Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~

'Tít' 'Tít' 'Tít'

Dương Thiên đẩy bánh xe khiến chiếc xe lăn cô đang ngồi tiến về phía trước. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng bệnh, âm thanh tít tít của máy đo nhịp tim nhẹ truyền đến tai cô. Chiếc xe lăn tiếp tục tiến về trước, đến khi đến gần giường bệnh mới dừng lại. Dương Thiên hơi cúi đầu, mái tóc vàng sậm rủ xuống, đuôi tóc lướt trên tấm ga trắng như ngọn gió nhẹ lướt qua. Tầm mắt cô nhìn cô gái nằm trên giường bệnh. Một tháng, chỉ có một tháng... vậy mà em gái nhỏ của cô đã tiều tuỵ như vậy rồi. Nếu không có bình truyền dịch... thì có lẽ, sắc mặt của cô bé sẽ không được miễn cưỡng hồng hào như vậy... Nếu không có tiếng tít tít của máy đo nhịp tim huyết áp bên cạnh... chắc hẳn, ai cũng nghĩ cô bé đã chết.

"Tiểu Yết... Một tháng trôi qua rồi... Bao giờ em mới tỉnh?"

Dương Thiên vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Yết, đôi mắt sóng sánh nước rồi xúc động nói.

"Chị Dương Thiên..."

Sau lưng vang lên tiếng nói mệt mỏi, Thiên Xà từng bước từng bước tiến tới. Đôi mắt xanh lam đẹp đẽ vì khoảng thời gian làm việc quá sức khiến quanh mắt xuất hiện vết thâm quầng. Dưới cằm cũng bắt đầu mọc lún phún râu khiến khuôn mặt anh già đi trông thấy.

"Hôm nay không có phi vụ nào sao?"

"Không ạ, còn vài việc lặt vặt nên anh Phu tự giải quyết để cho em đến đây..."

Anh mỏi mệt ngồi xuống ghế cạnh giường, hai tay khô cứng luồn vào trong chăn, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.

"Lúc nào cũng để trong chăn như vậy mà tay em ấy luôn lạnh như vậy..."

Thiên Xà thì thầm, đáy mắt lộ ra vẻ xót xa. Dương Thiên ở cạnh chỉ khe khẽ thở dài rồi đẩy xe ra khỏi phòng. Thiên Xà mệt mỏi kê đầu lên tay rồi ngủ thiếp đi.

Chờ chiếc thang máy đến nơi, cánh cửa kim loại từ từ mở ra.

"Đừng nói với chị hôm nay mấy đứa cũng không có việc."

Dương Thiên nhíu mày nhìn Ma Kết, Bạch Dương, Kim Ngưu và Thiên Bình cùng xuất hiện sau cánh cửa.

"Dạ không, hôm nay bọn em có cuộc họp lúc 8 giờ nên tranh thủ đến đây thăm Tiểu Yết. Mà chị nói 'cũng' là sao?"

Thiên Bình nhanh chóng trả lời rồi nói ra sự thắc mắc của mình. Dương Thiên gật gật đầu, đôi mắt nhìn khuôn mặt của những cậu thiếu niên trước mặt. Sự mưu toan trong kinh doanh đã khiến khuôn mặt niên thiếu của mỗi người trở nên chững chạc, trưởng thành hơn... và, cũng xen lẫn vài phần mệt mỏi tiều tụy nơi khoé mắt.

"Không có gì. Chỉ là Thiên Xà cũng mới đến, nói hôm nay nó không có phi vụ nào nên chắc ngày hôm nay nó sẽ ở đây cả ngày."

Nhìn nhóm người Thiên Bình gật nhẹ đầu rồi lăn bánh xe vào thang máy.

"Hôm nay là đúng một tháng nhỉ?!"

Nhìn bóng lưng của mấy cậu con trai, Dương Thiên khẽ thì thầm.

...

'Tinh'

Thang máy nhanh chóng dừng lại ở tầng một của toà nhà.

"Chị Dương Thiên."

Hai giọng nói cùng cất lên. Dương Thiên nâng mắt nhìn hai người trước mặt.

"Hai đứa cũng đến?! Hôm nay không phải phá tường lửa sao?"

"Chị cũng biết lớp phòng vệ của Thiên Yết là tuyệt đối mà..."

Thiên Lăng khẽ ngâm giọng, ánh mắt mờ mịt lảng tránh. Xử Nữ đứng cạnh cũng trở nên trầm ngâm.

"Ừm, hai đứa lên đi, chị đi dạo chút."

Nói rồi Dương Thiên đẩy xe đi dọc đại sảnh ra khỏi toà nhà.

Chiếc xe lăn chở Dương Thiên chậm rãi đi qua từng khối nhà trong khuôn viên bệnh viện. Đôi mắt lam nhìn từng bệnh nhân được người nhà đỡ đi dạo xuất hiện trước mắt, tâm tình không khỏi trùng xuống. Nếu không có sự cố ấy, có lẽ bây giờ Thiên Phu đang lặng lẽ đẩy cô đi vòng quanh, bên cạnh là Nam Dương và Thiên Yết vui vẻ nói chuyện. Nhắc đến Thiên Yết, cô lại cảm thấy phiền lòng. Bác sĩ nói trong vòng một tháng con bé sẽ tỉnh nhưng... tới hôm nay đã tròn một tháng rồi...

...

Đi vòng vòng quanh bệnh viện rồi cũng đến trưa, Dương Thiên chậm rãi vòng qua nhà ăn.

"Biết ngay em sẽ ở đây mà."

Bên má cảm nhận được sự lành lạnh từ làn môi của ai đó, bên tai vang lên tiếng nói trầm ấm dịu dàng. Dương Thiên nhắm hờ mắt hưởng thụ không khí ngọt ngào hiếm có trong khoảng thời gian vất vả.

"Không cần mua đồ ăn đâu, Cự Giải với đám nhóc từ trường đem đồ ăn đến rồi."

"Ừm."

Thiên Phu chậm rãi nói rồi cẩn thận đẩy xe lăn chở Dương Thiên đi mà không để ý đến những ánh mắt thèm khát xung quanh. Một người đàn ông vừa soái vừa giàu lại còn có cử chỉ như vậy sao lại không là người trong mộng của các cô gái chứ? Chỉ có điều không ai biết cô gái ngồi xe lăn có quan hệ như thế nào với chàng trai mà lại được hưởng thụ như thế kia.

...

"Mấy đứa đến đủ rồi sao?"

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, từng bóng dáng của mỗi cậu thiếu niên ở độ tuổi trưởng thành liền in vào mắt cô. Một tháng vừa rồi, hiếm có hôm nào tụi nó tập trung đầy đủ như vậy. Thiên Xà được ngủ cả một buổi sáng nên sắc mặt có vẻ đã tốt hơn. Ma Kết, Bạch Dương, Thiên Bình và Kim Ngưu thì lặng lẽ ngồi trên sofa ở góc phòng giải quyết sấp tài liệu có lẽ mới nhận được từ cuộc họp sáng nay. Vì một số lí do mà phòng bệnh của Thiên Yết được kê thêm hai chiếc sofa dài và Thiên Lăng và Xử Nữ đang thảnh thơi nằm ngủ. Còn nhóm Cự Giải mới từ học viện đến thì thấy không còn chỗ ngồi nên đành đứng đó chịu khổ.

"Không dẫn theo hôn thế của mấy đứa sao?"

Thiên Phu nhàn nhạt hỏi, đồng thời đẩy Dương Thiên đến vị trí gần Thiên Xà và Nam Dương đang ngồi quanh giường Thiên Yết.

"Họ đâu có nghĩa vụ phải đến đây. Anh chị về rồi cũng nên bắt đầu ăn thôi nhỉ?"

Song Tử phẩy phẩy tay thờ ơ nói rồi lại cười mỉm. Đôi mắt vàng kim hơi đảo quanh. Thiên Xà vốn là sát thủ được đào tạo từ nhỏ, một tháng nay, từng phi vụ lớn nhỏ đều có hai anh em Ngô gia thực hiện trót lọt. Ma Kết, Bạch Dương, Thiên Bình, Kim Ngưu thì là con dòng chính, sau hôm Thiên Yết cùng Thiên Xà gặp tai nạn, tập đoàn lập tức xảy ra từng biến cố nhỏ một khiến chính phủ dần có cơ hội để ý đến từng hành động của họ. Vì vậy, sáu lão đầu cùng bốn người kia và Emerson dốc toàn lực làm việc để không xảy ra bất kì sai sót nào. Còn Thiên Lăng và Xử Nữ thì là hai hacker giỏi nhất hiện giờ, một tháng vừa rồi chỉ có thể ở trong cơ sở bí mật của Ngô gia cố gắng phá vỡ từng lớp bảo mật của Bộ Thông tin và tập đoàn NT.

Ánh mắt Song Tử trùng xuống, bỗng dưng cậu cảm thấy mình thật vô dụng. Cự Giải và Song Ngư ít nhất cũng biết nấu ăn, mặc dù cậu cũng biết nhưng không thể như hai người họ, giúp mọi người giữ sức. Bảo Bình thì cậu ta quanh quẩn trong phòng thí nghiệm ở cơ sở bí mật, chế tạo vũ khí cũng như thuốc hỗ trợ các phi vụ của Thiên Xà và Thiên Phu. Nhân Mã vì sự việc kia mà 24/7 bị giám sát, ngay cả khi cả cậu và những người khác ở đây thì vẫn cảm nhận được ánh mắt chằm chằm của người giám sát Nhân Mã.

Có lẽ, trong tất cả, cậu, Sư Tử và Nam Dương là những người vô dụng nhất... À không, vẫn có một vài việc Nam Dương vẫn tham gia và làm rất tốt.

"Sư Tử, Song Tử, gọi hai hacker thiên tài của chúng ta dậy đi!"

Emerson nhẹ nhàng nói, trên môi vẫn treo nụ cười mỉm theo thói quen. Không khí yên lặng khiến người khác cảm thấy phiền lòng, đôi mắt màu ngọc bích nhìn vào bốn con người vẫn đang xử lý công việc ở kia. Một tháng qua thật sự quá mệt mỏi.

Vốn dĩ Thiên Lăng và Xử Nữ cũng không ngủ sâu lắm nên Song Tử và Sư Tử dễ dàng đánh thức được hai người. Đồng thời, từ bên ngoài, hai người áo đen một bê bàn, một bê ghế tiến vào phòng. Nhanh chóng xếp bàn và ghế ra giữa phòng rồi đi ra. Mười bảy người ngồi vào bàn ăn, Cự Giải cùng Song Ngư nhanh chóng xếp thức ăn ra bàn. Chỉ gồm 6 món ăn nhẹ nhưng thanh đạm. Mấy con người làm việc quá sức kia ăn vào liền cảm thấy dễ chịu hẳn.

"Ma Kết, học việc một tháng như vậy rồi. Mấy đứa đã quen chưa?"

"Cũng được, nhưng vẫn phải hỏi cha và các bác."

Thiên Xà hờ hững hướng 5 người đang tham gia thế giới chính trị mà hỏi một câu. Ma Kết nhanh chóng đáp lại. Trong lòng cảm thấy một luồng áp lực mơ hồ.

"Tiến hành phá rào thế nào rồi?"

"Bên chính phủ thì phá xong lớp này họ liền lập tức dựng lớp khác. Thật may vì mọi người không gây án, vì vậy nên phía chính phủ không thể đường hoàng xử lý."

"Ừm."

Xử Nữ lành lạnh đáp, đôi mắt như có như không nhìn Thiên Xà và Thiên Phu. Hai người chỉ nhẹ ừm một tiếng.

"Vậy việc của hai người tốt chứ?"

Nam Dương hắng giọng hỏi.

"Tên cáo già ấy chả biết trốn đâu hưởng thụ rồi. Còn đám kia thì cứ mất một lại bù một. Thật quá mức khó chịu."

Thiên Xà thấy Nam Dương nhắc đến thì được dịp nói ra. Nếu bắt được tên cáo già kia thì có thể biết thêm được gì đó rồi. Sau đó như là chẳng còn gì để nói, mười mấy con người lại lặng lẽ ăn xong phần của mình.

...

Cuối ngày, bữa tối lại diễn ra trong yên lặng. Mười mấy đôi mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể bất động của cô gái đang nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt vốn trắng nay vì bệnh liền trở nên nhợt nhạt. Đôi mắt nhắm nghiền thoải mái không vướng bận. Mái tóc đen nhánh loã xoã khiến khuôn mặt nhợt nhạt càng rõ nét hơn.

"Tiểu Yết, thời hạn một tháng qua rồi... Em mau tỉnh lại đi."

"Tiểu Yết, Neko nhớ em lắm. Mau tỉnh dậy chơi với anh và nó đi."

"Meow~"

"Tiểu Yết, bọn anh đã làm rất nhiều món mà em thích, tỉnh dậy đi..."

"Thiên Yết, ngoài kia còn nhiều cuộc đua đợi chúng ta lắm..."

"Thiên Yết, còn nhớ điều kiện nếu tôi thắng vòng đua chứ?! Điều kiện của tôi là cô hãy tỉnh ngay cho tôi!"

"Tiểu Yết, mau dậy rồi anh sẽ dẫn em đi bất cứ đâu..."

"Cô làm gì mà ngủ lâu vậy?! Mau tỉnh lại cho tôi!"

"Thiên Yết! Ngủ vậy đủ chưa? Mau dậy đi!"

"Thiên Yết, em quá đáng lắm! Bắt tôi nhìn em thảnh thơi ngủ suốt một tháng trời!"

"Scorphia, là tôi không tốt! Không bảo vệ được cậu. Nên cậu hay tỉnh lại để tôi chuộc lỗi đi chứ?!"

"Tiểu thư Nguyễn gia, mau tỉnh lại đi, nếu không tôi cho cô chết luôn đấy."

"Tiểu Yết, là lỗi của anh, em mau tỉnh lại đi!"

Từng người từng người thì thầm, hi vọng con người đang nằm trên giường kia sẽ nghe thấy mà tỉnh lại.

...

'Đoong'...'Đoong'...'Đoong'...

Chiếc đồng hồ lớn giữa thành phố vang lên ba hồi chuông báo hiệu đã nửa đêm. Đôi mắt từng người lộ một nét đau thương.

"Được rồi, có lẽ ngày mai con bé sẽ tỉnh thôi! Mấy đứa ngồi tạm trên sofa ngủ đi, còn nếu không đủ chỗ thì qua phòng chị cũng được..."

Dương Thiên gượng cười nhưng vẫn không che được sự buồn bã nơi đáy mắt. Ngẫm nghĩ thì việc của tập đoàn gia tộc vẫn là quan trọng nhất, nếu tập đoàn gia tộc không trụ được thì đến lúc đó... Thật sự không dám tưởng tượng.

Nhóm người miễn cưỡng đồng ý. Dàn tản ra ba chiếc sofa dài mà tựa lưng. Rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Nam Dương và Thiên Phu sang phòng Dương Thiên gần cạnh.

...

'Tít' 'Tít' 'Tít'

Căn phòng bệnh vắng lặng chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang lên. Cửa sổ khép hờ khiến luồng không khí lạnh về đêm tuồn vào căn phòng làm nhiệt độ giảm một chút. Rèm cửa mỏng tang bay nhè nhẹ, in bóng đen mờ mờ.

...

"Thưa chủ tịch, tiểu thư vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh."

"Vậy qua 3 hôm nữa mà cô ta vẫn chưa tỉnh thì giúp cô ta xuống gặp bố mẹ mình đi!"

Đôi mắt hẹp dài lộ tia tà ác, lạnh lùng phân phó người kia. Rồi không gian lập tức tĩnh lặng như chưa từng xuất hiện bóng người.

...

Một ngày rồi hai ngày trôi qua nhanh chóng. Chỉ cần có thời gian rảnh, tất cả những người quan tâm đến Thiên Yết đều dành khoảng thời gian ngắn ngủi đó ở cạnh cô.

Ngày thứ ba...

Dương Thiên sau khi dùng bữa ở phòng Thiên Yết cùng Nam Dương xong liền đẩy xe về phòng.

'Lạch cạch' 'Lạch cạch'

Cánh cửa phòng bệnh Thiên Yết bấp bênh phát ra tiếng lạch cạch. Nam Dương sau khi từ dưới tầng lên thấy vậy liền cảm thấy bất an. Qua cửa tròn trong suốt, một bóng đen đứng cạnh giường Thiên Yết, một tay đưa lên túi dịch truyền...

~~~End chap 25~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro