Đang ngồi tự kỉ 1 mình về việc đi hay không đi Thiên yết chợt nghĩ ra một ý . À ! Hay đi mua hoa về ngắt cánh ra đếm nhể . Mình thật quá thông minh . Mã à ! Tôi không cứu cô được thì đi trách cái đứa nó bán hoa cho tui ý nhá ! Nghĩ là làm Thiên yết lập tức chạy ra cửa hàng mua hoa về. Ven đường có 1 người đang ngồi cầm cái biển ghi : Ở ĐÂY CÓ BÁN DÂM ...BỤT VÀ CÁC LOẠI KHÁC . Thiên yết ngay lập tức chạy đến :
- Cô ơi bán cho tôi 1 bông hoa !
Người bán hoa ngẩng đầu lên , nhìn thấy Thiên yết :
- Xin lỗi anh ! Ở đây chỉ bán bó thôi ạ !
- Không có bán 1 bông thôi à !
- Vâng !
Thiên yết ngẩn người ra lại 1 người không khâm phục vẻ đẹp của mình nữa à ! Nhìn kĩ lại 1 lần nữa xem nào !
- Này ! Sao cô không thấy tôi đẹp mà nhân nhượng cho được à ! Thật bất công
- Xin lỗi ! Anh đẹp thật nhưng tui là đực rựa chĩnh hãng ạ !
- Hả ? Vậy bán cho tui 1 bó vậy ! _ Thiên yết nghe xong thì ngạc nhiên hết cỡ cũng đành mua về.
Về đến công ty anh lại phóng xe về nhà . Vào phòng khóa cửa thật chặt rồi bỏ từng bông ra đếm .
- Có...không có...có...không có...có...bla...bla...không có...có . Vậy 50% cổ phần công ty bỏ đi . Ách ! Phải đến cứu rồi đưa đồ giả vậy .
------------------------------vạch ngăn cách địa điểm----------------------------------------
Nhân mã từ từ mở mắt . Đây là đâu . Xung quanh chỉ toàn màu trắng. Nhân mã đảo mắt nhìn quanh có người ngồi cạnh giường. Cô cố gắng ngồi dậy . Là bác THIÊN NGUYỆT .
-Bác Thiên nguyệt sao cháu lại ở đây ? Đây là chỗ nào đấy bác ?
- Bác có chuyện này muốn nói với cháu .
- Gì ạ !
- Thật ra bác muốn cháu cưới nó là có mục đích
- Vầng ! Bác cứ nói _ Nhân mã hạ giọng xuống
- Từ năm con trai bác 13 tuổi nó bị mắc chứng trầm cảm rất trầm trọng . Phải rất động viên và nói với nó rất nhiều nó mới chịu ra ngoài nói chuyện bình thường được . Đây là lần đầu tiên bác thấy nó có thể tự nói chuyện với người bình thường nên bác muốn cháu có thể giúp đỡ nó.
- Vâng ! Chuyện nhỏ bác _ Nhân mã hào hứng hẳn
- Cháu có cách gì không ? Bác lỡ nói là bắt cóc cháu đi rồi
Nhân mã chống cằm ngồi 1 lát rồi "A" lên 1 tiếng
- Cháu có cách rồi ! Bác mua giúp cháu mua mấy cái này được không ạ !
- Ừ ! Cháu cứ nói .
- Đây ạ bla...bla...Bác thuê thêm người trang điểm đến đây nữa ạ ! Xong rồi bác làm thế này nhé ! bla...bla
- Ừ! Cách của cháu hay đó. _ Bác Thiên nguyệt nghe xong nở 1 nụ cười rất mãn nguyện gật đầu
---------------------------- Vạch ngăn cách cả địa điểm lẫn thời gian----------------------------------
Thiên yết bước xuống xe mắt đeo kính đen mặc 1 bộ vét màu đen tay xách 1 cái vali trông rất hoành tráng . Anh bước đến trước cửa 1 căn nhà đạp mạnh 1 cái . Cánh cửa văng ra và đằng sau căn nhà là....................................1 gia đình ăn cơm . Ai cũng quay lại nhìn anh như người ngoài hành tinh . Một lúc sau ông chủ nhà đứng dậy hết sức bực mình . Đằng trước tay cầm chổi đằng sau là cả 1 đàn chó hung hăng ra rượt cho anh Yết chạy mấy vòng . May là anh này chạy nhanh nên thoát kiếp đủ kiếp nạn thứ nhất . Khi không còn thấy chủ nhà anh dừng lại thở đưa tay lên trán vuốt mồ hôi :
- Tí chết ! Hăng quá vô lộn nhà mới đau chứ !
Xong lại đi tiếp . Đến địa điểm để rút kinh nghiệm cho lần trước Yết gõ cửa thật nhẹ nhàng .
Cốc ,cốc,cốc
Mạnh hơn 1 tí
Cốc , cốc ,cốc
Đập mạnh
CỐC , CỐC ,CỐC
Đạp mạnh
RUỲNH , RUỲNH , RUỲNH
Xoạch
Cánh cửa mở ra , 1 tên bặm trợn bước ra nói :
- Đây là 1 cuộc trao đổi cho những thằng đàn ông sau phải đạp cửa ngay từ đầu bla...bla
Sau 1 hồi thuyết giảng hắn mới để cho Thiên yết vào trong . Thiên yết bực dọc nghĩ :" Khốn kiếp, đạp cửa thì lôi chổi với chó ra đuổi . Gõ nhẹ thì bảo là yếu như sên ."Dẹp đi suy nghĩ của mình bây giờ Thiên yết hỏi :
- Tôi đã mang 50% cổ phiếu đến đây . Nhân mã đâu ?
Xoạch . Hắn mở cửa :
- Cô ta đây .
Nhân mã trông thật là thảm họa . Đầu tóc rối bù , người đầy vết thương , quần áo rách rưới . Thiên yết chạy đến định ôm Mã thì bị hắn giữ lại . Mã nghiêng đầu từ từ mở mắt . Nhìn thấy biểu cảm trên mặt Yết mà cười thầm trong lòng . Hờ ! Hờ Mấy chị trang điểm thật tâm lí . Tóc ngủ dậy bảo để thế cho nó giống bị đánh , còn quần áo cắt cho vài phát là ngon, thật quá pờ - rồ . Nhân mã quay ra đằng sau nói nhỏ :
- Bác! Bác cho cháu uống tí nước stinh dâu .
- Ờ ! Nhưng cháu uống ít thôi nhé ! Thế này thì hết đấy .
Nhân mã quay mặt ra . Cái thằng ở bên cạnh đấm cho 1 phát ( giả vờ ) vào bụng làm Mã phụt hết máu ( stinh ) ra ngoài . Thiên yết hét :
- Nếu mấy người còn làm thế chỗ cổ phần này sẽ thuộc về tôi .
Bọn chúng lùi ra một tí . Nhân mã quay mặt ra đằng sau lần nữa .
- Bác nhỏ cho cháu vài giọt thuốc nhỏ mắt ._ Rồi quay ra đằng trước . Sụt sịt
- Yết đừng như vậy . _ Thôi chết ! Nhờ bác nhỏ vào mắt bác nhỏ vào mũi làm cái chi ( suy nghĩ ). Quay ra đằng sau 1 lần nữa .
- Bác nhỏ nhầm chỗ rồi !
- Ờ ! đợi tí bác nhỏ lại cho ._Bác Thiên nguyệt nhỏ cho Mã vài giọt vào mắt. Mã quay ra đằng trước khóc lóc
- Cứu em
Thiên yết đưa tay lên chống cằm rồi phang 1 câu hết sức đơn giản đúng 3 từ :
- Sến dữ má ! _Làm Mã ngã ngửa
- Thôi đây là cổ phần của các ngươi hãy thả Mã nhi ra _ Yết nói xong thì để cái vali lên bàn rồi cầm tay Mã dẫn đi . Vào xe :
- Này ! Đấy là cổ phần thật đấy hả ? _ Mã hỏi mắt long lanh vì thấy Yết quan tâm mình
- Đương nhiên là KHÔNG . Ngu đâu
- Vậy trong đấy là cái gì ! _ MÃ ỉu xìu như cái bánh đa thiu
- Giấy lộn
OMG ! BÀ TỨC RỒI ĐẤY . DÁM VÍ NHÂN MÃ LÁ NGỌC CÀNH VÀNG TA VỚI GIẤY VỆ SINH
- Anh ...anh _ Nhân mã tức xì khói
- Sao ? Không nói nhiều cô chuẩn bị đi mai chúng ta làm đám cưới ! _ Thiên yết nói xong thì phóng vèo 1 cái trong lòng thầm cười với biểu hiện của Nhân mã . Anh đâu có bỏ vào đấy giấy vệ sinh mà là tờ giấy kết hôn của chúng ta . Nhìn em là anh biết mẹ cả em thông đồng đùa anh rồi . Anh là Hoàng Thiên Yết đấy nha không có ngốc đến nỗi thế đâu .
-------------------------------------------------------------------------------------
Chap này mấy mem thấy sao .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro