Part 3: Nguyệt Song Ngư năm tuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     ....................

- Trần Thiên Yết, anh biết không? Càng nhìn cái mặt đẹp trai của anh tôi càng điên tợn. Mau, CÚT cho bà!!!

  Nguyệt Song Ngư, miệng thì liên tục gào thét, trong khi đó nước mắt lại cứ lã chã rơi. Rốt cuộc, chẳng biết ai là người bị mắng nữa, đến là khổ!

  Cô ngước mắt lên nhìn anh, mờ quá, chẳng thấy nữa. Lấy tay quẹt một đường, lau đi những giọt nước đọng lên khóe mắt, tiếp tục nức nở kể tội. Mà khổ nỗi, có cô gái nhỏ, cứ nấc nghẹn từng cơn, giọng run run chữ được chữ mất. Thiên Yết cố dỏng tai lên nghe cũng chả hiểu Song Ngư đang bất mãn cái gì.

  Đại khái là, có lẽ cô ấy bực anh mấy hôm nay vô tâm chăng?

  - Ngoan, có gì nói anh nghe nào?

  Còn có thể nói gì nữa? Chả nhẽ giờ cô hét vào bản mặt anh, rằng anh biến mất nhanh như The Flash, ẩn mình giỏi như Batman, rằng tôi sợ phải sống trong hoàn cảnh như thế này lắm rồi, mình chia tay đi, liệu rằng anh có cho cô câu trả lời mà cô mong đợi? Hay chỉ là lẳng lặng "ừ", lẳng lặng bỏ đi?

  Nghĩ mãi, nghĩ mãi, Song Ngư lại quên mất mình đang trong tình trạng gì, hại chàng trai ngồi bên cạnh thấy người yêu của mình im lặng ngồi thẫn thờ thì lo xoắn cả quẩy.

  Anh vỗ vỗ má Song Ngư, vén nhẹ lại lọn tóc. Nàng ta lúc bấy giờ mới giật mình định thần lại, lí nhí hỏi:

  - Anh.... rốt cuộc là bắt cá mấy tay? Hay là bắt cá bằng lưới đây?

  - Một tay. Ngoài em ra anh chẳng có ai cả.

  - Làm sao để tôi tin anh?

  - Anh...

  Nguyệt Song Ngư khẽ nhếch mép cười nhạt. Đàn ông ấy à, tim họ không chia năm cũng xẻ bảy, các cụ dạy cấm có sai.

  - Được, thế tôi hỏi câu khác. Từ lúc về nước đến giờ anh đã bao giờ quan tâm tôi nghĩ như thế nào chưa? Anh hẹn tôi bốn năm, mà mãi sáu cái Tết anh mới thèm vác mặt về, đã vậy dù chỉ một thông tin nhỏ của anh tôi cũng chẳng hề biết. Người ta nhìn vào có nghĩ tôi là bạn gái của anh không?

  -...

  - Sữa tôi không uống được, vậy mà từ tay anh đưa vẫn cố gắng nuốt bằng sạch. Đến lúc tôi vào viện thoắt cái đã không thấy anh đâu. Chợp mắt một tí thì căn phòng đã trống trơn không bóng người. Giám đốc Trần Thiên Yết, xin hỏi anh đi là vì công việc hay bận đú đởn với con khác?

  - Sao? Con đó đào bưởi thế nào? Chắc to lắm nhỉ?

  - Sao anh không bao biện? À phải rồi, trúng tim đen mất rồi thì bao biện cái đếch gì nữa? Trần Thiên Yết, không ngờ sáu năm trôi qua anh lại học được ở nước người ta cái tính vừa đểu vừa giả tạo như vậy...

  Đó, sỉ nhục đối phương đến vậy rồi mà cái mặt hắn cứ lì ra, một lời giải thích cũng không có. Phải bạn trai người ta đã bay vào mồm năm miệng mười, anh sai rồi, chuyện này không như em nghĩ đâu, tối nay anh ở lại đây đền tội nhé. Còn đằng này, im như khúc gỗ. 

  Cô thở dài bất lực, xoay mặt vào tường, cất lời chốt hạ:

  - Đủ rồi, anh biến khỏi đây đi!!

  Và, quả thật, anh nghe lời cô. 

  Người ấy, quay lưng bỏ đi, một chút do dự cũng không có!

      ...............

  Có những sự thật, cho dù mình không muốn tin, vẫn mãi mãi là sự thật.

  Song Ngư bần thần nhìn mọi thứ xung quanh, sáu năm, cô dành trọn cho anh. Nhưng sáu năm qua của anh, có lẽ chưa từng nghĩ đến cô.

  Người ta nói đúng, người buồn cảnh nào có được vui? Mọi thứ trong mắt cô bây giờ, nhuộm bởi một màu đen ảm đạm, làm cái gì cũng thấy chán. Khóc, chán! Ăn, chán! Đi ra ngoài, chán! Đi làm, cũng chán nốt!

  Nhắc mới nhớ, có lẽ cô phải gọi cho Phú tỷ tỷ xin phép ngày mai nghỉ làm ở sở một hôm.

  Phú tỷ tỷ ấy à, tên đầy đủ là Trịnh An Phú, hiện là tổng giám đốc của văn phòng luật sư mà Ngư đang công tác, mới hai tám cái xuân xanh thôi. Đẹp trai có thừa, lịch lãm và phong độ. Đáng thiếc thay cho các cô gái, An Phú lại thích con trai.

  - Gớm, hôm nay rồng lại gọi cho tôm à? Mi tìm ta có chuyện gì đây?

  - Mai muội nghỉ một hôm nhé, không được khỏe lắm.

  - Ừ nghỉ, nhưng mệt thì nhớ uống thuốc đầy đủ nhé, mi có sốt không? Đợi tí ta qua nhà đưa mi bát cháo thịt bầm nhá, hay cháo ninh xương? À còn...

  Phú mải luyên thuyên, còn chưa nói hết thì con muội muội yêu dấu đã tắt máy cái rụp. Tổ sư bố ranh con láo toét, đã thế bà mày không thèm quan tâm nữa.

  Nguyệt Ngư ngã rạp lên giường, Thiên Yết bỏ đi, bố mẹ cô bây giờ cũng đang ở bên nhà chị gái. Tốt rồi! Bây giờ chỉ có một mình, tha hồ mà khóc.

  Từng ký ức lần lượt ùa về như thác đổ, như muốn đâm xuyên qua vết thương đang rỉ máu của cô.

       ..........

  Một buổi chiều nhạt nắng, có con nhóc năm tuổi, bé xíu à. Mập mập tròn tròn, da dẻ hồng hào nhìn chỉ muốn cắn. Con bé ấy, đang mân mê hòn bi ve trong veo với những món đồ chơi búp bê trong sân vườn nhỏ. 

  Uầy, em búp bê xinh xinh này. Tóc vàng hoe, thắt bím hai bên đẹp ơi là đẹp. Ngư thích em búp bê này lắm ý. Thế mà em ấy lại bị cái anh nào đấy giật lấy rồi quăng tít tận cái gốc cây me đằng kia. Anh lườm Ngư rồi gằn giọng quát: 

  - Con kia, ai cho mày vào nhà tao?

  Không chỉ quát thôi đâu, mặt anh còn nhăn nhó, khinh khỉnh ghê lắm, như muốn ăn tươi nuốt sống em đến nơi. Song Ngư nhỏ xíu à, bị dọa đến tè ra quần. Vừa ngượng vừa sợ, em khóc um cả lên.

  Anh trai ban nãy vừa cục súc quát nạt, bây giờ lại luống cuống thấy rõ. Đành phải cúi xuống dỗ con nhóc lạ hoắc này. Mà khổ nỗi, càng dỗ nó càng khóc tợn, con gái con lứa gì đâu mà đanh đá gớm.

  - Ghét anh á, đi ra đi. Anh quăng bé búp bê của em bẩn váy rồi kìa. Anh đẹp trai mà ác quá à!! - Trích nguyên văn Nguyệt Song Ngư năm tuổi.

  - Ngoan, nín đi, nín... Anh năn nỉ bé đó, nín đi anh cho kẹo...

  Đúng là trẻ con, nghe nói tới kẹo là mắt đã ráo hoảnh. Hai bàn tay mập mạp của em lập tức đu lấy cổ trai lạ, nũng nịu đòi người ta bế ra tiệm tạp hóa. Cái miệng nhỏ chu chu, bi bô đến là ghét: 

  - Em tên Nguyệt Song Ngư, năm nay tròn năm tuổi anh ạ.

  -...

  - Ơ sao anh không nói? Anh ghét em à? Ớ em không phải kẻ xấu đâu nha. Em chỉ qua vườn nhà anh chơi banh đũa với búp bê thôi ý, tại bên đấy có mấy em bươm bướm bay bay dễ thương lắm đó anh ạ. Mà anh tên gì ý anh nhờ?

  - Anh ơi... anh... anh ơi...

  Cậu bé thở dài thườn thượt, đầu hàng vô điều kiện! Con bé này vừa ranh vừa đáng yêu đáo để. Cậu véo nhẹ má nó, thỏ thẻ tiếp lời:

  - Anh là Trần Thiên Yết, bảy tuổi. Căn nhà ban nãy là nhà ông bà để lại cho anh.

 Song Ngư gật gật cái đầu ra vẻ hiểu chuyện lắm, mà không nói chuyện với anh đẹp trai nữa. Em bận ăn kẹo mất rồi, kẹo mút vị cam nha, vừa ngọt vừa thơm, liếm một cái sướng hết cả người.

  Ăn xong thì cậu thả em xuống, không bế nữa. Bảo là có việc phải về, Ngư nghe chừng nuối tiếc lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn thưa:

  - Thế lần sau em không được qua vườn anh chơi nữa ạ?

  - Không, em thích thì qua.

  - Thế ạ? Eo ui anh vừa đẹp trai vừa tốt cái bụng ý. Lần sau anh Hiên Yết về thăm em tiếp nha.

  Thiên Yết cười mỉm, gật đầu. Con nhóc này, năm tuổi rồi mà vẫn bị ngọng, nhưng được cái đáng yêu bù lại nên thôi. Lần sau, cậu nhất định sẽ qua chơi với nó.

  .........

  Chuyện là, kể từ đó, Thiên Yết mọc thêm cái đuôi. Xểnh ra một tí là có cục bông tròn tròn nhỏ nhỏ tệnh tễnh đi theo. Lúc thì vắt vẻo trên vai cậu, lúc lại cuộn tròn trong lồng ngực chẳng khác con mèo là bao.

  - Anh ơi, bế.... 

  - Anh Yết, dắt em đi mua bong bóng đi. Bong bóng màu hồng to bừ bự anh nhá.

  - Anh ơi, em sắp tốt nghiệp mẫu giáo rồi anh ạ. Em muốn học cùng trường với anh ý, nhưng mà em sợ chẳng đủ phiếu bé ngoan... Anh xem, nhiêu đây đủ chưa anh nhỉ?

  Thiên Yết trong trí nhớ của cô, ít khi nói những lời đường mật, lười lắm. Nhưng những hành động mà anh dành cho Song Ngư, nó nói cho cô biết rằng, anh cưng chiều cô như một nàng công chúa nhỏ.

   .........

   Mọi người quen Song Ngư đều nói, Thiên Yết là thằng con trai ương ngạnh, khó bảo. Cha mẹ nói không nghe, em trai ý kiến một tí đã vả sưng vù hai bên má thằng bé. Ngoài cái đầu thông minh ra thì chẳng có cái gì tốt đẹp, đặc biệt nói năng vừa thô vừa cục súc.

  Riêng Ngư lại không thấy vậy, anh tuy không thích dùng lời ngon tiếng ngọt nhưng sống rất tình cảm đấy. Dám nghĩ dám làm, và đặc biệt, đã làm rồi chắc chắn chịu trách nhiệm với hành động của bản thân, không bao giờ trốn tránh.

  Nhớ những năm học cấp hai, Nguyệt Song Ngư bị bọn con trai cùng lớp giật tóc véo má, em chạy vù qua lớp Thiên Yết nức nở, bộ dạng thảm thương không tả được.

  - Anh.... Anh Yết.... hức...

  - Em làm sao đấy? Đứa nào trêu à?

  - Không phải, em....em... bị muỗi đốt hai bên mắt, buồn quá nên khóc thôi.

  Thiên Yết ngày hôm ấy, còn lạ gì cái kiểu nói dối của Song Ngư, cậu dán cho em cái băng cá nhân hình con gấu, dặn dò em vài ba câu rồi đích thân bước qua lớp 6A5 hỏi chuyện.

  Cả lớp vẫn rộn ràng, tíu tít với mấy trò chơi linh tinh. Bỗng dưng nghe tiếng cạch một phát, cánh cửa lớp mở toang ra, bóng dáng của một anh đầu gấu lớp 8 bước vào. Anh đứng giữa bục giảng, khoanh tay, đầu ngã dựa vào trường, hất hàm nhìn từng người một.

  - Đứa nào trong lớp vừa trêu Nguyệt Song Ngư, bước ra đây tao xem mặt!

  Từ góc cuối lớp, một thằng nhóc tì cao tầm mét năm sáu ngang nhiên bước ra, cái mặt vênh ngang cái bánh đa nướng.

  - Bố mày đây, sao? Ý kiến?

  Ngày hôm đó, có một nam sinh tên Trần Thiên Yết, lên phòng giám thị uống trà cả giờ đồng hồ vì tội đánh đàn em khối dưới hộc máu mồm. 


   ............


  Những năm tháng ấy, có lẽ mãi vẫn sẽ không quay trở lại, giống như cái cách mà Thiên Yết bước đi vậy.

  Cảm giác ấy, người Song Ngư như bị hẫng đi một nhịp, lạc lỏng giữa tất cả mọi thứ. Đau, đau đến thấu xương thấu tủy.

.

  Màn đêm khuya khoắt, An Phú đang say giấc nồng, bỗng dưng bị tiếng chuông điện thoại réo rắt làm cho tỉnh ngủ. Sợ phiền hà hàng xóm nên nàng chẹp miệng bắt máy.

  - Alo?

  - Phủ tỷ tỷ, là muội...

  - Con điên kia, mi còn dám gọi ta, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Ba giờ sáng đó bà nội của tôi ơi!

  - Muội biết, muội... ngày mai muội không nghỉ nữa, đi làm được không?

  - Trời đất hỡi, mi điên hả? Hay rồ? Muốn đi làm thì mai cứ vác mặt vào, cần gì gọi cho ta. Đêm hôm mi muốn dọa ta chết hay gì? Đi ngủ đi, không ngủ được thì cứ tống viên thuốc ngủ vào mồm là ngáy khò khò ngay ý mà.

  - Vâng.

  - Thiệt tình...!!

  Ba giờ sáng, Trịnh An Phú hậm hực vứt điện thoại sang một bên, tắt đèn ngủ tiếp.

  Ba giờ sáng, Nguyệt Song Ngư gục mặt vào gối, một mình gặm nhấm nỗi đau.

  ...........

  Sáng hôm sau, đúng như Phú đoán, có một con điên phờ phạc gặm ổ bánh mì đến công ti. Trông người ngợm con bé rệu rã thấy rõ, xác xơ chẳng khác con cá mắm là mấy, kiểu này có khi gió thổi một phát cũng bay theo.

  Nàng vẫy tay gọi Song Ngư, tay chỉ lên lầu.

  - Ta dắt bọn này đi làm chút giấy tờ, tạm thời hôm nay không có công to việc nặng gì đâu. Mi cứ lên lầu xem xét lại mấy cái đơn khởi kiện là được. À nhớ đi lên lầu nhé, nhớ nhé, không là chết với ta!!

  Nguyệt Ngư vâng dạ cho có chuyện, khổ quá đi thôi. Biết thế hôm nay cứ ở nhà cho lành. Cốt yếu cô đến đây để tìm công việc giải khuây, vậy mà chẳng có cái gì để làm. Người ta nói nhàn cư vi bất thiện, để đầu óc rảnh rỗi lại nghĩ đến chuyện không vui. Ông trời đúng là chẳng thương Ngư tí nào.

  Tâm trạng đã đếch được tốt thì chớ, vừa mở cửa phòng đã nghe tiếng bóng bay nổ lụp bụp chói cả tai. Nhìn kỹ lại. Gì đây trời? Phòng làm việc hay phòng tổ chức tiệc sinh nhật thế? Lòe loẹt thấy ớn.

  Cụ thể cho nhá, cả căn phòng cái gì cũng hồng rực. Bóng bay màu hồng, rèm cũng hồng, nến lung linh, hai mươi tư đóa hồng xếp quanh lối vào. Lại còn khuyến mãi thêm một thằng ương dở tay cầm chiếc hộp đựng nhẫn lung linh, tiến về phía Nguyệt Song Ngư.

  Mà cái thằng này là ai mà đẹp trai thế? Đã vậy còn quen quen nữa.

  Là Trần Thiên Yết.

  Còn cái tình cảnh như này nữa? Ý anh ta là như thế nào? Muốn chuộc lỗi chăng? Thì cũng được đó, nhưng ngặt nỗi, lỡ anh ta xin lỗi rồi thì phải trả lời như thế nào cho phải? Eo ôi khó nghĩ chết đi được ấy.

  Người ta nói, sống trên đời tốt nhất đừng nên làm khó bản thân làm gì. Đối với những trường hợp như này, cách tốt nhất là... chuồn, coi như ta đây không biết gì hết.

  Đúng rồi, phải chuồn thôi!

  Đáng tiếc, mưu xấu chỉ mới nghĩ, còn chưa thực hiện được. Chẳng trách Nguyệt Ngư chậm chạp, chỉ trách đối phương quá nhanh. Cánh tay của cô bị giữ lại từ bao giờ, khóe môi ai kia nhếch lên đầy tự mãn.

  - Cửa cũng đã mở rồi, em phải chịu trách nhiệm đi chứ. Bỏ chạy như thế mà xem được sao?

  Hơ.

  Chịu trách nhiệm với cánh cửa? Cái định lý gì đây?

  Chẳng đợi Song Ngư đáp lời, Thiên Yết đã nói tiếp.

  - Anh cất công nhờ tổng giám đốc của em hợp tác sắp xếp cuộc gặp, chủ yếu để trả lời em những câu hỏi hôm qua còn dang dở thôi. Em muốn nghe không thì tùy.

  Đấy, chẳng biết Thiên Yết học được cái phong độ này từ ai, không cho đối phương có cơ hội từ chối. Tất nhiên Nguyệt Song Ngư chẳng dại gì mà xách mông bỏ đi nữa, cô xoay gót hướng đến chiếc ghế gần đó, tay chống cằm, ra hiệu đang chờ đợi người ta cho mình câu trả lời.

  - Ừ, đơn giản ngắn gọn thôi. Những ngày qua anh cần thời gian để chuẩn bị cho em một buổi cầu hôn thích đáng. Anh già rồi, cũng muốn có người nâng khăn sửa túi...

  Đoạn, anh mở chiếc hộp đó ra, là một chiếc nhẫn bằng vàng trắng, viên kim cương được chạm trổ tinh xảo thành hình vầng trăng khuyết, bên cạnh là những vì sao lấp lánh.

  - Chiếc nhẫn này, chỉ cho vợ anh đeo thôi. Nguyệt Song Ngư, anh muốn em là người đeo nó, được chứ?

  Nhẫn, quả thật rất đẹp. Lời nói của anh, ngọt như mật rót vào tai. Những giận hờn vừa qua bỗng chốc bay đi đâu mất, chỉ còn lại giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

  Cô khóc, không phải vì buồn, mà là vì cảm động.

  Giấy phút ấy, có lẽ sẽ rất lãng mạn và thiêng liêng, nếu như không có tiếng la hớt hải của An Phú từ dưới lầu vọng lên.

  - SONG NGƯ, MI ĐÂU RỒI???!! Mau đi với ta ra bệnh viện, ba mẹ mi bị tai nạn...

   ............

 Hình ảnh minh họa cho nhân vật Trịnh An Phú, mọi người nghĩ sao về "chàng trai" này? :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro