Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau khi cô vừa tỉnh dậy, thấy tim vẫn hơi nhói dù đã đỡ hơn, cô thở dài

" Cố gắng lên Nhân Mã, hãy cố gắng làm tròn bổn phận của mình rồi rời xa Thiên Yết cũng được" - Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa vang lên

" Ai đấy"

" Anh đây. Anh vào được không? " - một giọng nam trầm ấm vang lên. Thấy anh tự tìm mình, cô vui lắm nhưng nhớ lại những thứ cô đã nghe được tối qua, tim cô lại quặn đau. Bình tĩnh, bình tĩnh

" Anh vào đi. Sao sáng sớm anh đã tìm em thế? Có chuyện gì à?"

Thiên Yết bước vào thì thấy Nhân Mã đang ngồi trên giường : sắc mặt nhợt nhạt, đầu tóc bù xù, bên cạnh là vài lọ thuốc đang mở nắp. Anh bỗng cảm thấy chua xót khi nhìn cô và nhớ lại tối qua đã vi phạm lời hứa với cô, không biết cô có biết không nhỉ. Bỏ qua câu hỏi của cô anh đi tới ngồi cạnh cô, vô thức đưa tay vuốt tóc cô anh hỏi :

" Em bị ốm sao mà uống nhiều thuốc thế này" - tay vẫn nghịch tóc  --'

Nhân Mã đỏ mặt, sáng nay anh đã tự tìm cô - điều mà trước đây anh chưa bao giờ làm lại còn vuốt tóc cô nữa chứ. Nhưng mà chuyện cô bị bệnh tim thì không thể để anh biết được, giấu hộp thuốc đi cô nói

"Em bị cảm nhẹ thôi, không có gì đâu. Anh không cần lo"

" Mà anh tìm em có việc thế ?" cô lặp lại câu hỏi của mình

Tay anh ngừng vuốt tóc cô, nhớ lại chuyện mà tối qua anh hứa với Thiên Bình anh nói

" Cuối tuần này anh sẽ đi Ý với Thiên Bình, em có muốn đi cùng không anh đặt vé cho em"

Ra thế, anh tìm cô cũng chỉ vì nói chuyện này, có một cỗ thất vọng dâng lên. Không muốn phá hoại không gian riêng tư của hai người đó

" Em hơi mệt nên không đi được đâu"

"Um"

" Thế em chuẩn bị đồ cho anh có được không ?" -  cô rụt rè đưa ra ý kiến

" Cũng được. Chắc tuần sau sẽ có hẹn với đối tác nên em ở nhà có gì quản công ty hộ anh, khi nào anh về thì cùng đi dự tiệc. Còn bây giờ anh phải đi làm đây "

" Vâng. Chúc anh đi làm vui vẻ"

 Đợi anh đi ra ngoài, cô lặng lẽ rơi lệ, trái tim lại nhói lên. Cô cảm thấy như không thở được nữa, ho sù sụ. Máu dây ra khắp tay cô và cả cái chăn màu trắng nữa. Nhưng lần này cô cảm thấy không còn hoảng sợ nữa vì cô biết bệnh của cô lại tái phát rồi và nó đang ngày một nặng thêm nếu cô còn chịu nhiều đả kích như thế này.

Khi cơn đau dịu xuống, cô mặc một bồ đồ đơn giản buộc lại tóc rồi phi vào con xe BMW của mình đến siêu thị

-----------------------------------------------------------------

Tại siêu thị

Cô đã mua đủ đồ cho anh : bản chải, kem đánh răng, thuốc giải rượu, thuốc đau đầu nhưng vẫn còn thiếu áo khoác để phòng khi trời lạnh. Dạo quanh siêu thị một lúc thì cô thấy một chiếc áo gió màu đen khóa kéo màu trắng. Rất hợp với anh, cô đang đưa tay lấy chiếc áo thì cũng có một bàn tay cầm nó. Cô quay ra thì gặp người cô không muốn gặp nhất : Thiên Bình

Cô ta thấy cô cũng ngạc nhiên lắm , cô hỏi

" Phu nhân đây đang chuẩn bị đồ cho Yết tổng du lịch vói tôi sao? Phu nhân thật là chu đáo quá, chồng đi với bồ mà vẫn còn chuẩn bị đầy đủ như thế"

Nhân Mã lạnh lùng trả lời

" Phải, tôi vốn chu đáo như thế mà. Nhưng tôi chuẩn bị đồ cho chồng tôi chứ đâu phải cho cô"

Thấy Nhân Mã lạnh lùng, cô ả cũng hơi chột dạ nhưng nhanh chóng lấy lại được vẻ kiêu ngạo vốn có của mình. Cô ta nhìn Mã với ánh mắt đắc thắng

" Nhân Mã thân yêu à, cô cứ ở đó mà chuẩn bị đi ha. Nhưng dù cô có cố gắng đến đâu thì người Thiên Yết yêu vẫn là tôi thôi. Tốt nhất là đừng phí công làm gì."

Mỗi lời Thiên Bình nói như đâm vào tim cô , cô đau lắm. Thôi thì cô đành buông xuôi và nhường anh cho người đến trước vậy.

" Tôi mệt mỏi với vai trò người thứ ba trong câu chuyện tình yêu của 2 người rồi. Nhưng hãy cho tôi 2 tháng để ở bên anh ấy có được không? Rồi sau đó tôi sẽ vĩnh viễn biến mất để cho hai người hạnh phúc . Cô đồng ý chứ?"

" Được thôi, nếu cô đã nói thế tôi cũng không gây khó dễ cho cô nữa. Sau 2 tháng , mà không càng sớm càng tốt cô hãy rời bỏ Thiên Yết đi"

" Tôi đồng ý"

Nói rồi cô quay lưng đi về

---------------------------------------

Cuối tuần sau lúc 8a.m tại sân bay Tân Sơn Nhất. Cô tiễn hai người họ đi. Nhìn bóng hai người hạnh phúc cười nói, trao cho nhau những nụ hôn, cô khẽ cười. Cười cho chính mình, cười vì đã quá nhút nhát trong tình yêu. Quay mặt chạy đi mặc cho nước mắt rơi cô vô tình đụng trúng một người

" Xin lỗi, tôi vô ý quá"

" Không sao đâu" - giọng nói quen thuộc vang lên

Nghe thấy tiếng, Nhân Mã ngẩng mặt lên: là Ma Kết. Thấy cô Kết Kết nhà ta cũng ngạc nhiên lắm. Cô tuôn một tràng

" Cậu sao lại khóc thế? Bệnh tim của cậu thế nào rồi, đã đỡ chưa? Tên Thiên Yết dám làm cậu thành ra thế này sao, tớ sẽ đi xử hắn "

Khẽ cười, quả nhiên người hiểu Nhân Mã nhất chỉ có Ma Kết thôi

" Tớ không sao đâu. Cảm ơn cậu đã quan tâm"

Thấy bạn mình hết khóc, Ma Kết cũng nhẹ nhõm hẳn.

" Đi về thôi. Hôm nay tớ bao cậu ăn BBQ nhé"

Nghe đến BBQ hai mắt Nhân Mã sáng lên. Gì chứ buồn đến mấy ăn BBQ là cô vui ngay, lại còn được ăn miễn phí nữa chứ chẳng sướng sao.

" Cậu nói đó Ma Kết. Tạm gác nỗi buồn sang một bên, hôm nay tớ phải ăn cho cậu hết tiền thì thôi"

" Lạy mẹ, đừng có mà lợi dụng thời cơ như thế chứ"

Hai người vừa đi vừa cười đùa dưới ánh nắng khiến nhiều anh phải ngoái nhìn vì hai mỹ nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro