⊙•⊙Chap 5⊙•⊙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhân cơ hội lúc này Yết còn đang ngủ thì đưa tay lên chạm vào khuôn mặt Yết. Cô chạm vào mắt xong tới mũi rồi tới miệng. Cô chạm được rồi thì cảm thấy hạnh phúc liền cười mỉm, xong rồi cô lại đưa tay lên chạm lầm nữa.

Đang chạm vậy đó đột nhiên đôi môi anh chạm vào đôi môi cô, cô bất ngờ đến đơ người, tay Thiên Yết ôm chặt eo cô lại.

Thiên Yết tiến vào bên trong một cách thật dễ dàng vì lúc này Ngư chẳng hề phòng ngự. Song Ngư bị Yết tấn công và lấy hết hơi, thấy hơi khó thở cố đẩy Yết ra. Thiên Yết biết được là Ngư đang cảm thấy khó thở thì rời môi cô. Song Ngư sau khi được thả thì thở gấp, cô cũng đang thấy hạnh phúc và cũng thấy hơi khó chịu.

Thiên Yết vuốt đầu Ngư, mỉm cười nói

-Cho em chừa cái tội đụng chạm người khác lúc đang ngủ.

-Sao anh biết_Song Ngư bất ngờ ngước lên hỏi

-Vì từ hồi 4h tới giờ anh có ngủ được nữa đâu. Thấy em ngủ ngon trên tay anh quá nên anh không nỡ làm em thức.

Song Ngư nhìn xuống thấy cánh tay Yết đang kê đâu mình, cô bật dậy luống cuống hỏi

-Tại em anh khôg ngủ được, tay anh có sao không, tay anh có tê không, tay anh vẫn cử động được chứ,......

Thiên Yết nhìn cô mà cười, trông cô thật dễ thương như một đứa trẻ. Cậu đưa tay lên vén tóc mai Ngư qua một bên, Ngư giật mình nhưng rồi cũng ngồi yên. Cậu nhắc nhở

-Không thay đồ đi học à.

-À đúng rồi đi học nữa mà anh không đi học hở?_Cô hỏi ngược lại cậu

-Anh như vầy sao đi học.

-Ahihi, hôm nay được thoải mái đi chơi với bạn cũ. Mỗi ngày đi học có anh em đều ngắm, hôm nay anh nghĩ trên trường em đi chơi tùm lum chỗ. À đúng rồi chắc hôm nay em về trễ, em nói trước còn phòng hừa.

Song Ngư tươi như hoa nói với Yết. Rồi nhí nhảnh nhảy xuống giường, đi thay đồ. Thiên Yết thắc mắc bạn cũ Ngư là ai và đi chơi ở đâu mà về muộn. Ngư thay xong rồi thì bước ra tạm biệt Yết rồi đi học, Yết lấy điện thoại ra điện thoại cho ai đó rồi cất vào. Cậu thì bước xuống giường đi đâu đó luôn.

Trên trường

Thiên Bình thấy Ngư bước vào lớp thì liền chạy đến lôi Ngư về chỗ tra hỏi

-Sao rồi? Sao rồi? Chắc hôm qua hạnh phúc lắm phải không nên cả hai mới nghỉ học

-Hạnh... hạnh.. phúc gì chứ.._Song Ngư đỏ hai má lắp bắp nói

-Xì, nhìn cái mặt là biết liền. Chắc tối hôm bữa bị đem lên thớt băm nên sáng hôm qua dậy không nổi mới nghỉ đây_Thiên Bình cười gian nói

-Lên thớt băm gì chứ, tớ phải túc trực trong bệnh viện đi kìa_Song Ngư cuối gầm mặt nhỏ giọng nói

-Ủa chuyện gì mà túc trực trong bệnh viện?

-Tại tớ nên Yết mới ngã đập đầu xuống sàn, cũng may là anh ấy không sao._Song Ngư chề môi, mặt buồn nói

-À à, không sao đâu đừng buồn quá._Thiên Bình an ủi

-Có buồn thiệt ớ nhưng mà hôm nay không thể buồn được vì chiều nay được đi chơi mà_Song Ngư ngước mặt lên cười nhăn răng nói

-Ôi trời, cậu ham đi chơi tới vậy sao?_Thiên Bình chả thấy ai giống Ngư hết, lớn già đầu rồi còn hứng thí với trò chơi.

-Đương nhiên rồi, mặc dù không được đi chơi chung với Yết nhưng mà cũng được đi chơi với mấy bạn học cũ mà_Song Ngư tươi như bông nói

Đúng lúc đó chuông vào lớp reeng lên, mọi người ngay ngắn ngồi lại chỗ. Cô chủ nhiệm bước vào.

-Song Ngư em đứng dậy cô hỏi chút chuyện.

Song Ngư ngơ ngác đứng dậy, Thiên Bình ngồi kế cũng ngơ theo, lớp ai cũng vậy. Cô giáo cười nói

-Song Ngư sao em đính hôn với em Thiên Yết mà không nói với các bạn nghe.

-HẢ???!!!_Lớp đồng loạt

Song Ngư ngạc nhiên, Thiên Bình suy đoán "chắc chắn là bà này có gửi gián điệp vào buổi tiệc, chứ tin này chỉ có những người trong buổi tiệc hôm ấy mới biết được thôi".

-Vậy tính chừng nào đám cưới_Cô giáo chủ nhiệm hỏi

-Chuyện đó....._Song Ngư đỏ mặt đứng gãi đầu không biết nói gì khác.

-Song Ngư sướng thiệt

-Song Ngư may mắn ghê

-Sog Ngư hạnh phúc rồi

V...vv....

Mọi người bàn tán nói,Song Ngư nghe mà đỏ mũi.

Chiều ra về~~~~

Song Ngư thu dọn đồ đạc, nhanh chóng ra về bỏ lại Thiên Bình phải đi về một mình. Song Ngư vừa xuống tới sân trường là có một nhóm người đứng trước cổng chờ Ngư, Ngư lon ton chạy lại cười nói rồi cùng nhóm bạn đó lên xe đi.

(Chap này hơi ngắn mọi người thông cảm nha~~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro