Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mọi người vì bây giờ mới đăng chap nha! Tại vừa rồi mình bận học quá, mong được thông cảm ạ *cúi đầu tạ lỗi*

------------------------------------------------------------------

" Ầm" - cô ngã ra đất.

Trong cơn mê, cô thấy có ai đó gọi tên mình và cô được bế lên cõng đi đâu đó. Khi tỉnh lại thì đã thấy mình trong bệnh viện với dây truyền nước và Song Tử.

" Song Tử, sao em lại ở bệnh viện thế?"

Thấy Nhân Mã đã tỉnh, Song Tử nói gì đó với bác sĩ, ông ta rời đi anh mới nói

" Anh đang đi dạo quanh công viên thì thấy em nằm ngã dưới đất, em không sao chứ. Tự nhiên sao lại như thế khi đang bị bệnh thế !"

" Em không sao" - khóe mắt cô cay cay khi nghĩ tới cảnh tượng ban nãy.

" Mà anh nói em bị bệnh là có ý gì? Anh định trù em hả?"

" Thế em không biết gì sao? Anh tưởng là em biết chứ nhỉ. Chẳng lẽ lúc đi khám sức khỏe định kỳ bác sĩ không cho em biết ư?"

" Rốt cuộc là em bị làm sao, anh mau nói đi. Đừng vòng vo nữa"

" Em bị bệnh tim rất nặng do chịu nhiều đả kích từ bên ngoài và áp lực lớn. Phải tránh tâm trạng kích động, tránh những thứ có mùi hương nồng, đầu óc thư thái , uống thuốc mỗi khi bệnh tái phát nhất là không được khóc nhiều nếu không thì tình hình sẽ ngày một tệ hơn. Nặng quá có thể gây tử vong"

Đầu óc cô như nổ tung khi nghe anh nói như vậy. Hóa ra khi nhìn thấy Thiên Yết ở bên Thiên Bình, cô lại có cảm giác tức ngực , khi khóc cũng thế. Ra là cô bị bệnh tim, cô sẽ chết nếu như còn phải chịu thêm nhiều đả kích nữa

" Còn gì nữa không"

" Bác sĩ nói là em phải đi chữa trị càng sớm càng tốt. Anh quen nhiều bác sĩ bên Pháp lắm, hay là chúng ta qua đó chữa bệnh đi. Chỉ cần em chịu khó thì 2 tháng sau trị liệu sẽ khỏi thôi"

Cô chưa muốn đi bây giờ, hãy cho cô được ở bên Thiên Yết làm nốt vai trò người vợ hờ đã rồi sau đó cô sẽ đi, rời xa nơi này và cầu chúc cho anh được hạnh phúc. Trái tim lại nhói lên, cô nhăn mặt. Thấy cô như thế, Song Tử chạy tới hỏi han và định gọi y tá thì cô đã ngăn lại nói

" Em đồng ý, 6 tháng sau chúng ta sẽ đi. Còn bây giờ em phải hoàn thành nốt nghĩa vụ của mình đã. Nhưng anh phải hứa với em là không được cho Thiên Yết biết chuyện này, được chứ ?"

Cảm giác chua xót dâng lên, tại sao lúc nào em cũng chỉ quan tâm tới hắn ta. Tại sao? Có bao giờ em nghĩ cho tôi chưa, em đã hiểu cho tình cảm của tôi chưa- Song Tử tự hỏi

" Được, anh sẽ chờ đến khi em sẵn sàng" - chỉ cần được ở bên Nhân Mã thì anh mãn nguyện rồi

-------------------------------------------------------------------

Khi về đến nhà, những lời nói của Song Tử cứ văng vẳng bên ai cô. Anh nhất định không được biết chuyện cô bị bệnh tim, vậy thì cô mới đủ dũng cảm để rời xa anh.

Đặt chân vào biệt thự, cô hỏi người hầu

" Thiên Yết đâu?"

" Thưa cô chủ, cậu chủ đang....."

" Thiên Yết anh ấy làm sao?"

" Cậu chủ đang trên nhà với cô Thiên Bình ạ!" - cô hầu sợ hãi nói vì bây giờ nhìn sắc mặt Nhân Mã rất khó coi

 Nghe cô hầu nói mà cô đau đớn, trái tim cứ nhói lên từng hồi. Chết tiệt, sao lại phát tác vào lúc này chứ. Cô ngồi bệt xuống đất, nước mắt trào ra. Cô ho sù sụ, mắt mờ đi. Đưa tay lên miệng mình cô hoảng hốt : máu, là máu, cô đang ho ra máu.

Mấy người hầu trong nhà cứ loạn cả lên khi thấy thế. Một cô nói

" Cô chủ, để tôi lên gọi cậu chủ xuống nhé ! Cậu ấy sẽ đưa cô đi viện"

" Không cần. Không được để cho Thiên Yết biết tôi bị như thế này. Ai dám hé nửa lời thì sẽ phải trả giá đấy"

Rồi cô lấy hết sức đi lên phòng bỏ lại dám người hầu sợ hãi. Khi đi qua phòng anh, Nhân Mã nghe thấy tiếng rên rỉ của phụ nữ và tiếng thở dốc của đàn ông. Vờ như không nghe thấy gì, cô đi nhanh qua vì nếu phải ở lai thêm một phút nào nữa, cô sẽ không thở được mất. Bệnh tim của cô đang tái phát rồi.

Về phòng , cô cầm lọ thuốc Topelix  dốc vào miệng rồi nằm im trên giường để giảm bớt đau đớn. Một phần là vì bệnh, một phần là vì anh đã thất hứa với cô khi đã nói là sẽ không âu yếm với bất kì ai trong ngôi biệt thự này. Hé mắt, nhấc điện thoại gọi cho Ma Kết. Cô biết, người mà cô có thể tâm sự bây giờ chỉ có Ma kết mà thôi

" Nhân Mã à, có chuyện gì mà giờ này cậu gọi cho tớ thế?"

" Ma Kết , tớ vừa phát hiện một sự thật và mong cậu đừng sốc khi nghe nhé !"

"Có chuyện gì vậy ?"

"Tớ bị bệnh tim. Nếu như chịu nhiều tác động lớn và đau khổ thì e rằng tớ sẽ không thể sống quá 2 tháng"

Ma Kết choáng váng, Nhân Mã là người bạn thân  duy nhất của cô, là người cô quý nhất. Tội nghiệp bạn cô, chắc chắn Nhân Mã rất đau khổ khi biết chuyện này

" Cậu không sao chứ, hay là cậu qua nhà tớ ở đi. Vậy sẽ tránh được mặt Thiên Yết và sẽ không đau khổ vì tình nữa thì cậu sẽ đỡ hơn thôi"

"Cảm ơn lòng tốt của cậu Ma Kết nhưng tớ không thể. Tớ đã hứa với Song Tử sau 6 tháng sẽ cùng anh ấy qua Pháp chữa bệnh. Nếu Thiên Yết có tìm tớ thì xin cậu đừng nói gì cả, được không?"

"Được, nhưng cậu hứa là sẽ giữ gìn sức khỏe và yên tâm dưỡng bệnh nhé. Giờ tớ đang bận nên hôm khác chúng ta tâm sự tiếp nhé"

" Được. Chúc cậu ngủ ngon Ma Kết"

"Chúc ngủ ngon Nhân Mã"

Tắt máy, uống thêm vài viên Dioy leo lên giường nằm. Nhân Mã cố gắng kiềm chế cơn đau và suy nghĩ về sau này rồi cô thiếp đi lúc nào không hay. Hy vọng ngày mai tình hình sẽ tốt hơn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro