Chap 5. Tôi đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài phút linh hồn 2 nhân vật chính nhập lại xác và cái bụng đã ăn đủ ruồi họ mới chịu ngậm miệng lại. Thiên yết mở lời trước :

- Vậy cô tính thế nào ?

- Anh hỏi tui tui đi hỏi má anh à ! _ lầm bầm _ Thằng ngu

- Cô nói ai là thằng ngu ! Đừng tưởng tôi không nghe thấy gì nhé !

- Không có ! Vậy anh tính thế nào * nghĩ thầm * Sao tai thính dữ .

- Cô...cưới tôi đi !

- Hả ? Anh đùa tôi đấy à ! Đây không phải trò đùa đâu nghe

- Tôi có bảo cô sẽ cưới thật đâu .

- Ể ! Vậy thì thế nào ! _ Nhân mã ngớ người

- Thì cô cứ cưới tôi đi khi nào làm đơn li hôn thế là xong !

- Ờ ! Thế thì cũng được . Mà không được . Tôi cưới anh rồi có lợi gì đâu sao phải làm chứ !

- Thế thì cô muốn gì ! _* suy nghĩ * Lấy được tôi là phúc 3 đời rồi còn đòi hỏi

- Không có chi nhỏ thôi. He ! He *cười gian*. 1 ngày phỉa cho tui ăn ít nhất 5 cái bánh socola.

Mua cho tui 1 cái laptop , 1 cái điện thoại cảm ứng . Phải có moto và xe đạp thể thao...

- Chuyện nhỏ _ Thiên yết ngắt lời Mã mã

- Còn nữa phải làm osin cho tui

- Không ! Riêng cái thì không được

- Sao

- Tôi cũng có lòng tự trọng của tôi . Đường đường là tổng giám đốc mang tầm quốc tế mà phải làm osin cho 1 con nhóc vô danh , thế này thì khác nào vua phải làm đầy tớ cho đầy tớ của mình chứ .

- Thôi đi anh zai . Anh mà không đồng ý thì tý nữa là sẽ ra đường không được làm vua nữa đâu _ Nhân mã khoanh tay lác đầu cảm thán

- C...cô...cô

- Này ! Không phải khen cô thông minh đâu mà cưng

Rẹt ! Ầm ! Ầm

Sét đánh ngang tai . C...cư...cưn...cưng . Con nhóc vô danh kém mình 3 tuổi vừa bảo mình là ... OH ! NOOOOOOOOOOOOO ! . Danh tiếng của tôi . Thiên yết đứng há mồm đớp ruồi lần nữa . Nhân mã phải vả cho mấy lần mới hoàn hồn .

- Thế nào anh có chịu đồng ý không ?_ Nhân mã cười hỏi

- ....

- Này !

Bỏ đi.

Nhận ra mình hơi quá đáng Nhân mã vội đuổi theo Thiên yết . Anh ta vào nhà để xe làm gì chứ !

Trời phóng đi rồi mình cũng phải đuổi theo thui( in nghiêng là suy nghĩ ) . Mã mã vội chạy ra chỗ để xe của mình đội mũ bảo hiểm lên và phóng xe đuổi theo Yết . Chết rồi ! Anh ta phóng nhanh quá ! .

Kittttttttttttttttttttttt!

Thiên yết dưng xe lại

( Để t/g miêu tả chỗ đó nhắng . Con đường này rất vắng ít người qua lại . Hai bên đường trồng cỏ và hơi rốc 1 tí )

 Cạch

Anh mở cửa bước ra và ngồi cạnh 1 cái cây bên đường . Nhân mã cũng bỏ mũ ra gạt chân chống xuống ngồi cạnh Yết

- Anh làm gì vậy !

- Tôi đang suy nghĩ

- Chuyện gì !

- Chuyện làm osin cho cô

-Thôi không làm cũng được !_ Nhân mã ngước mặt lên trời nói

- Thật !

- Thật !

- Không đùa !

- Ừ !

- Vậy cô cưới tôi chứ !

-Tui đồng ý !

Thiên yết đứng dậy nhảy lên .

- Kế hoạch thành công

- Hả ? Anh đùa tôi

- Ờ ! Trêu cô tí vậy mà cũng được thôi tôi về đăng kí giấy kết hôn nha ! _ Thiên yết chạy đi để Mã ngồi đó ngơ ngác .

Ở một nơi gần đấy

- Tôi sẽ không để sếp thắng dễ vậy đâu ! _ Lương Khánh đứng đó cười rồi bỏ đi . Trả là cái tên này đang định đi vê thì thấy Mã đang đuổi theo Yết nên đi theo luôn .

--------------------Vạch ngăn cách địa điểm--------------------------

Mã mã sau khi túm cổ được Yết thì anh cũng đã đến chỗ đăng kí kết hôn . Thế là bị lôi vào luôn .

- Anh làm cái quái gì vậy . Bỏ tay tôi ra

- Cô bảo đồng ý thì vào đăng kí

- Nhưng là anh lừa tôi

- Có bảo cấm dùng thủ đoạn đâu

- Ơ ...ơ

- Rồi ! Kí vào mau đi

- ...

- Kí mau lên

- Biết rồi ._ Anh chết với tui * khóc thầm *

Vài ngày sau

Nhân mã đang mở cửa ra đi làm thì thấy ở phòng bên cạnh có tiếng nói chuyện . Cô hơi ngạc nhiên vì phòng này vẫn chưa có ai ở nhưng vì muộn giờ làm nên thôi bỏ đi luôn . Đột nhiên có 1 bàn tay bịt lấy miệng, Nhân mã vùng vẫy nhưng cảm thấy rất mệt và choáng váng cả buồn ngủ nữa . Thế là dần dần cô mất ý thức và được bế đi .

Tại công ty

Thiên yết đang rất sốt ruột vì đã gọi cho cô cả chục cuộc nhưng không có ai bắt máy . Anh rất lo lắng vì chưa bao giờ thấy cô đi làm muộn vậy lại còn không bắt máy .

Tít

Máy anh vang lên tiếng gửi tinh nhắn . Thiên yết chộp lấy cái máy và mở ra . Từ 1 số lạ không phải của Mã . Anh thấy rất thất vọng nhưng vẫn mở tinh nhắn ra xem .

Ta đang giữ Nhân mã . Chiều mai hãy mang 50% cổ phiếu công ty tới địa điểm bla...bla ... . Tính mạng của cô gái này nằm trong tay ngươi . Muốn cứu cô ta hay không cũng phụ thuộc vào ngươi . Ta khuyên ngươi nếu báo cho cảnh sát hay ai ta sẽ cho cô gái này về thiên đường cùng mày . HA! HA !HA

Bộp .

Chiếc điện thoại trên tay anh rơi xuống đất . Mã mã bị bắt cóc rồi sao . Khó chịu ! Sao tim lại đau thế này ! Đau! Đau quá ! Đau lắm . Không được cô ta chẳng là gì cả ! Mày không được lung lay Thiên yết . Cô ta không là gì với mày cả . Đây là 50% là 50% cổ phiếu công ty đấy . Không thể nào để nó bị mất chỉ bởi 1 đứa con gái như vậy . Tỉnh lại đi . Tao xin mày đấy ! THIÊN YẾT . Tỉnh lại đi mà !

-----------------------------------------------------------------

Các bạn thử đoán xem ai là người bắt cóc Mã. À các mem thấy chap này thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro