Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~

Hành lang tĩnh lặng ngợp vẻ âm u của đoàn người đang ngồi dài trước cửa phòng cấp cứu. Tiếng khóc nấc khó kiềm chế thi thoảng lại vang lên. Đèn led màu đỏ vẫn cứ lạnh lùng toả sáng như không để tâm đến tâm trạng âm u của những con người có mặt lúc này.

Flashback

"Scorphia!!! Đừng vào chiếc xe đó!"

'Bùm'

Ngay khi Emerson nói xong, chiếc xe máy đâm mạnh vào chiếc ô tô mà Thiên Yết và Thiên Xà đang ngồi gây ra một vụ nổ lớn.

Đám phóng viên và nhóm Ma Kết đứng gần đó bị lửa nóng bén vào quần áo, gây ra những vết bỏng loang lổ. Sau đó không lâu, hàng dài những chiếc xe cấp cứu lập tức hiện hữu xung quanh. Lần lượt từng người được đưa lên xe cấp cứu rồi đến bệnh viện viện sơ cứu. Hiện trường nhanh chóng chỉ còn vài người và những vị khách đang đứng cạnh cô lúc này. Chiếc xe đang bốc cháy nhanh chóng được dập tắt, tàn lửa giờ chỉ còn làn khói mờ mờ hoà tan vào không khí.

Emerson vội vàng chạy đến chỗ chiếc xe. Lớp sơn kim loại vì lửa mà co quắt lại, ánh mắt cô hoảng loạn nhìn chiếc xe. Không ai cả! Không có ai! Scorphia! Cậu không được chết! Cậu không thể chết!

Cặp mắt lục bảo như bị bóng đen bao phủ, tiêu cự không biết đã đặt ở điểm nào. Mắt cô hơi đảo sang bên, một tia hi vọng le lói nơi đáy mắt.

"Người... Người đâu!? Mau đưa hai người họ đi!!!"

Trong giọng cô có chút gì đó hân hoan tràn đầy hi vọng khi nhìn thấy Thiên Yết được Thiên Xà bảo vệ. Thân hình nhỏ nhắn của cô ấy như bị lấp hết bởi thân hình cao lớn của Thiên Xà. Chiếc áo vest đen giống như một lớp áo giáp(1) bảo vệ anh khỏi ngọn lửa nhưng... phần đầu và cổ chân anh lại không may mắn như vậy. Mái tóc xám tro vì bén lửa mà khiến phần gáy và mang tai anh bị hun đỏ đến mức rách da. Phần cổ chân vì tiếp xúc quá gần với ngọn lửa nên một mảng da bị bỏng rộp xù xì.

Còn Thiên Yết dưới thân anh thì có thể gọi là an toàn. Phần đùi và bụng chân bị xây xác đến toé máu. Phần eo và cổ được Thiên Xà đỡ lấy nhưng phần đầu lại bị đập mạnh xuống đường nhựa nên lúc ấy, có thể nói, mái tóc dài của Thiên Yết bị máu keo dính lại.

...

End flashback

Hơn 24 tiếng đồng hồ trôi qua mà ánh đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt khiến tâm trạng ai nấy đều trở nên hồi hộp, lo lắng hơn.

'Tinh'

'Cạch'

Cả đoàn người đứng dậy. Hai chiếc giường lần lượt được kéo ra. Một người được băng bó phần đầu và phần cổ chân. Một người được băng bó phần đầu, nửa khuôn mặt gắn máy thở, làn hơi nước phả vào máy thở bám một làn hơi nước mỏng manh. Cánh tay gắn chi chít ống dẫn, Emerson xúc động, có ý định đến giật hết chỗ kia ra.

"Chủ tịch."

Chất giọng khàn khàn của vị bác sĩ già  vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ánh mắt không nhịn được mà vẫn dõi theo hai chiếc giường bệnh đang được đẩy đi kia.

"Thiên Xà với Thiên Yết..."

Bà Thiên Ân xót xa nói, để cả cơ thể mình ngả vào người ông Ngô. Ông Thiên Triều dịu dàng ôm lấy vợ mình, khẽ gật đầu cho vị bác sĩ kia nói.

"Thưa chủ tịch, nhị thiếu bị bỏng khá nặng, nhưng chỉ cần điều trị thì sẽ không sao. Nhưng còn tam tiểu thư, vì phần đầu bị đập mạnh xuống đất, nên phần tiểu não xuất hiện triệu chứng tụ máu... Xin mọi người đừng lo, phần máu tụ đã được lấy ra nhưng vì tụ máu trước kia không lấy ra được nên điều này khiến cô ấy vẫn bị hôn mê. Tôi không biết thời gian chính xác cô sẽ tỉnh lại, nhưng tôi cam đoan, trong vòng một tháng, cô chủ sẽ tỉnh."

Sau khi nghe thấy lời ông, một số người thoáng chấn động.

"Bác Ngô... Tụ máu..."

"Tụ máu trước..."

"Là từ lúc nào?!"

"Mấy cậu biết là lúc nào mà."

Đầu tiên là Song Ngư, rồi Cự Giải, rồi Nhân Mã đều run giọng nói. Dương Thiên mệt mỏi ngả lưng ra chiếc xe lăn của mình, hờ hững nói. Rồi, cô ra hiệu cho Thiên Phu đứng sau đẩy đi.

"Vậy..."

"Emerson chỉ là thế thân cho Thiên Yết khỏi những cuộc hôn nhân chính trị thôi."

Ông Thiên Xứng trầm giọng nói đáp lại thắc mắc của Nhân Mã. Nhân Mã nghe rồi ngồi sụp xuống sàn. Mọi người khó hiểu nhìn anh. Nhưng cuối cùng, mọi người đành mặc kệ hắn để đi xem tình hình của Thiên Xà và Thiên Yết.

...

"Ông biết!"

Tiếng hét lớn ở giữa khuôn viên rộng lớn mà vắng lặng. Đáp lại hắn, chỉ có một tràng cười từ chiếc điện thoại.

"Tất nhiên, ta biết! Nếu ta nói điều ấy cho ngươi thì ngươi nhất định sẽ không làm. Ngươi yêu cô ta đến vậy cơ mà?!"

Sau đó lại một tràng cười như giễu cợt sự ngu ngốc của hắn. Tiếng píp píp khẽ vang, từ hốc mắt, hai dòng nước mắt dàn ra.

"Nhân Mã...?"

...

"Cậu..."

"Con..."

Về đến biệt thự, Nhân Mã chỉ cúi gằm mặt trước ánh nhìn chỉ trích của tất cả mọi người. Đám hôn thê bị ông Nam Sư bắt ở yên trong phòng, còn cho canh giữ nữa...

Mọi người đều không thốt lên lời. Cự Giải và Song Ngư thất thần nhìn Nhân Mã. Lần đầu tiên, Ma Kết, Xử Nữ và Bảo Bình phải gằn sức ghìm Bạch Dương, Sư Tử và Kim Ngưu xuống để không xảy ra tranh chấp.

"Con không biết! Con không biết!"

Nhân Mã hoảng loạn ôm lấy đầu mình mà lắc thật mạnh.

"Ai là người nói chuyện với con?"

Ông Dương Tử lạnh lùng nói, đáy mắt lộ rõ tia thất vọng với cậu con trai.

"Con không biết, ông ta bỗng dưng liên lạc với con. Lần đầu tiên là sáng hôm qua, lần thứ hai là lúc nãy, bị Emerson bắt gặp."

Cậu run giọng nói. Không dám đối diện với ánh mắt của cha mình.

"Nhốt nó lại."

Ông Dương Tử thở dài, trầm giọng phân phó. Hai vệ sĩ nhanh chóng đứng sau Nhân Mã đưa anh đi.

"Xem ra ông ta không nhịn được nữa rồi."

Ông Thiên Triều gằn giọng nói.

"Ma Kết, Bạch Dương, Kim Ngưu, Thiên Bình, từ ngày mai, mấy đứa bắt đầu học quản lí công ty đi."

Ông Thiên Triều nhìn chằm chằm vào bốn người ấy mà nói. Rồi ông lập tức giơ tay ý không cần nói gì ngay khi thấy Ma Kết mấp máy môi.

'Ring'

"..."

"Hửm? Hắn ra tay cũng nhanh nhỉ?!"

Chuông điện thoại của ông Thiên Xứng ngân lên. Nghe được câu báo cáo của cấp dưới, ông chỉ hơi nhướn mày, đôi mắt đảo qua những người có trong phòng.

"Có lẽ đến lúc Thiên Yết tỉnh lại, chúng ta sẽ không ngơi tay được. Xử Nữ, con hãy hợp tác với Thiên Lăng phá tập đoàn NT đi."

Ông Ma Thiên nhắc Xử Nữ xong đứng dậy, rời khỏi biệt thự.

"Từ mai, bốn đứa sẽ đến công ty để phụ chúng ta quản lí."

Ông Thiên Xứng cười mỉm nhìn Ma Kết, Bạch Dương, Kim Ngưu và Thiên Bình rồi nối bước ông Ma Thiên. Những người khác cũng rảo bước rời khỏi, ánh mắt như không để ý đến những đứa con của mình rồi rời khỏi, miệng mấp máy nói chuyện với người ở đầu bên kia điện thoại.

"Vậy đây là chuyện mà Nam Dương đã nói sao?!"

Bảo Bình nói nhỏ, nhưng trong khoảng không vô thanh này, tiếng nói ấy như rõ ràng hơn. Mười người đều trầm ngâm, chìm trong suy ngẫm của bản thân.

...

"Tôi rất vui lòng khi hợp tác với ông."

Căn phòng tối tăm gần như không có điểm sáng. Căn phòng tối chỉ có ánh nến dập dờn toả sáng. Trong không gian chỉ vang lên tiếng thở nhè nhẹ và bầu không khí uy áp mà hai người đàn ông mang lại.

"Chỉ cần ông làm đúng thoả thuận."

Hắn nói câu này, đôi mắt màu lục bảo như loé lên. Tiếng thuỷ tinh chạm nhau như chuông ngân, dung dịch sóng sánh ánh nên màu vàng cam mờ mờ của lửa nến khiến không gian trở nên mộng mị khó tả.

...

"Ưm..."

Chàng trai nằm trên giường bệnh hơi nhíu mày cố gắng cử động thân mình. Cảm giác ran rát từ cổ chân và gáy khiến anh khó chịu. Ánh mắt lờ mờ quan sát xung quanh. Căn phòng trắng với mùi thuốc nồng khiến anh bất giác cau mày.

"Dậy rồi?!"

Câu hỏi ngắn gọn từ chàng trai đang ngồi ung dung đọc báo ở cạnh giường khiến anh chú ý.

"Nước..."

Đáy mắt anh in rõ bóng dòng nước trong suốt tràn vào ly thuỷ tinh vang lên tiếng tong tong thanh thuý. Cốc nước được đưa đến trước mặt, chàng trai kia cẩn thận đỡ anh ngồi tựa vào thành giường.

Dòng nước tràn vào miệng rồi chảy xuống cổ họng làm cái miệng khô khốc của anh dần cảm nhận được mùi vị. Anh nhìn chằm chằm vào bóng mình trên mặt nước, cố gắng nhớ lại lý do mình nằm đây. Đại não tuy không bị thương tổn nhiều nhưng cái cảm giác ran rát từ gáy khiến đầu anh nhoi nhói như bị kim châm. Rồi một loạt những hình ảnh của buổi đính hôn như hiện ra trước mắt, anh giật bắn ngồi thẳng dậy khiến lớp da non mới mọc căng ra đến mức rách ra một đoạn ngắn.

"Thiên Phu, Thiên Yết có sao không?!"

Đôi tay anh nắm chặt lấy cánh tay người đối diện, ánh mắt run run như sợ rằng anh ta sẽ nói điều tiêu cực nào đó.

"Sẹo mới sẹo cũ cùng kéo đến."

Thiên Phu hờ hững nói, nhẹ nhàng rút chiếc cốc thuỷ tinh đang có dấu hiệu nứt vỡ trong tay Thiên Xà ra.

"Muốn đi thì để mấy cái sẹo ở gáy với cổ chân lành lại đi. Cố gắng đi thì chỉ làm tổn thương mình thôi!"

Thiên Phu tiếp tục ung dung ngồi đọc báo, cảm thấy Thiên Xà định đặt chân xuống đất thì chỉ lạnh lùng liếc mắt rồi nói, triệt để cắt đứt hi vọng đi thăm bệnh lúc này của hắn. Thiên Xà ủ rũ nằm ra giường, cố gắng không động đến vết thương.

"Mới mọc da non thôi đấy!... Mau cử một người lên đây đi!"

Thiên Phu nhíu mày nhìn vết máu loang trên gối của Thiên Xà, rồi đứng dậy nhấn nút trên đầu giường gọi bác sĩ. Còn Thiên Xà thì mặc kệ, trùm chăn xoay người hướng ra cửa sổ. Ánh mắt in bóng thành phố nhuộm màu vàng nhạt của nắng. Ánh nắng cuối thu nhàn nhạt mang chút ấm áp trong thời tiết se se. Hình ảnh trước mặt như nhạt đi, Thiên Xà chính thức chìm vào giấc ngủ.











~~~End chap 24~~~

(1): chi tiết này được lên ý tưởng từ bộ phim "Kingsman". Trong trường hợp này, Thiên Xà là con của dòng dõi mafia nên thường sẽ có một vài vụ giao dịch xảy ra tranh chấp, nên cần có một lớp giáp để bảo vệ, và bộ vest đóng vai trò như vậy. Vì vậy bộ vest này, mọi người ai cũng có. Và, bộ vest này có khả năng chống đạn và kháng lửa tốt, nhưng không phải không có đạn nào xuyên qua, lửa không cháy.

---

Chap này ngắn quạ '^', từ nay mị hứa sẽ ra chap đều đều (/U v U)/ còn không làm được thì mọi người đừng mắng mị nhé (/U v U)/










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro