hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ sáng, con đường ngập tràn ánh nắng rực rỡ. Thiên Yết vui vẻ hít sâu một hơi đầy khoan khoái. Nắng sớm bao phủ lên người cô, tạo ra đường viền nhạt lung linh xung quanh cô khiến mọi người trên đường đi đều có cảm giác cô đang toả sáng. Thiên Yết thấy mình đang tràn đầy sức sống, dường như chẳng gì có thể làm cô buồn được lúc này. Mái tóc dài xanh khói vừa được nhuộm lại cho rõ màu hơn, làn da trắng muốt, gương mặt xinh đẹp với đôi mắt to tròn nâu nhạt, sống mũi cao và đôi môi tô son đỏ cam nhỏ xinh xắn, kết hợp cùng chiếc váy dài màu trắng, trông Diệp Thiên Yết hệt như một thiên thần vừa lạc xuống trần gian, khác xa hình ảnh mệt mỏi, rũ rượi của cô vào tuần trước. Diệp Thiên Yết của hiện tại, đủ để khiến mọi chàng trai đổ gục chỉ bằng một ánh nhìn.

- Wow, thế này mới là Diệp Thiên Yết chứ! - Vừa đặt chân vào phòng làm việc, chị Đinh Sư Tử đã tấm tắc khen cô. - Thế nào, mọi thứ tốt hơn rồi đúng không?

- Vâng. Ít nhất, em đã khiến nó trở nên như thế. - Thiên Yết mỉm cười tươi tắn trả lời Sư Tử.

- Giỏi lắm, Thiên Yết! - Chị Dạ Nhân Mã đập nhẹ lên vai cô.

- Này mọi người,.trưởng phòng đang đến cùng chị Xử Nữ đó! - Trần Bạch Dương hét toáng lên, chạy về chỗ ngồi, dường như Bạch Dương chẳng bao giờ mệt mỏi cả.

- Về chỗ ngồi đi! - Đinh Sư Tử hối thúc tất cả nhân viên trong phòng, khi Xử Nữ không có mặt, cô luôn là người kiểm soát thay thế.

Thiên Yết cũng nhanh chóng về bàn làm việc, nhưng đột nhiên, cô cảm thấy hơi đau bụng.

- Chị Sư Tử, em vào phòng vệ sinh một lát!

- Ừ không sao, đi đi!

- Thiên Yết đâu rồi? - Xử Nữ bước vào phòng thiết kế cùng một người đàn ông trẻ, tầm hai mươi ba tuổi, cô quét mắt nhìn quanh, hỏi nhỏ Sư Tử. Sư Tử cũng thì thầm trả lời, Xử Nữ khẽ gật đầu rồi niềm nở nói to:

- Cả phòng, đây sẽ là trưởng phòng mới của chúng ta. Hãy giúp đỡ anh ấy.

- Xin chào, tôi sẽ đảm nhận chức trưởng phòng thiết kế trong thời gian sắp tới đây, mong mọi người chiếu cố.

Tiếng vỗ tay vang lên lộp độp. Người đàn ông này trông rất trẻ và đẹp trai, phòng lại toàn chị em phụ nữ, phấn khích cũng là điều dễ hiểu.

- Nào, bây giờ ai có câu hỏi gì cho trưởng phòng mới thì hỏi đi! - Xử Nữ nhìn xung quanh. Liễu Song Ngư rụt rè giơ tay, khiến mọi người phải phì cười.

- Không cần phải giơ tay đâu, cứ hỏi tôi bình thường là được. - Chàng trai mỉm cười nhìn Song Ngư khuyến khích. - Em có câu hỏi gì cho tôi?

- ... Anh tên là gì ạ?

Thiên Yết cầm túi xách chạy vội vào nhà vệ sinh. Sau khi "giải quyết" xong, cô thoải mái đứng lên, rửa tay và đánh thêm một chút son dưỡng rồi chỉnh trang quần áo, tự tin bước ra ngoài. Khi đã đến gần cánh cửa phòng thiết kế, không hiểu sao Thiên Yết cảm thấy có chút chần chừ, nhưng rồi cô cũng gạt vội suy nghĩ đó đi và đẩy cửa bước vào. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô, là bóng lưng rộng lớn vô cùng quen thuộc của một chàng trai.

Và rồi, một giọng nói cất lên, như nhát dao nhọn xuyên vào tim Thiên Yết, khiến trong một khắc, tim cô trở nên đau đớn hơn hết thảy.

- Tên anh, là Lưu Bảo Bình.

Thiên Yết lập tức quay lưng lại, đá mạnh cửa phòng chạy ra ngoài khiến tất cả mọi người trong phòng đều giật mình. Bảo Bình nhìn theo bóng dáng cô, cười buồn.

Anh xin lỗi.

Thiên Yết chạy, chạy mãi. Cô chạy từ tầng 16 xuống tầng 1 bằng thang bộ, lao ra khỏi công ty. Con đường vẫn đông đúc, ánh nắng vẫn sáng rực rỡ như thế, cớ sao nước mắt cô lại tuôn rơi?

Thiên Yết ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó. Tháo đôi giày cao gót ra, cô xoa xoa đôi chân đỏ lừ do chạy nhiều. Gương mặt xinh đẹp vẫn vương những giọt lệ mằn mặn, cô mở điện thoại lên. Ba tin nhắn mới và hai cuộc gọi nhỡ từ chị Sư Tử, một cuộc gọi nhỡ từ Song Ngư, một cuộc gọi nhỡ từ chị Nhân Mã. Cô bỏ qua hết tất cả, lục tìm số Hạ Cự Giải trong điện thoại. Cự Giải bắt máy cô ngay lập tức.

- Sao thế, Thiên Yết?

Giây phút giọng nói trẻ con pha lẫn ấm áp của Cự Giải vang lên, Thiên Yết lại bật khóc nức nở.

- Thiên Yết...mày...mày có ổn không? Sao lại khóc? Mày đang ở đâu?

Những câu hỏi dồn dập của Cự Giải đập vào tai Thiên Yết. Đầu dây bên kia, Cự Giải đập bàn đứng lên, khiến cả phòng nhân sự giật mình. Nó biết, Thiên Yết đang không hề ổn.

- Anh ta...quay... quay trở lại rồi! Lưu Bảo Bình...là...là...trưởng phòng mới của tao! Sao anh ta cứ xuất hiện trong cuộc sống của tao, khi mà tao đã cố làm mọi thứ ổn rồi kia chứ? - Thiên Yết hét lên nghẹn ngào.

- Thiên Yết, bình tĩnh lại! Tao sẽ lo phần hắn ta sau! Mày đang ở đâu? - Cự Giải nghiến răng.

Gã khốn kiếp đó.

- Ghế đá...gần quảng trường...

Tút tút... Cự Giải đã dập máy.

Không đầy năm phút sau, Thiên Yết đã thấy Cự Giải thở hổn hển chạy đến chỗ cô, ngồi xuống bên cạnh rồi rút ra một cái khăn lạnh từ túi xách, đắp lên đôi chân sưng đỏ của Thiên Yết. Cả hai ngồi im lặng một lúc, chỉ có tiếng sụt sịt của Thiên Yết và tiếng vỗ lưng nhè nhẹ của Cự Giải. Lúc nào cũng vậy, khi Diệp Thiên Yết cảm giác cả thế giới của cô đã sụp đổ, thì Hạ Cự Giải luôn xuất hiện, như ánh ban mai vực cô dậy. Dù nó có bận rộn đến mấy, chỉ cần cô cần đến, nó luôn chạy tới ở bên cô.

Không như Lưu Bảo Bình.

- Bây giờ... mày định làm gì? - Cự Giải ngập ngừng nói đứt quãng.

- Tao không biết. - Thiên Yết xoắn tay vào nhau. - Tao không muốn ai trong phòng tao biết Lưu Bảo Bình là... - Những câu chữ ở cuối dâng lên cổ họng một cách đắng chát, chẳng tài nào thốt ra nổi.

- Người yêu cũ của mày. - Cự Giải nói đơn giản, hoàn thành câu giúp Thiên Yết. - Nhưng dù gì đi nữa, mày cũng không thể nghỉ việc.

Cả hai lại chìm vào yên lặng. Gió thổi làm tóc Thiên Yết khẽ bay, loà xoà phủ lên trán cô. Thiên Yết bứt một chiếc lá xanh, xé nhỏ ra trong vô thức. Cô đã cố lờ đi vết thương trong tim trong suốt một tuần qua, nhưng đến khi nỗ lực của cô tưởng chừng đã thành công, thì Lưu Bảo Bình lại xuất hiện, lôi tâm trí cô vào vòng luẩn quẩn, cứa thêm vào tim cô một nhát, khiến cô như vỡ tan.

- Mày hoàn thành hết công việc được giao của tháng này rồi đúng không? - Cự Giải đột ngột lên tiếng hỏi.

- Ừ, còn một bảng thống kê số liệu của quý này.

- Phần đó ngồi nhà làm việc cũng được. Bây giờ tao gọi taxi cho mày về nhà, xe máy cứ để ở công ty, không sao hết. Tao sẽ xin cấp trên cho mày nghỉ hai hôm. - Cự Giải đứng dậy.

- Không cần đâu, nghỉ hôm nay thôi. - Thiên Yết lắc đầu. Cô không muốn làm phiền Cự Giải quá nhiều. Hơn nữa, cô cũng phải học đối mặt với Lưu Bảo Bình càng sớm càng tốt.

- Tùy mày. - Cự Giải vẫy một chiếc taxi gần đó lại. Trước khi đẩy Thiên Yết lên xe, nó nắm chặt tay cô. - Thiên Yết, hãy thật kiên cường.

Rầm.

Cánh cửa phòng thiết kế một lần nữa bị đá tung. Mọi người trong phòng còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bóng dáng một cô gái với mái tóc vàng đã thoăn thoắt len qua các dãy bàn làm việc, tiến đến chỗ Lưu Bảo Bình - người đang chưa kịp xử lí tình huống trước mắt.

Chát.

Một cái tát mạnh đột ngột giáng lên gương mặt của Bảo Bình khiến tất cả nhân viên kinh hãi. Họ vừa kịp nhận ra, người xông vào phòng thiết kế và cho trưởng phòng mới của họ một cái tát chính là trưởng phòng nhân sự của công ty - Hạ Cự Giải. Tất cả xôn xao lên, dường như chưa ai có ý định ngăn Cự Giải, rồi lại im bặt khi thấy Cự Giải nắm lấy cổ áo của Bảo Bình, gằn từng chữ một:

- Biến khỏi công ty. Biến khỏi Highway. Tránh xa con bé ra.

Bảo Bình bật cười. Hạ Cự Giải lúc nào cũng vậy, dù cô ta có thể xinh đẹp, tài giỏi, nhưng muôn đời là kẻ bại trận chỉ vì tính nóng nảy và khả năng kiềm chế cảm xúc tệ hại của mình. Anh nắm chặt lấy cổ tay Cự Giải, lờ đi cái nhíu mày vì đau trên gương mặt nó, thản nhiên hỏi lại:

- Sao tôi phải làm thế?

Tình hình quá hỗn loạn. Hai trưởng phòng, một người mới, một người có tiếng của công ty đứng gườm gườm như thể sắp lao vào xé xác nhau. Cự Giải còn định nói gì đó kích động, buộc Sư Tử phải đứng lên can thiệp:

- Đủ rồi đấy! Đang trong giờ làm việc, đừng có lôi chuyện riêng tư ra! Cô Hạ Cự Giải, bộ phận nhân sự không hề liên quan đến thiết kế, mong cô đi về làm đúng trách nhiệm của mình, ngưng gây náo loạn! Còn Lưu Bảo Bình, anh là trưởng phòng của thiết kế thì hãy ra dáng là người đầu tàu cho xứng đáng, chứ đừng làm các nhân viên khác mất tập trung như vậy!

- ... Tôi xin lỗi. Tôi có chút kích động, mong mọi người bỏ qua. - Hạ Cự Giải nhìn gương mặt nghiêm khắc của Đinh Sư Tử, dứt khoát nói lời xin lỗi. Dù gì đi nữa, gây ra cục diện hiện tại cũng là lỗi của nó.

Những nhân viên trong phòng thiết kế gật đầu thay lời đồng ý với câu xin lỗi của Cự Giải. Họ không thật sự ưa nó, nhưng đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, hơn nữa, nó còn là bạn thân của Diệp Thiên Yết - một người đồng nghiệp họ rất quý mến. Và không ai phủ nhận rằng họ rất tò mò về câu chuyện giữa Cự Giải với Bảo Bình, cũng như lí do nó tức giận đến thế. Cự Giải là người có đầu óc, dù tính cách nóng nảy đến mấy thì làm được tới chức vụ này có lẽ cũng biết kiềm chế bản thân, vì nguyên nhân gì mà lại nổi cáu Bảo Bình ở công ty trước mặt bao nhiêu người trong giờ làm việc như vậy? Chắc hẳn là có khúc mắc.

- Được rồi, đi đi Cự Giải. - Sư Tử thở dài. Chị Xử Nữ mới đi mà chuyện này đã xảy ra, mệt cho cô quá đi mất.

- Lưu Bảo Bình, cuối giờ làm việc ở lại nói chuyện với tôi! - Cự Giải nhìn Bảo Bình lần cuối một cách sắc bén, rồi nó cúi đầu chào các nhân viên phòng thiết kế và rời đi. Tiếng bàn tán vang lên rì rầm, Bảo Bình nhìn xung quanh rồi mệt mỏi quay về chỗ ngồi, xoa nhẹ thái dương.

Có vẻ những ngày sắp tới của anh, sẽ không được yên ổn.

for you vivianSs_093 (◍•ᴗ•◍)❤(●♡∀♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro