⊙•⊙Chap 4⊙•⊙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư nghe gọi tên thì ngước lên, nhưng chưa kịp nói từ dạ nữa thì đã bị anh cuối xuống hôn.
Cô hơi bất ngờ với hành động đột ngột đó của Yết, cô không nghĩ là anh sẽ làm vậy nhưng ai ngờ.

-Ô sorry vì đã làm phiền

Hai người mới giật mình nhìn ra cửa, Song Ngư đỏ mặt mắc cỡ mà chạy lên phòng đóng cửa lại. Thiên Yết như không có chuyện gì xảy ra, ra cửa nói

-Mẹ đến chơi à?

-Không chỉ đến chơi mà ở lại chơi vài ngày_Mẹ Yết nhí nhảnh nói, còn nháy mắt với cậu nữa

-Ba đi công tác bỏ mẹ lại ở nhà một mình nên cô đơn quá qua con ở cho vui chứ gì

-Ờ tôi cô đơn đó, không cho ở thôi tôi về đây

Mẹ Yết vờ giận bỏ đi. Thiên Yết thở ngắn, cậu thừa biết mẹ đang diễn kịch nhưng lần nào cũng phải bái phục. Cậu lại cầm vali mẹ đem vào nhà. Mẹ cậu cười bước vào trong nhà.

Mẹ Yết -Nguyễn Thiên Ngân, 42 tuổi nhưng tính tình đôi khi cũng rất trẻ con. Hay dùng chiêu để ép buộc Yết.

Bà Thiên Ngân bước vào trong bếp, Thiên Yết cũng theo sau. Bà mở tủ lạnh ra, không có đồ ăn chỉ có vài lon nước ngọt. Bà đóng tủ rồi nhìn lên chỗ để chén dĩa, tô, nồi, niên, xon, chảo, đều không có một cái. Bà đứng đó trách

-Ba con cũng thiệt là mua nhà riêng cho con mà không sắm đồ dùng gì hết. Ngay cả đồ ăn cũng không có không biết ba con mua chi nữa.

-Thôi mẹ à, ba đâu rành về mấy cái chuyện bếp núc này đâu mà mẹ trách ba làm gì._Thiên Yết lên tiếng thay ba nói.

-Ok hôm nay mẹ sẽ dẫn con và con dâu đi mua sắm đồ._Bà Thiên Ngân hùng hổ nói.

-Vậy con lên thay đồ kêu luôn đây._Thiên Yết nói rồi bước lên lầu.

Mẹ Yết bên dưói cười bí ẩn. Bà dường như đã lập ra một kế hoạch gì đó.

Trên phòng

Thiên Yết mở cửa bước vào thấy nguyên một cục tròn nằm trên nệm. Cậu đóng cửa phòng lại bước tới, ngồi xuống hỏi

-Em đó hả Ngư?

-Bị người ta thấy rồi.

Thiên Yết cười, đứng dậy mở tung cái mền ra. Song Ngư thấy vậy mới với theo cái mền ai ngờ đâu cô thấy Yết và bay thẳng vào trong lòng Yết. Yết đỡ lấy Ngư mà ngã nhào ra phía sau.

*Rầm* cả hai đều ngã xuống đất. Thiên Yết thì trên Ngư thì dưới, ngã mà cô còn nhắm mắt nữa cảnh này thật đủ khiến người khác hiểu lầm mà. Cô tưởng té sẽ đau nhưng không thấy mà thấy có cảm giác mềm mềm, cô mở mắt ra thì nguyên cái mặt của Yết chần dần ngay trước mặt thì cô hoảng bò dậy bay qua chỗ khác. Chỉ được có một lúc thì cô mới lú đầu nhìn, thấy Yết bất động cô hơi sợ nên bò qua xem. Vừa qua tới Yết hoàn toàn bất động, mắt nhắm không mở, cô sợ hãi sợ là Yết bỏ cô đi, sợ Yết sẽ biến mất cô mới lay người Yết. Nhưng Yết không có cử động mắt cô rưng rưng nước mắt, cô bắt đầu lớn tiếng hơn

-Thiên Yết anh đừng làm em sợ nha. Mau tỉnh dậy đi đừng trêu em nữa mà, không vui đâu.

Bà Thiên Ngân nghe tiếng ồn lúc nãy nên lên xem thử. Khi lên tới thấy Ngư ngồi khóc, bên cạnh là Yết, bà vội chạy vào hỏi Ngư.

Ngư trả lời lúc mà Yết còn tỉnh, bà mới biết chuyện rồi bảo Ngư xuống dưới nhà gọi xe cấp cứu.

Bệnh viện

Cũng may là không bị gì ở đầu nhưng mà Thiên Yết nằm đến gần tối vẫn chưa thấy tỉnh. Theo bà thì có lẻ là Yết tỉnh lâu vì phải lo giấy tờ công ty đến mất ngủ. Chiều chiều, bà dẫn Ngư xuống bệnh viện để ăn chút gì đó nhưng nhìn Ngư có vẻ đang lo lắng bà trấn an Ngư rồi cô bé có vẻ bớt lo đi. Gần tối bà về để lại chút không gian cho hai đứa, Song Ngư cũng đồng ý và tiễn bà ra tới cổng bệnh viện rồi trở vào lại.

Song Ngư thấy trong phòng hơi ngột ngạt cô mở cửa sổ phòng ra rồi ngồi xuống kế Yết. Cô cầu mon Yết vẫn bình an.

Thời gian trôi qua~~

Nữa đêm, Thiên Yết nhích mình, cậu từ từ mở mắt "mình đang ở đâu vậy? Đây đâu phải phòng mình". Cậu mở mắt nhìn kĩ "bệnh viện sao?", cậu ngồi dậy nhưng mà cái đầu hơi đau vẫn cố ngồi dậy chợt thấy tay trái ấm ấm, cậu nhìn xuống thấy Ngư đang gục đầu lên giường và nắm tay mình. Cậu mỉm cười vén vài cọng tóc còn vương trên mặt, nhớ lại chuyện lúc trưa.

Cậu thấy gió bên ngoài thổi vào hơi lạnh cậu gỡ tay Ngư ra đi về phía cửa sổ đóng lại. Trở về giường cậu bế cô lên giường cậu cũng lên nằm luôn tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho hai người nằm. Cậu ngủ nằm nghiêng một bên, tay trái dùng để làm gối kê cho cô, tay còn lại ôm Ngư, đầu thì dựa vào đầu Ngư nghe mùi thơm thoang thoảng từ đầu cô. Cậu nhắm mắt lại ngủ

Thời gian trôi.Sáng nào~~~

Song Ngư thức dậy, dụi hai mắt định ngồi dậy thì có vật nặng nào đè ngay eo mình cô nhìn xuống thì thấy một cánh tay rất quen. Cô thầm mong khôn phải là người đó, cô trở mình lại thấy người cô đỏ mặt cuối xuống. Nhưng nhìn xuống thì có hơi...cô nhìn lên thì gặp ngay mặt của Thiên Yết.

(Truyện 12 chòm sao Trái Tim Vẫn Hướng Về Nhau Py sẽ tạm ngừng đăng để chăm lo cho bé iu truyện này của Py đã. À sắp tới Py dự định sẽ khi hoàn thành truyện này sẽ cho ra một truyện mới "[Thiên Yết - Song Ngư] Nếu Anh Không Còn Yêu Thì Hãy Cho Em Đi". Tới lúc đó các bạn nhớ ủng hộ nha~~~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro