Part 1: Trần Thiên Yết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                      ~~    •    ~~
  Bạn đã bao giờ chờ một chàng trai đến mòn mỏi chưa? Dành cả thanh xuân để đợi, để chờ, cùng với hai từ "vô vọng"...?

  Nguyệt Song Ngư tớ đã từng như vậy đấy! Ngày ấy, tháng ấy, năm ấy, anh là Trần Thiên Yết, là học sinh xuất sắc của ngôi trường cấp ba tớ đang theo học.

  Anh, là con người hoàn hảo, là thanh mai trúc mã của tớ, và thậm chí, là người yêu của tớ.... ừ, có lẽ vậy.

  Cậu biết không, những năm cuối cấp, anh tất bật với hồ sơ apply để đi du học, Thiên Yết anh đã từng bảo, chỉ cần tớ chờ anh bốn năm, anh nhất định sẽ quay về, và, mang lại cho tớ một cuộc sống sung túc đầy đủ.

  Sở dĩ tớ không theo anh được, vì cái con Song Ngư này nó ngu quá, ngu dã man tàn bạo, khả năng đi du học chỉ đơn giản là con số 0. Buồn đời đau đớn không tả được.

  Ngày 23 tháng 2, tớ tiễn người yêu qua cánh cửa an ninh. Là cái ngày mà Thiên Yết chính thức tạm biệt tớ để hướng đến nước Mỹ xa xôi.


    .......
Từ giây phút ấy, Song Ngư và Thiên Yết, hai người cùng thực hiện cái mà người đời gọi là "yêu xa".
Ngày đầu tiên Thiên Yết đặt chân đến nước Mỹ, cô nhận được một dòng tin nhắn. Vỏn vẹn ba chữ thôi, nhưng khiến trái tim người ta xao xuyến đến lạ.
"Anh yêu em".
.
Ngày thứ 7
"Nhớ em."
.
Ngày thứ 45
"Ăn uống đầy đủ nhé, chờ anh về!"
.
Ngày thứ 365
"...."
.
Ngày thứ 1460
"..."
.
Ngày thứ......
    À, không còn sau đó nữa! Chuyện là, Thiên Yết đã thất hứa với Song Ngư rồi. Ngọt ngào anh gửi cho Ngư, rốt cuộc cũng chỉ kéo dài được một năm.
2190 ngày trôi qua, nghĩa là đã sáu năm rồi, chàng trai mà cô thương nhất vẫn chưa trở về, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ về nữa.
 Đã sáu năm rồi, tại sao anh vẫn chưa trở về? 

  Là nước Mỹ hấp dẫn hơn Ngư, hay là bên cạnh anh đã có cô gái xinh đẹp nào đó thay thế Ngư rồi, Yết nhỉ?
.......
Thời tiết mùa đông, rét muốn run.
Nguyệt Song Ngư hôm nay có nhã hứng ghé thăm thư viện mượn sách, rước vài em về nghiền ngẫm dần. Cơ mà lạ thật chứ lị! Valentine là tháng 12 hả? Nếu không tại sao ngó ở đâu cũng toàn là cặp đôi thế kia?
Nàng thu mình lại trong người chàng, dụi dụi như con mèo nhỏ. Chàng ôm chặt nàng vào lòng xua đi cái rét buốt của mùa đông.
Xời, tình cảm ghê nhỉ, rồ-man-tịc gớm nhờ?
Nhớ cái hồi cuối cấp ba, Thiên Yết tham gia đội bóng rổ thi đấu cấp thành phố. Cô hí hửng đến xem anh thể hiện phong độ, với tư cách là đội trưởng đội cổ vũ.
Khi ấy cũng là mùa đông, rét hơn bây giờ cơ! Tuyết rơi dày đặc bên ngoài, thế mà cái bộ đồng phục cổ vũ chỉ có cái áo phông mỏng và chiếc váy ngắn ngang đùi ý. Cứ thế Ngư ta nhảy suốt nửa giờ đồng hồ để động viên tinh thần cả đội.
Lạnh lắm chứ, nhưng là vì đội bóng có Thiên Yết, mấy việc vặt này đã là gì đâu.
   Trận đấu diễn ra tù tì hai tiếng đồng hồ, cuối cùng kết thúc với sự chiến thắng áp đảo của đội nhà.
   Anh ra về, người nhễ nhại mồ hôi. Thời tiết mùa đông nhưng với Thiên Yết bây giờ lại nóng đến lạ, liếc nhìn cô gái bên hàng ghế khán đài, khiếp anh mà trễ vài phút nữa chắc Song Ngư đã thành con cá đông lạnh.
   Tình hình hiện tại là người ta chả khác cô bé bán diêm là bao, cả người run bần bật, môi thì tái mét ra đến nơi rồi. Thương thì thương thật, nhưng như này lại buồn cười ứ chịu được =)))
   Thiên Yết tặc lưỡi, cô gái này quả nhiên là đồ ngốc mà! Vẫn như thói quen, anh xoa nhẹ quả đầu rối rắm kia, trùm chiếc áo khoác lên bờ vai mảnh dẻ của Song Ngư, trực tiếp vác lên vai khiêng về.
   Cô vừa định thần lại đã thấy mình ôm gọn cái tấm lưng rộng lớn kia. Ừm.... Là mùi bạc hà nhỉ? Dễ chịu thật!
Giáng sinh năm ấy, ngọt!!!
Cơ mà bỏ đi, dù gì cũng đã là quá khứ , hồi tưởng lại chỉ tổ đau lòng.
Dăm ba cái bọn yêu nhau, làm sao ấm bằng chăn bông và tách cà phê nóng của Song Ngư ta được.
Nguyệt Song Ngư dừng chân trước một thư viện cổ. Trông cũ kĩ vậy thôi nhưng sách thì hay khỏi bàn.
Đưa mắt qua lại, cô quyết định chọn quyển sách màu hồng hồng nữ tính đằng kia, cơ mà nó cao quá, kiễng chân mãi vẫn chả với tới.
- Của em đây.
Một chàng trai đã giúp cô lấy nó.
- Ah... cảm ơn...?
Đùa, không phải là Song Ngư thấp đến nỗi đấy đâu, chỉ tại tên này cao quá thôi. Đã cao còn.... ừm... trông quen quen nữa chứ lị!
Mái tóc chẻ ngôi màu huyết dụ ấy, bờ môi này, cả cái gương mặt khả ái kia, đích thị là anh.
- Trần Thiên Yết?
Không sai đâu, người cô yêu, cô sẽ chẳng bao giờ nhầm được!
Nét mặt anh thoáng chút nhăn lại, thật sự là đã đẹp rồi thì làm cái gì cũng ngầu khiếp luôn. Cơ mà... ai kia sững người mất rồi, đừng bảo là Thiên Yết đã thực sự quên Song Ngư rồi sao?
   Đừng bảo cô bi quan như vậy, nhưng cái ánh mắt khó hiểu kia đang hướng về cô, rõ mồn một. Chỉ cầu mong là Song Ngư nhìn nhầm người đi, tình cảnh bây giờ thật sự chẳng biết phải làm gì nữa.
.
Tin được không, khóe môi anh khẽ nhếch lên, một nụ cười ngọt như mật ong vậy!
- Ừ, là anh đây.
   Cô lặng người.
   Bao nhiêu nhung nhớ, đau thương, dằn vặt, bỗng chốc biến thành con người khôi ngô trước mắt.
   Song Ngư này sẽ ôm chầm lấy anh, thật chặt, không cho anh có thể rời xa cô nữa.
   Song Ngư này sẽ khóc một trận như mưa, kể lể hết bao nhiêu ấm ức, rồi dụi nước mũi vào người anh.
   Nhưng rốt cuộc, cũng chỉ là "sẽ"!
   Một cuộc điện thoại ngăn cản cô, kéo anh ra khỏi cô. Buồn cười, đúng lúc thật mà.
   - Alo, tôi nghe. Bây giờ sao? Ừm, được.
...
   - Song Ngư, anh xin lỗi, có việc phải xử lí rồi, thư kí anh vừa gọi.
   - Em biết.
   -  Ngoan ngoãn chờ anh, xong việc anh sẽ tìm em. Yêu em.
   - Vâng.
   Lại một lời hứa. Hy vọng không như câu nói "bốn năm" mà Thiên Yết đã từng hứa.
   Bỏ đi, không sao hết. Chỉ là Thiên Yết có việc thôi, anh không phải cố ý.
   Gặp lại là tốt rồi.
.
Đường về nhà hôm nay, sao mà dài quá!

...

Chiều ngày hôm sau, người ta bắt gặp bóng dáng nhỏ bé của Nguyệt Song Ngư rụt rè bước vào thư viện.
Cô đến đây mục đích không phải để trả sách. Cô tìm Thiên Yết.
Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Song Ngư khiến cô giật mình quay đầu lại.
Là anh.
- Ngại quá, em đến đây để trả sách...
Bắt gặp được đôi mắt bối rối của cô gái trước mặt, khóe môi Thiên Yết lại một lần nữa cong cong lên một cách dịu dàng.
- Nguyệt Song Ngư, ý đồ của em anh còn không biết? Trả sách tại sao tay em lại trống không thế kia?
- Em...
Chất giọng anh chợt hạ xuống, trầm ấm và ngọt ngào.
- Được rồi, đừng ngại. Anh đưa em đến một nơi.
...
Phố đi bộ vào lúc chiều tà, lác đác người qua lại. Ánh hoàng hôn cùng với cơn gió nhẹ, dễ chịu làm sao.
Nơi này không tính là quá lãng mạn, nhưng là nơi Thiên Yết chọn, duyệt.
- Song Ngư, dạo gần đây em sống thế nào?
- Tạm. Cho đến khi gặp anh thì rất tốt.
-...
- Đùa một chút, cuộc sống em bây giờ rất ổn định. Cô bạn gái bé bỏng của anh bây giờ là luật sư rồi nhé!
Thiên Yết chợt ngây người trước nụ cười của cô. Luật sư sao? Cũng phải, đã 24 tuổi rồi còn gì, làm sao ăn không ngồi rồi được.
.
Nắng chiều ngả màu dần, nhường chỗ lại cho màn đêm tĩnh mịch. Mau thật, đến lúc phải về nhà rồi.
Anh tiễn cô về, trên đoạn đường vẫn không quên quan tâm người thương.
Chẳng qua là trời lạnh mà, Thiên Yết bảo Song Ngư đợi mình mua một cốc sữa nóng, hy vọng giúp cô ấm hơn một chút.
Nhìn gương mặt do dự của cô kìa. Đồ ngốc! Chẳng qua là được người yêu chăm chút thôi mà, có cần ngại vậy không.
...
Ngôi nhà của Song Ngư nằm ẩn hiện sau gốc cây bằng lăng, nhỏ thôi nhưng ấm cúng.
Cô loạng choạng đưa tay với lấy tay nắm cửa, bỗng chốc trời đất quay cuồng, tối sầm lại.
Mi mắt nặng trĩu, mệt quá, cô muốn ngủ.
- SONG NGƯ!!!!
...
Năm phút sau, người ta tập trung lại càng đông, tiếng xì xào bàn tán lấn át cả thứ âm thanh chói tai từ xe cứu thương.
Thật ra, ban nãy không phải Song Ngư ngại nên do dự trước cốc sữa anh đưa. Mà là mùi từ nó bốc ra....khó ngửi.
Có lẽ, Thiên Yết quên rồi, rằng Song Ngư từ nhỏ vốn không thể uống được sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro