Part 2: Liệu có phải là bình yên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            .............. 

  Nếu ai hỏi Song Ngư trên đời này cô ghét cái gì nhất, nàng ta sẽ chẳng ngần ngại trả lời ngay, là bệnh viện!

  Lại còn hỏi tại sao đi? Ôi chao ôi cái mùi thuốc sát trùng nó cứ xộc vào cánh mũi, ngửi vào chỉ tổ đau đầu tăng xông, giây phút ấy chỉ thầm cầu nguyện trời phù hộ cái lỗ mũi mình nó điếc đi cho rảnh nợ. À, phải điếc cả tai nữa, để không phải nghe cái bọn tí tởn yêu đương nhau suốt ngày "Em ăn gì không anh mua", "Ôi trụi ui em mau khỏe nhé, anh là không muốn nhìn mẹ của các con mình ốm lâu đâu". Đến khổ!

  Ớ, cơ mà đó chỉ là quá khứ thôi nha. Bây giờ bên cạnh Nguyệt Song Ngư là một soái ca ngôn tình đích thực nhé, Trần Thiên Yết. Chẳng cần "sến sụa" như bao đôi trai gái khác, anh chỉ đơn giản là đưa tay sờ nhẹ trán kiểm tra xem nàng ta có bị sốt không, xong lại hơi nheo mắt hỏi:

  - Em ở đây được không? Anh thấy nhân viên ở đây chẳng nhiệt tình tí nào cả. Nếu em muốn, bọn mình đến bệnh viện khác tốt hơn.

  Song Ngư phì cười, lắc đầu nguầy nguậy. Ở đây vẫn rất tốt mà? Chỉ trách người ta kén cá chọn canh quá thôi. Chẳng biết nước Mỹ nó đã làm gì với anh mà bây giờ cái con người kia cầu toàn quá thể đáng.

  - Đến chịu với em, cứng đầu mà. Thôi thì cứ nằm đây nghỉ ngơi cho khỏe nhé.

  - Dạ.

  Thiên Yết đan tay Song Ngư, nhìn cô trìu mến lắm, cô trông kiểu gì cũng thấy người yêu mình đẹp trai nha. Đẹp kinh khủng khiếp luôn ý, tóc chẻ ngôi màu huyết dụ này, sống mũi cao này, thêm cái cặp kính nhìn yêu phải biết. Cơ mà ngắm hoài cũng chán, cô xoa đầu anh như cún rồi thỏ thẻ cất lời:

  - Gớm, đi nước ngoài lâu như vậy chắc trình độ ngoại ngữ kinh lắm ha. Đằng ấy chém một câu tiếng Anh mình nghe xem nào?

  - Em muốn nghe thật?

  - Ừa.

  - In Chinsu like, I want to toleit kiss you sugar sugar nine nine.

  Thôi rồi, cái con người này chả nghiêm túc gì sất. Cơ mà ngẫm cũng vui, Song Ngư cũng cười cười bĩu môi nhại giọng Thiên Yết.

  - Vâng, trong tương lai anh muốn cầu hôn em đường đường chính chính cơ à?

  - Em giỏi.

  Tóm lại là chuyện tình của nàng và chàng cũng không có gì đặc biệt, hay nói thẳng hơn là nhạt thếch như bát nước ốc. Hằng ngày, anh thu xếp công việc để ghé qua thăm Song Ngư, buôn dưa lê chán chê rồi cô díp mắt lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy cũng không thấy Thiên Yết nữa. Anh giống như một cơn gió vậy, đến và đi bất thình lình. Bù lại, trưa nào cũng có người nhễ nhại mồ hôi ngồi cạnh cô ăn trưa nom mà cưng chớt đi ý. Anh giờ là nhân viên văn phòng thì phải, nhìn quần áo thì biết thôi. Không biết công ty có xa lắm không, cưng thì cưng vậy, mà nhìn người ta mệt cũng xót hết cả ruột.

  Ngẫm đi ngẫm lại, Song Ngư giờ cũng khỏe lắm rồi, đâu phải bánh bèo yếu đuối gì đâu mà ngộ độc tí thôi cũng phải ký sinh trong cái bệnh viện lâu lẩu lầu lâu thế. 

  - Anh ơi, em khỏe rồi. Mình xuất viện được không anh?

  Nhìn anh hơi nhíu mày nha, chắc là lo bạn gái còn mệt ấy. Nguyệt Ngư phải phân tích bã bọt mép, nào là em còn bao nhiêu công việc, nằm đây ngửi mùi thuốc sát trùng khéo ung thư mũi chết ý, mãi người ta mới chịu gật đầu.

  - Gớm nhà cô, lần sau mà ngộ độc nữa tôi mặc xác cô luôn. Ngủ một giấc cho khỏe rồi anh dẫn đi làm thủ tục.

  Hả? Nói chuyện cứ như cô ăn bậy rồi lăn ra bệnh không bằng. Còn cái điệu hờn hờn, hơi lườm nữa chứ, trời đất ơi cái này có phải kiểu vừa ăn cướp vừa la làng không hả?

  Mà thôi cũng kệ đi, cướp bóc gì cũng chả làm sao sất, dù gì cũng là bạn trai của cô, sau này sẽ là ba của con cô. Nghe lời người ta đi là cách tốt nhất, anh cũng có nhân viên í ới gọi bên ngoài kìa, chắc bàn công chuyện rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, hợp lý quá đi chứ, thế là Nguyệt Song Ngư lăn ra thiêm thiếp mất.

  ....

  Chẳng biết cô đã ngủ bao lâu nữa? Chỉ là lúc dậy thấy cuộc trò chuyện giữa Thiên Yết và nhân viên kết thúc rồi. Hình như là có tranh cãi hay sao ý, Thiên Yết còn đưa tay chỉnh lại cà vạt gằn từng chữ:

  - Đừng bao giờ để cái loại chó má đó vào công ty nữa!

  Anh quay người, tiến đến chỗ Song Ngư còn đang mắt tròn mắt dẹt, vén nhẹ mái tóc lòa xòa qua vành tai. Đó, chỉ có cái hành động nhỏ vậy thôi mà hại con gái người ta tim đập chân run rồi. Cũng không trách được, xa nhau lâu như vậy mà.

  Ớ mà khoan đã, cái bệnh viện này sao nó lạ thế nhỉ? Ớ nhắc mới nhớ, từ lúc mở mắt dậy là Song Ngư đã thấy mình nằm trên giường bệnh rồi, còn việc cái nơi mình ở tên gì, ở đường nào thì cô chịu, chả nhớ! Bây giờ bước ra khỏi cái phòng bệnh VIP thì trớn cả mắt luôn, bệnh viện hay khách sạn đây? Chỗ nào cũng to, cũng đẹp cả. Mỗi tội chả biết đường đi nên cứ nhảy chân sáo theo Thiên Yết thôi.

  Lại nói đến Thiên Yết, anh không dẫn Song Ngư ra cổng mà lại ghé qua hành lang bệnh viện hỏi han tình hình với bác sĩ. Gớm trông cái ông bác sĩ kìa, đàn ông con trai đó, da trắng như hoa bưởi, môi đỏ chót như tiết canh vịt. Đã thế mắt dòm Thiên Yết sáng hơn sao, đắm đuối không tả được.

  Mà thôi, Nguyệt Song Ngư không thèm chấp đâu nha. Cứ để cho hai bác liếc mắt đưa tình tí, em đây đi dạo ngắm nghía xung quanh cũng được. Đấy! Ngó nghiêng ngó dọc một hồi, Song Ngư lại thấy có con nhỏ nào nó đang lấp ló trong cái bụi hoa hồng phía hành lang đối diện.

  Đến gần một tí, eo ôi cái con nhỏ này nó xinh đẹp vãi cả ra ý. Mỗi tội trang điểm hơi đậm, đầu tóc hơi rối tí, đang ngồi ôm mặt rưng rức khóc nhìn tội tội. Chắc là em nó vừa bị thất tình đây mà! Nguyệt Ngư vén nhẹ tóc lại cho con bé, trông cũng gọn gàng hơn rồi, xinh phải biết. Cô cười nhẹ:

  - Nè em gái, làm sao mà ngồi đây nức nở thế kia?

  Khiếp, Song Ngư cảm thấy mình cứ như ông bụt ấy, chắc bé con cũng thấy vậy nên nhào vào lòng chị Song Ngư khóc òa lên luôn. Trông cứ như chị em lâu ngày mới gặp không bằng!

  - Hức... chị... chị ơi, em khổ quá chị ạ!

 - Khổ như nào? Nói chị nghe xem?

 - Giám đốc và em đang yêu nhau chị ạ. Xong lại có cái con hồ ly tinh chen vào. Nó là bạn gái của anh trai anh ấy, vậy mà dám léng phéng qua lại với giám đốc em. Mấy chị trong công ty bàn tán xôn xao thì bị phát hiện, đổ hết tội lỗi lên đầu em, bảo là do em đi rêu rao tin cho mọi người. Anh ấy.... hức... anh ấy nghe tin rất tức giận, đuổi việc em...

  -....

  -... Bây giờ em không còn nơi nào để về nữa, muốn thuê nhà cũng chẳng có tiền.

  Song Ngư bất giác thở dài, cùng là phận con gái với nhau, số cô gái này cớ sao lại bạc? Đồng cảm, thương xót, cô định an ủi mấy câu rồi đưa cô bé về nhà mình ở tạm. Ấy thế mà chưa kịp làm đã bị một lực mạnh kéo về phía sau. Chới với, Nguyệt Ngư ngã vào lòng cái con người đó.

  Quay đầu lại, là Thiên Yết nhỉ? Là bạn trai của cô. Và hình như... anh ấy đang rất giận thì phải? Chẳng biết giận cái gì nữa?

  - Thiên Yết, bỏ em ra. Mình lại giúp cô gái ấy, tội nghiệp cô đó quá.

  - Song Ngư, cô ta bị điên. - Anh gằn từng chữ.

  - Ơ em có thấy đâu? Chắc anh nhầm đó.

  - Thế anh hỏi em, có đứa nào không điên mà thất tình lại chạy vào bệnh viện khóc lóc không hả? Đứa nào không điên mà quần áo, đầu tóc xộc xệch như con dở thế? Anh nói cho em biết, con nhỏ đó bị điên vì tình. Nhiều người bị nó dụ cho thương cảm xong bị nó cắn chạy nọc luôn đó em biết không? Lỡ như hôm nay anh mà không cản thì em cũng bị nó bỏ bùa rồi!!

  Trông Thiên Yết chắc không chừng ghê tởm cô bé lắm. Nhưng như vậy thì Song Ngư càng không phục, hất tay anh ra.

  - Ơ anh hay nhỉ? Người ta có bệnh mình không giúp người ta khỏi thì thôi, cớ gì phải kỳ thị thế. Em chưa thấy anh vô lý như này bao giờ cả!

  - NGUYỆT SONG NGƯ!!

  Anh quát. Lần đầu tiên, anh quát cô.

  Thiên Yết cũng chẳng thèm đôi co nữa, vứt Song Ngư vào sau xe rồi rồ ga phóng về nhà cô. Cả quãng đường đi, im lặng đến nghẹt thở. Thì tất nhiên là vậy rồi, đang điên thì ai mà mở miệng cho được? Về đến ngôi nhà nhỏ lấp ló sau bóng cây bằng lăng, Thiên Yết vòng ra sau mở cửa cho Song Ngư, lạnh lùng buông lời:

  - Được, về nhà rồi. Em muốn giúp ai thì là quyền của em, anh không quản.

  Đoạn, chiếc Lamborghini Veneno đen bóng phóng đi như bay, không chút do dự.

  Song Ngư mệt mỏi ngã lưng vào giường. Vừa rồi... là cãi nhau sao? Thiên Yết từ nhỏ mỗi lần giận là giận rất dai, những lần đó cô lại phải đi dỗ đến bã bọt mép. Chỉ là, lần này  muốn dỗ cũng chả được, Thiên Yết bây giờ đang chết ở xó nào cô làm sao biết để mà dỗ đây?

  Thôi kệ, khi nào người yêu vác mặt về đây thì tính, chứ biết làm sao?

             .......

  Những ngày sau đó trôi qua không nhanh không chậm, nói chung là bình thường thôi. Song Ngư tan làm ở sở thì về cắm tai nghe nhạc, đọc truyện, đến giờ thì lếch ra ăn tối. Tóm lại, chả có gì đặc biệt!

  Đến ngày thứ 4 thì nhà có khách, không phải Thiên Yết, là ba mẹ cô. Kể sơ sơ nhé, thường thì Song Ngư có thói quen hai tuần là bắt xe về quê thăm hai đấng sinh thành. Nhưng từ ngày anh "comeback" trong cuộc đời cô thì mọi chuyện rối tung mù tịt. Nằm viện vài ngày cô cũng quên béng mất cha mẹ già luôn. Hai vị phụ huynh ngóng mãi chẳng thấy con gái đâu, quyết định khăn gói lên đường thăm gái yêu.

  Vậy đó, hai cụ già rồi, tóc chẳng được đen nhánh như xưa, đã thế còn tay xách nách mang, gà heo đủ kiểu. Chao ôi cái con Song Ngư sao mà nó bất hiếu thế kia?

  Mà ba mẹ Song Ngư kể ra cũng còn vui vẻ yêu đời lắm, chẳng trách mắng gì đâu. Hai cụ còn ngồi hóng hớt con gái kể chuyện nữa.

  - Ơ Thiên Yết là thằng nào thế, sao tôi chẳng biết gì sất?

  Ba tròn mắt hỏi, bị mẹ cốc yêu một phát vào đầu.

  - Cái ông này sao mau quên thế nhỉ. Thằng bé ở cái căn nhà đối diện nhà mình ngày xưa đấy.

  -....

  -....Chồng mới chả con, não cá vàng. Ghét! Hồi con bé Song Ngư nhà mình năm tuổi, nó hay chạy qua cái nhà đối diện chơi banh đũa. Vườn bên đó rộng, sạch sẽ, lại không có ai ở nên tôi không cấm. Một ngày thì nó bị cái thằng bên đó tóm cổ lại, là Thiên Yết đó. Hóa ra căn nhà đó là của ông bà để lại cho thằng bé, thỉnh thoảng nó về đây để dọn lại vài thứ bên trong. Kể ra thì con mình nó mê trai kinh khủng ông ợ, từ đó hễ thấy Thiên Yết về thăm nhà nó lại đu người ta như khỉ đu cây.

  Nguyệt Song Ngư, chỉ hận không có cái lỗ để chui. Mẹ cô so sánh ác quá mà!

  -... Lên cấp ba thì thằng bé dọn về đó sống một mình luôn, hình như có mâu thuẫn gì với cha thì phải. Lúc đấy tôi hay sai con bé nhà mình qua cho nó món này món kia. Kể cũng tội nghiệp, đang tuổi ăn tuổi lớn, sống một mình nhỡ ốm đau thì biết làm sao? Hai đứa cũng dính nhau như hình với bóng. Một ngày đẹp trời, tôi thấy con mình vừa cười vừa mếu như con dở, hỏi nó bị làm sao thì nó bảo tôi Thiên Yết đi du học rồi, bốn năm nữa về.

  Ba gật gù, cuối cùng cũng nhớ lại. Tính từ đó đến giờ cũng đã sáu năm, sao mà ông nhớ nổi. Cũng may có bà vợ trí nhớ như siêu nhân, mọi tình tiết đều kể vanh vách vanh vách. Ý mà khoan đã, thằng bé bảo đi du học bốn năm, bây giờ sáu năm mới chịu vác mặt về, có gì sai sai nhỉ? Lại nói đến vấn đề này, mặt mẹ đã đanh lại từ lúc nào, chẳng còn vẻ thoải mái dễ chịu như ban nãy nữa.

  - Con gái, mẹ hỏi con này. Tại sao Thiên Yết nó lại về nước trễ những hai năm vậy con?

  - Con chịu, anh ấy chưa kể.

  Đúng là vậy mà, ở bệnh viện cũng có lần Song Ngư hỏi về vấn đề này, anh chỉ cười nhạt, xoa đầu bảo chờ đến khi thời cơ chín mùi rồi anh sẽ nói.

  - Thế bây giờ nó đang làm ở đâu?

  - Con không biết.

  - Vậy nhà của thằng bé ở đâu?

  - Ựa, làm sao mà con biết.

  Hàng loạt câu hỏi đưa ra, mà tỉ số phầm trăm Song Ngư trả lời được chỉ là con số không. Mẹ thở dài, đặt tay lên vai con gái:

  - Song Ngư à, mẹ nghĩ Thiên Yết là người đàng hoàng. Nhưng hiện tại thì mẹ lại lo. Con nói xem, bây giờ gi gỉ gì gi, cái gì của nó con cũng chẳng biết. Trong một mối quan hệ, việc không thể nắm bắt được đối phương là một điều kinh khủng con ạ!

  -....

  - Mẹ chỉ muốn những gì tốt nhất cho con thôi. Nếu cảm thấy không đủ hy vọng, kết thúc đi rồi sẽ có người khác yêu con nhiều hơn vậy.

       ..........

  Ngả lưng lên giường, những gì mẹ vừa nói nó cứ ám ảnh tâm trí cô. Quả thật, mẹ nói rất đúng, rất thấm. Thiên Yết, ở bên anh từng rất bình yên và dễ chịu. Nhưng bây giờ, cớ sao lại bất an, lại nơm nớp lo sợ? Thiên Yết, từ bao giờ anh luôn đến và đi bất chợt như một cơn gió?

  Nghĩ ngợi một hồi, Song Ngư chợp mắt lúc nào không hay. Một giấc ngủ chẳng ngon tí nào.

  Sáng hôm sau, ngày thứ năm kể từ khi Thiên Yết và cô giận nhau. Làm việc cả ngày trong điều hòa làm da cô khô hết cả. Nguyệt Song Ngư muốn thoa kem dưỡng da.

  Lại chưa kể, chen lấn nhau trên xe buýt, mồ hôi vã ra như tắm. Nóng nực, khó chịu, Nguyệt Song Ngư muốn tắm.

  Tóm lại là tâm trạng như vừa bị chó cắn!

  Đã thế, chưa kịp bước vào cửa nhà đã thấy cái gương mặt rõ khó ưa kia. Vâng, ai cũng biết rồi đấy, soái ca Trần Thiên Yết của chúng ta đấy ợ. Gớm chưa, giận hẳn năm ngày bây giờ mới thèm mò qua nhà tìm cô cơ à?

  Những gì mẹ nói với cô lại ùa về như thác đổ. Tức! Bực! Nguyệt Song Ngư mặc kệ Thiên Yết đang gãi đầu xin lỗi. Quát thẳng vào người đối diện:

  - Trần Thiên Yết, đi mau!!! Anh là đồ đểu!!!

  - Song Ngư, bình tĩnh nghe anh nói này.

  - TÔI KHÔNG MUỐN NGHE!!! CÚTTTT!!!

  - Trần Thiên Yết, anh biết không? Càng nhìn cái mặt đẹp trai của anh tôi càng điên tợn! Mau, CÚT cho bà!!!!

             -------------------

  Gần 3000 từ các độc giả ợ. Ngâm giấm lâu quá rồi nhỉ? Ú comeback rồi nè. -v-

  Tiếc gì một vote và comment cho con tác giả đáng eo này nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro