một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ sáng. Nắng đổ vào căn phòng làm việc của bộ phận thiết kế thuộc công ty Highway, nhuộm vàng những bức tường trắng và khoảng không gian tĩnh lặng. Mọi nhân viên trong phòng đều hết sức tập trung vào công việc của mình, chẳng ai nói với ai câu nào, yên lặng tới nỗi tiếng ruồi đập cánh cũng gây ra một âm thanh rõ ràng tới không ngờ. Trong bầu không khí ấy, sự xuất hiện đột ngột của vị tổng biên tập với gương mặt không hài lòng quả nhiên không hề phù hợp, thật xấu số cho người đã khiến biểu cảm của ông trở nên như thế - ý nghĩ đầu tiên của tất thảy nhân viên khi ông bước về phía góc phòng, nơi có một cô gái đang cặm cụi đánh máy.

- Diệp Thiên Yết, bản kế hoạch tôi giao cho cô làm tuần trước, cô đã hoàn thành chưa?

Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, ấy vậy nhưng khi giọng nói nghiêm khắc của ông cất lên, tất cả mọi người vẫn giật mình. Ánh mắt đổ dồn vào cô gái có mái tóc xanh khói đang bối rối cắn môi cúi gằm mặt. Thật tệ hại biết bao, nhưng Thiên Yết cô thật sự chưa hoàn thành bản kế hoạch ấy. Cuối cùng, cô ngẩng mặt lên thừa nhận:

- Tôi ... chưa làm xong.

Vị tổng biên tập già nhìn kĩ Diệp Thiên Yết hơn một chút rồi lắc đầu, ánh mắt thất vọng.

- Lên phòng làm việc của tôi. Ngay-lập-tức.

Nói rồi, ông xoay lưng bỏ đi. Thiên Yết thở dài đứng lên. Mọi người nhìn cô với ánh mắt thông cảm, Thiên Yết cười trừ đáp lại sự an ủi không thành lời của những người đồng nghiệp, rồi cô lặng lẽ đi theo tổng biên tập.

- Đó là một kế hoạch rất quan trọng! - Đập tay "rầm" một cái xuống bàn, tổng biên tập quát lên. - Cô là một nhân viên có năng lực, có ý chí, vì tin tưởng cô nên tôi mới giao bản kế hoạch ấy cho cô làm, nếu cô hoàn thành tốt nó, tôi sẽ cất nhắc cô lên một chức vụ cao hơn cho phù hợp với tài năng của cô. Nhưng Diệp Thiên Yết, cô khiến tôi quá thất vọng!

- Xin lỗi ông.

Đối diện với sự chỉ trích của cấp trên, Diệp Thiên Yết vẫn chỉ có thể một mực cúi đầu xin lỗi. Tổng biên tập tức giận là có lí do của nó, ông giao cho cô kế hoạch đó, ra hạn nộp từ hai ngày trước. Ấy vậy mà cô cứ lần khất hết ba ngày, và đến hôm nay, công việc vẫn còn dở dang.

- Xin lỗi? Chỉ cần xin lỗi là xong sao? Cô biết khi nào dự án của công ty tiến hành thực hiện không? Cô tự tin rằng bản kế hoạch của mình không cần qua chút chỉnh sửa nào mà được đưa thẳng vào dự án luôn à?

- Tôi... tôi sẽ hoàn thành nó ngay trong buổi sáng ngày hôm nay, thưa ông.

- Thế là quá nhiều! Hạn đến mười giờ, nộp lên cho tôi! Phạt cô năm ngày lương, giờ thì về phòng làm việc đi!

- ... Vâng.

Thiên Yết mím nhẹ môi, cô quay người đi ra khỏi phòng. Nhưng bỗng nhiên tiếng nói của vị tổng biên tập lại vang lên đầy mệt mỏi, làm cô dừng bước.

- Diệp Thiên Yết, cô mới hai mươi hai tuổi, còn rất trẻ, lại có tài. Tôi và có lẽ đồng nghiệp của cô cũng đều biết cô đang gặp phải chuyện gì. Nhưng đó là thứ tất yếu trong cuộc đời mỗi con người, đừng để nó cản trở tương lai của mình, cũng đừng để sau này nhìn lại bản thân phải thấy hối tiếc.

Thiên Yết quay người lại, đối diện với gương mặt già nua khắc khổ của tổng biên tập. Mái tóc dài màu xanh khói loà xoà che đi biểu cảm của cô, khiến ông không rõ cô đang nghĩ gì, chỉ nghe thấy tiếng nói mờ mịt tựa sương mù vọng lại:

- Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn ông rất nhiều, và một lần nữa xin lỗi vì đã phụ sự tin tưởng của ông.

- Được rồi, đi đi.

Nhìn bóng dáng Thiên Yết đã khuất sau cánh cửa gỗ, ông không nén được tiếng thở dài.

Thiên Yết mệt nhọc thả người ra lưng ghế, cô đưa tay lên bóp nhẹ thái dương. Cô đã nộp bản kế hoạch lên cho tổng biên tập, ấy thế nhưng các công việc khác vẫn còn nhiều lắm, thế nên đến bây giờ đã là mười hai giờ trưa, các nhân viên khác đã đi ăn hết nhưng riêng Thiên Yết vẫn cắm cúi làm việc, hậu quả từ sự lười biếng trong mấy ngày qua đây mà.

Nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại, Thiên Yết nhíu mày mở lên. Tin nhắn từ Hạ Cự Giải - đứa bạn thân từ hồi đi học làm chung công ty với cô, có điều khác bộ phận:

"Nghe nói vừa bị tổng biên tập mắng, xuống canteen đi, tao bao."

"Chuẩn bị rút thẻ ra đi, tao sẽ ăn hết tiền lương của mày."

Diệp Thiên Yết khẽ mỉm cười, tay soạn một tin nhắn gửi đi rồi vơ vội túi xách, thả điện thoại vào đó, chạy ra thang máy.

- Đi thì đi chậm chậm thôi, việc gì phải vội thế! - Hạ Cự Giải nhận ra Diệp Thiên Yết từ xa, nó bĩu môi vẫy cô lại. - Chết đói rồi chứ gì?

- Ừ, chết đói rồi đây. Còn vừa bị trừ lương nữa. - Thiên Yết thở dài ngao ngán ngồi xuống cạnh Cự Giải, nhìn nó lật lật menu. Sau khi người phục vụ đã đi khuất, Cự Giải quay sang nhìn cô lo lắng.

- Trông mày mệt lắm. Hay chiều nay tao xin nghỉ cho cả mày rồi đi shopping nhé?

- Thôi đi con điên này, cứ làm như tao thừa tiền lắm ấy. - Thiên Yết đập nhẹ vào mái tóc dài màu vàng của Cự Giải, cười mỉm trả lời.

- Không thừa tiền mà làm việc chả ra cái thể thống gì cả, giờ đầy deadline, chạy đến tối cũng chẳng kịp đâu, đã vậy mấy ngày nay còn đi muộn nữa. Nói tao nghe, mày còn nhớ hắn, đúng không? - Cự Giải nghiêm sắc mặt tuôn ra một tràng, đôi mắt màu nâu trong nhìn kĩ gương mặt xinh đẹp của Thiên Yết, không cho cô cơ hội trốn tránh.

- ... Ừ, có lẽ. - Thiên Yết ngập ngừng trả lời. Cô không muốn giấu tâm trạng của mình cho Cự Giải, bởi nó là bạn thân nhất của cô, nhưng câu trả lời từ phía Thiên Yết đã khiến sắc mặt Cự Giải thoáng sa sầm, rồi cả hai chìm vào yên lặng.

Hạ Cự Giải là bạn thân của cô từ hồi trung học phổ thông, cả hai học cùng một trường đại học rồi lại vào làm cùng công ty, nhưng bây giờ cô mới chỉ là nhân viên của phòng thiết kế, còn Cự Giải đã là trưởng phòng nhân sự. Nhiều người trong công ty hay so sánh hai người, thậm chí còn có lời ra tiếng vào là cô mang danh bạn thân trưởng phòng để đi cửa sau. Nhưng Thiên Yết chẳng bao giờ bận tâm về chuyện đó. Năng lực của cô đến đâu, những người đồng nghiệp chính trực và cấp trên sẽ hiểu rõ khi làm việc chung với cô. Hơn nữa, tình bạn giữa cô và Cự Giải không phải là thứ mỏng manh, nó rất kiên cố, đủ để mọi dị nghị đàm tiếu của miệng lưỡi thế gian bị phá tan.

- Thiên Yết, Lưu Bảo Bình không hề xứng với mày. Hắn chẳng xứng để khiến mày trở nên như thế này đâu. Ăn nhiều lên một chút, tối nay tao sang ngủ với mày.

Tiếng nói của Cự Giải cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên Yết, cô quay sang nhìn nó. Cự Giải đang xắt miếng beefsteak và đưa ly sinh tố mãng cầu cho cô. Cứ ngỡ Cự Giải sẽ gắt lên khi nghe cô thừa nhận rằng mình còn nhớ người yêu cũ, chẳng ngờ nó lại chỉ nhẹ nhàng nói vậy. Thiên Yết phát hiện ra quầng thâm nhạt dưới mắt Cự Giải, có lẽ đã được che đi bằng lớp phấn trang điểm. Một thoáng xót xa hằn lên tâm trí Thiên Yết, từ lúc nào mà cô đã trở nên vô tâm như vậy? Cự Giải luôn bên cô, chăm sóc cho cô lúc cô mệt mỏi nhất, vậy mà khi nó vất vả chẳng kém gì cô, cô vẫn cho sự chăm sóc ấy là lẽ tất nhiên, chẳng đoái hoài gì đến nó. Đâu phải mình cô mệt, cớ sao cô lại ích kỉ đến thế?

- Tao yêu mày nhiều lắm, Giải ạ. - Câu nói sến súa bật lên trong vô thức.

- Tởm quá đấy. Ăn đi. - Cự Giải nhăn mặt cốc đầu Thiên Yết một cái, cô cười nhẹ rồi ăn đống đồ ăn mà Cự Giải đã gọi và bắt cô giải quyết hết.

Chỉ cần có Hạ Cự Giải bên cạnh ủng hộ cô, dù có phong ba bão táp, cô cũng yên lòng.

Nhưng cô không thể phủ nhận, cô nhớ Lưu Bảo Bình.

Cô nhớ anh.

Rất nhớ.

Thiên Yết trở về phòng thiết kế lúc một giờ chiều với một cốc trà sữa ấm và lời doạ nạt của Cự Giải bắt cô uống hết. Lúc này vẫn chưa vào giờ làm việc chính thức, các nhân viên trong phòng đang bàn tán, trò chuyện rôm rả. Thấy Thiên Yết, chị trưởng phòng Nguyễn Xử Nữ thân thiện kéo cô vào cuộc nói chuyện, để rồi cô cũng cuốn theo những câu chuyện của mọi người. Dạ Nhân Mã - một đồng nghiệp lo lắng hỏi cô:

- Thiên Yết, sáng nay em có làm sao không?

- Không sao đâu ạ, em cảm ơn.

Đối diện với ánh mắt quan tâm của người xung quanh, Thiên Yết lí nhí trả lời. Họ thật tốt biết bao, dù cô là người đã gây ảnh hưởng đến họ, điều này khiến cô cảm thấy mình không xứng đáng.

- Dạo này chị thấy em hơi gầy, ăn uống nhiều vào nhé! Em còn trẻ, tài giỏi lại xinh đẹp, cố gắng lên, đừng buồn vì những thứ đã qua.

- Chăm chút bản thân vào, mày là hoa khôi của cái phòng thiết kế này đấy, phải giữ thể diện cho phòng mình chứ, mấy chị già hết rồi!

Câu pha trò của chị Đinh Sư Tử làm không khí thêm phần vui vẻ. Thiên Yết cũng mỉm cười tươi tắn, cô thật sự cảm động. Còn nhiều người lo lắng cho cô như thế, cô cũng phải thay đổi bản thân, không phụ lòng họ, cố gắng vượt qua đi thôi. Đột nhiên, Liễu Song Ngư - người bạn cùng tuổi duy nhất trong phòng thiết kế của cô thở hồng hộc chạy vào, loan tin:

- Phòng ... mình ... sắp .... có trưởng phòng mới!

Thông tin quan trọng làm tất cả giật bắn mình, mọi người quay lại nhìn trưởng phòng hiện tại - chị Xử Nữ, ngỡ ngàng khi trông chị chẳng có vẻ gì là bất ngờ. Chị cười nhẹ rót ly nước cho Song Ngư rồi xoa đầu nó và nói:

- Con bé này, chỉ được cái hóng chuyện là giỏi.

- Vậy là...

- Ừ, tuần sau trưởng phòng mới sẽ đến, chị vừa được thăng chức lên phó giám đốc. Xin lỗi mấy đứa vì không thông báo sớm hơn, chị không muốn mọi người buồn.

Tất cả ngạc nhiên xen lẫn buồn rầu thêm sau câu nói của Xử Nữ. Cũng phải thôi, không buồn sao được khi mà mất đi một trưởng phòng tài giỏi, chu đáo, lại hết lòng quan tâm giúp đỡ mọi người như chị. Tuy vậy, họ cũng đều vui mừng cho Xử Nữ, bởi hơn ai hết, chị luôn là người làm việc chăm chỉ, nên thành quả này dành cho Xử Nữ là vô cùng xứng đáng.

- Trưởng phòng mới là nam hay nữ thế Song Ngư? - Trần Bạch Dương tò mò nói lên thắc mắc của cả phòng thiết kế, khi nhận được cái lắc đầu không biết của con bé, họ lại quay sang hỏi Xử Nữ, nhưng câu trả lời vẫn là con số không. Tính hiếu kì khơi dậy trong người Thiên Yết, ai mà lại thần bí thế nhỉ?

- Thôi, mấy đứa vào làm việc đi, nếu chị biết thông tin gì hứa sẽ kể lại cho.

Nhận được lời cam đoan từ phía Xử Nữ, mọi người mới chịu quay lại làm việc.

Thiên Yết khởi động máy tính. Nhìn những gương mặt chăm chú vào công việc mà mới khi nãy đã hiện lên nét lo lắng cho cô, Thiên Yết cảm thấy lòng thật ấm áp.

Có lẽ, ngoài khởi động máy tính, cô cũng sẽ "khởi động" lại cuộc đời mình, sau ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro