Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đi ăn với Ma kết thì cô có điện thoại - là Thiên Yết

" Anh gọi cho em có việc gì thế? Anh về nước rồi à"

" Ừ. Anh vừa về xong, em về nhà mặc đồ đẹp vào nhé. Để phòng có gì bố mẹ anh đến bây giờ. Nếu không sẽ lộ chuyện chúng ta không đi trăng mật với nhau"

" Vâng. em biết rồi, em về ngay đây"

Xong, cô cúp máy. Chuẩn bị đi về, thấy thế Kết hỏi

" Cậu đi đâu thế? Đã ăn xong đâu"

" Tớ phải về có việc bây giờ, tạm biệt cậu nhé Ma Kết. Hẹn hôm khác nha "

Rồi cô quay người đi luôn, không đợi Kết nhà ta nói gì. --'

------------------------------------------------------------------------------------------

Đỗ xe vào gara, Nhân Mã uể oải lên phòng tắm nhanh rồi mặc một bộ váy xòe màu trắng sang trọng, ngồi vào bàn trang điểm. Ngồi nhìn vào trong gương, cô cảm thấy mệt mỏi vì cứ phải đóng vai thứ 3 này. Cô là con người mà, cô không phải là hình nhân mà để anh lợi dụng. Khi cần cô thì anh tìm cô, nếu không thì cô đâu là gì trong mắt anh đâu. Nhiều khi Nhân Mã cô tủi thân lắm chứ, nhưng biết sao được khi đây chính là con đường mà cô chọn.

Uể oải bước chân xuống phòng khách thì cô chết sững khi gặp  bố mẹ chồng . Bà Thiên Hoa cũng bất ngờ lắm chứ, Thiên Yết nói vói bà là khoảng 10h tối vợ chồng mới về nên sợ con không có gì có ăn bà cầm đồ sang. Mà bây giờ mới có 8h thôi mà đã gặp con dâu ở đây rồi. Cảm thấy có điều gì không ổn, bà hỏi

" Nhân Mã, sao Thiên Yết nói với mẹ là 10h mới về mà sao hai đứa về sớm thế? Có chuyện gì à?"

Cúi đầu trốn tránh ánh mắt của mẹ chồng, cô từ từ đi xuống mà không dám hé nửa lời. Thấy con có biểu hiện lạ, ông Nhân Yết hỏi

" Có phải người đi cùng Thiên Yết là Thiên Bình đúng không? Nó nhờ con che dấu vụ này để qua mắt chúng ta chứ gì?"

Nhân Mã không nói lời nào. Cô sợ, sợ Yết sẽ giận mình vì đã không giúp anh

" Cạch" - tiếng của thu hút sự chú ý của mọi người

-------------------------------------------------------------------

Thiên Yết đã về, thấy con, ông Nhân Yết nổi đóa

" Thiên Yết, mày có lòng tự trọng không hả? Cho dù mày không thích Nhân Mã thì đó là đứa con dâu tao đã chọn. Mày không được đối xử với con dâu như thế. Mày đi trăng mật mà để vợ ở nhà thế này à. Nếu mày còn dan díu với Thiên Bình thì đừng trách sao tao ác." - xong ông tặng cho Yết một cái tát nảy lửa

Thấy chồng đánh con, bà Thiên Hoa xót lắm chứ nhưng biết sao được, ông ấy đã cáu thì bà cũng không can được đâu. Bà nhẹ nhàng bảo

" Thôi được rồi, Thiên yết cũng biết lỗi rồi. Chúng ta đi về đi cho chúng nó nghỉ, cũng khuya lắm rồi. Có gì hôm khác nói"

Xong bà quay ra Nhân Mã

" Con dâu, bố mẹ về nhé. Nếu Thiên Yết đối xử tệ với con thì cứ tìm mẹ. Bố mẹ sẽ bảo vệ con"

" Vâng, con chào bố mẹ"

-------------------------------------------------------------------------

Đợi bố mẹ đi khỏi, Thiên Yết quát Nhân Mã

" Chẳng phải anh đã nói em là không nói gì về vụ này rồi ư. Tại sao em lại như thế, nói em đi cùng em không chịu đi nên mới thành ra thế này đấy"

Vừa về đến nhà đã bị tát rồi mắng xa xả vào mặt. Ai không bực chứ. Hơn nữa anh nghe Bình nhi nói Nhân Mã đã đến tìm cô, đánh cô rồi chửi mắng thậm tệ vì đã cướp chồng cô ta

" Em xin lỗi. Em không cố ý"

Cười lạnh, Thiên Yết cất tiếng

" Xin lỗi  xin lỗi lúc nào em cũng chỉ biết nói câu đấy thôi hả. Anh đã nói rồi, người anh yêu vĩnh viễn chỉ có Thiên Bình thôi. Còn chuyện chúng ta thì sau 6 tháng nữa anh sẽ đưa em đơn li hôn. Anh không muốn nhìn thấy em thêm một phút giây nào nữa"

" Vâng" -  cô nén cơn đau xuống, nước mắt lưng tròng trả lời anh

Rồi anh đi lên lầu bỏ lại cô hò sù sụ, máu thấm ướt cả một góc váy. Cơn đau tim lại ập đến, thấy hô hấp khó khăn,chóng mặt cô thều thào nói với đám người hầu

" Mau.......lấy......cho tôi.............lọ thuốc........trên......bàn"

Đám người làm cuống cuồng đỡ cô dậy, cho cô uống thuốc. Khi đỡ hơn, cô tự mình đi lên lầu bỏ lại ánh mắt lo sợ của bọn họ. Họ sợ lắm, ông bà chủ mà biết chuyện này là toi cả lũ

-----------------------------------------------------------------------

Đúng lúc cô đi qua phòng anh thì gặp anh đi ra. Nhìn cô máu thấm ướt cả một góc váy, anh cảm thấy ghê tởm cô vì nghĩ đó là cách cô dùng để tạo sự chú ý của anh

" Em không cần làm thế để tạo sự chú ý của anh đâu. Anh chỉ yêu Thiên Bình thôi mong em hiểu cho. Còn nữa, những điều em làm anh đã thấy trên phim nhiều rồi. Anh mong sau này em đừng đụng đến Thiên Bình, không thì đừng trách anh ác" - rồi anh bỏ xuống phòng khách

Ngỡ ngàng trước những câu nói của anh, cô nhẹ cười. Hóa ra anh nghĩ về cô như vậy. Nhưng Thiên Bình đã nói gì với anh mà anh nói là cô đụng đến cô ta, khó hiểu. Nếu anh đã không còn ưa cô thì cô nên đi thôi. Trả lại cho anh khoảng trời tự do như lúc đầu.  Nhưng cô nhất quyết sẽ không để anh biết được  mình bị bệnh, nếu anh biết mà có cảm tình với cô thì rất khó để buông tay.

Cô bước lên phòng chuẩn bị hành lý, như anh muốn thôi. Tối mai là anh sẽ vĩnh viễn không còn thấy mặt cô nữa và anh sẽ vui hơn khi không có cô 

P/s : Nếu mai không bận thì Linh sẽ đăng chap 7 nha!!!!!! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro