mũi dao đâm vậy. Em luôn cố gắng để anh một lần, một lần thôi nhìn về phía em vậy mà anh nào có hay. Anh còn đem cô ấy về nhà mà âu yếm trong khi đã hứa với em. Ở đám cưới và ở buổi tiệc hôm qua cũng vậy, anh trốn ra ngoài với cô ấy, để mình em bơ vơ mà tự cười nhạo cho bản thân mình

Anh rất vô tâm, anh thật sự rất vô tâm. anh có biết là vì anh mà em đã đau khổ rất nhiều đến nỗi bị bệnh tim. Chỉ cần chịu nhiều đả kích là em sẽ phát bệnh và càng nặng hơn

Hôm trước em bị bệnh, ho ra máu tưởng như sắp chết thì anh chỉ cười lạnh rồi nói em là kẻ giả tạo chỉ thích gây sự chú ý của anh

Anh đã bao giờ nghĩ cho em chưa Thiên Yết. Nhưng em không trách anh, em trách mình đã quá yếu đuối để rồi thành ra như thế.

Hôm qua là sinh nhật anh, em tặng cho anh một món quà . Đó là sự ra đi của em, em sẽ đi thật xa, đi khỏi tầm mắt anh. Em sẽ đi chữa bệnh, nếu chẳng may em chết thì mong anh hãy sống hạnh phúc nhé. Tối qua em đã hỏi anh rằng nếu em đi anh sẽ vui chứ, anh đã nói là rất vui nên em đã quyết định ra đi. Món quà này mong anh sẽ thích Thiên Yết. Tất cả những đồ anh tặng em, em luôn nâng niu nó nhưng em sẽ trả lại cho anh . Đơn li hôn em đã kí rồi, chúc anh và cô ấy luôn hạnh phúc nhé!!

Còn một điều nữa đó là EM YÊU ANH YẾT À. Cho  dù thế nào đi chăng nữa em cũng vẫn yêu anh

Tạm biệt anh Thiên Yết

Nhân Mã"

Khi đọc xong bức thư, anh hốt hoảng. Nhân Mã anh sai rồi, em hãy trở về bên cạnh anh có được không. Anh cứ ngỡ mình không có cảm tình với cô mà không  nhận ra rằng  từng ngày, từng ngày cô luôn xuất hiện bên cạnh anh. Biết cô yêu anh vậy mà anh vẫn làm tổn thương cô đến nỗi cô bị bệnh tim mà vẫn còn làm cô đau như thế

Anh lao nhanh xuống nhà, hỏi bà quản gia

" Bà có biết cô ấy đi đâu ko?"

" Hôm qua cô ấy chỉ nói là đi xa thôi ạ."

Anh gọi điện cho từng người nhưng ai cũng nói là không biết cô ở đâu. Ngay cả bạn thân là Ma Kết và Song Tử cô cũng không nói thì bt tìm cô ở đâu đây

Nhân Mã, thật sự xin lỗi vì đã làm em đau. Khi tìm được em, anh nhất định sẽ bù đắp cho em. Anh đã sai rồi, em hãy về đi Nhân Mã


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro