Part 4: Con gái của mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


              ................

  Ba mẹ... Bị tai nạn.... 

  Từ từ đã, cho Ngư hai phút tìm từ ngữ thích hợp để miêu tả xem nào. Nói sao nhỉ? Niềm vui chưa được trọn vẹn, tin buồn đã ập đến như sét đánh ngang tai. 

  Chiếc nhẫn cầu hôn chỉ vừa mới chạm vào đầu ngón áp út, Nguyệt Ngư đờ đẫn rụt tay lại, nhẫn cũng vì thế mà sượt ra, rơi tự do xuống sàn. 

  - Tỷ... tỷ.... ba mẹ.... ba mẹ muội....

  - Bệnh viện Tâm Đức, cách đây gần 3km, mi nhanh lên ta đưa đến đó kẻo không kịp.

  Phú gấp rút giục cô em gái nhỏ, lặng lẽ thở dài. Ngày gì đâu không biết? Nhìn nó bủn rủn chân tay, môi lắp bắp, nàng xót không chịu được. Cũng may vẫn còn Thiên Yết nhanh nhẹn, thằng bé vứt luôn chiếc nhẫn rồi dìu Song Ngư đến bãi đỗ xe.

  - Đi thôi em, lên xe anh đèo.

  Ngày hôm ấy, trên con đường cao tốc, một chiếc Lamborghini Veneno phóng như điên về phía trước, một con Lykan Hypersport lao vun vút theo sau.

  (Vietsub cho bạn nào cần: Lam bô ghi ni Vê na nô, Li can Hi pơ sì pót :))) )

  Nguyệt Song Ngư ngồi ở ghế phụ, bên cạnh là bạn trai đang cố rồ ga thật nhanh. Cả quãng đường đi cô chẳng nói câu nào, ánh mắt vô hồn hướng ra ngoài cửa sổ.

  Bệnh viện cách chỗ làm hơi xa, nhưng với tài bo cua lạng lách của Thiên Yết thì chẳng mấy chốc đã tới nơi. Cả ba người hối hả tìm phòng cấp cứu. Song Ngư đảo mắt một lượt nhìn xung quanh, dừng lại ở nơi có một cô gái đang chắp tay cầu nguyện bên hành lang bệnh viện. Cô gái ấy, là Nguyệt Bảo Bình, chị gái cô.

  - Chị... chị, ba mẹ sao rồi?

  Bảo Bình ngước mặt lên nhìn em gái, ánh mắt chẳng giấu được nỗi muộn phiền.

  - Ba không sao, chỉ bị trật khớp tay và trầy xước bên ngoài thôi, đang nằm trong phòng hồi sức. Chỉ là... mẹ.... mẹ....

  Cái bà này, cứ ấp úng mãi, lo chết đi được. Song Ngư phải ngồi xổm xuống, tay vén tóc, tay vỗ má chị gái trấn an. Được một lúc mới chịu phun ra vế còn lại.

  - Mẹ tình hình tệ lắm. Ban nãy đầu va đập mạnh, mất rất nhiều máu, chỉ sợ không qua khỏi...

  Một lần nữa, bốn người nhìn nhau, im lặng.

  Cùng lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra ngoài với tờ giấy trong tay, nhẹ nhàng tháo khẩu trang.

  - Cô cậu là người nhà của bệnh nhân?

  - Vâng.

  - Kết quả... tôi e rằng không trụ được đến đêm nay. Muốn sống chỉ có cách tiến hành phẫu thuật, khả năng thành công chỉ có 50%. Hơn nữa chi phí rất đắt.

  Người cô bất chợt đổ mồ hôi lạnh, hai tay buông thõng xuống. Ba mẹ.... tai nạn... phẫu thuật.... sống hay chết...? Mọi thứ cứ như một thước phim, diễn ra nhanh đến chóng mặt. Nguyệt Song Ngư vẫn chưa thích nghi kịp, vẫn chẳng thể nào chấp nhận được mọi chuyện đang xảy ra.

  - Nếu không muốn bệnh nhân đau đớn, chúng tôi có thể rút ống thở.

  Tức nước vỡ bờ, điên lắm rồi, đếch chịu được nữa. Phú gắt.

  - Rút rút CÁI KHỈ NHÉ!!! Phẫu thuật ngay cho bà!! Bao nhiêu tiền để thằng Thiên Yết trả!

  Đoạn, nàng quay sang hất hàm nhìn Thiên Yết. Anh cũng nhanh chóng hiểu ý, mỉm cười gật đầu.

  - Đấy? Nghe chưa? Bọn bây nhìn gì? Còn không mau chuẩn bị, kẻo bà cho nghỉ việc cả lũ!!

  Hoàn cảnh này có muốn khóc cũng không khóc được. Quả là khí chất của Phú tỷ, vừa lầy vừa bựa, đanh đá đến phát hờn. Bác sĩ cũng nhanh chóng chìa tờ giấy trong tay ra, bảo chỉ cần ký vào đấy, đóng tiền viện phí là có thể tiến hành ngay. Khoảnh khắc ngòi bút nhấc ra khỏi mặt giấy, cũng là lúc cánh cửa một lần nữa đóng lại.

   Bác sĩ cùng đội ngũ y tá nhanh chóng đưa mẹ vào phòng phẫu thuật, người mẹ tiều tụy quá, xanh xao gầy guộc đến là thương. Ngư mỉm cười nhìn mẹ, hy vọng mẹ bình an nhé.

   Ấy thế mà, mẹ lại chẳng thể cười lại được với cô.

  Mắt mẹ nhắm nghiền không ý thức, mặc cho bác sĩ đưa vào căn phòng với mớ máy móc hỗn độn, mặc cho số phận đẩy đưa...

 ......

  Một buổi chiều nào đó, nắng vàng ruộm cả một góc trời, đẹp lắm. Nguyệt Song Ngư hí hửng diện váy hoa, mũ tai bèo nhảy chân sáo theo trai ra suối bắt cá. Con suối này kể cũng lạ, một đầu trước trong veo, đầu kia lại đục ngầu, vừa có sình vừa có đỉa, eo ơi gớm chết đi được. Mà khổ là lũ cá nó chỉ bơi quanh quẩn chỗ nước đục thôi. Ngư loay hoay một hồi đã bấu áo người ta mếu:

   - Anh ơi, đỉa bám chân em... hức, nó ăn thịt em ý. Anh ơi gỡ.... anh ơi anh....

  Không chỉ một con đâu, tận ba bốn con nó bám vào chân lận, ôi trội ôi, nó kinh nó gớm. Thiên Yết mà không nhanh tay lên khéo tụi nó hút sạch máu Song Ngư rồi Ngư chết queo thì khốn. Nghĩ đến mà sởn tóc gáy à, em giãy đành đạch bắt đền Thiên Yết, mồm mép tép nhảy thôi rồi, y hệt con cá mắc cạn.

  Khổ người ta kiệm lời, không thèm nói gì cả, chỉ thoa nước bọt gỡ đỉa ra, xong dắt em qua chỗ nước trong rửa chân.

  Người ta nói con trai tỏa ra sức hút ngút ngàn mỗi khi thật sự tập trung vào cái gì đó, quả không sai tí nào. Nhìn Thiên Yết cẩn thận kỳ cọ từng chỗ bẩn cho mà tim Song Ngư muốn rớt ra ngoài, đẹp trai quá thể đáng. Anh lúc đấy chỉ mới mười hai tuổi, vẫn chưa đến tuổi dậy thì mà vẫn đẹp, đẹp lồng lộn. Sống mũi thẳng tắp, đôi mắt kiên định, đôi lông mày rậm. Cực phẩm của tạo hóa!

  Rửa xong thì nướng cá ăn nhé, tối đến còn được anh bắt đom đóm cho xem. Vui ơi là vui!

.....

  Tuổi thơ của Nguyệt Song Ngư là tung tăng đùa nghịch ngoài ao, ngoài suối, là rong ruổi vui chơi khắp những cánh đồng lúa bát ngát. Còn tuổi thơ của mẹ, lại là những tháng ngày không thể nào bần cùng hơn.

  Mẹ sinh ra và lớn lên vào những ngày đầu giải phóng đất nước, thiếu thốn trăm bề. Nếu hỏi cái ngày ấy có cực khổ lắm không ấy à, thì xin thưa, cũng chẳng khổ gì mấy đâu, chỉ là những lúc mặt trời đã lên cao tít trên ngọn tre, trưa trời trưa trật rồi mà bụng vẫn đói meo không có nổi một hạt cơm. Và chỉ là những bát cơm độn khoai mỳ, độn sắn vào mà ăn. Chỉ vậy thôi, không khổ lắm đâu!

  Nguyệt Song Ngư chín tuổi ỏng ẹo chán cơm thèm phở, thì mẹ ngày chín tuổi lại phải vật vã chạy hết từ cánh ruộng này hết cánh ruộng kia, mót những bông lúa còn sót lại để có cái mà ăn. Có bận đỉa bám kín cả chân, về đắp cả chục lớp lá hoàn ngọc vẫn không cầm được máu. Lại có bận bị người ta phát hiện, chúng nó lôi đầu ra dần cho một trận nhừ tử, cả người tê nhức bầm một màu tím.

  Tuổi thơ cơ cực là vậy, lớn lên mẹ lại phải chật vật trong cái xã hội bon chen. Rồi cũng chẳng biết, là do tài năng xuất chúng, hay ông trời đã thương tình chiếu cố, mà sự nghiệp của mẹ một bước lên tiên. Mẹ của Nguyệt Song Ngư, là một nữ doanh nhân kiên cường, sở hữu cả một cơ man nào là ruộng đất. Nhưng già rồi thì lại thèm thuồng cuộc sống ở quê. Ba mẹ để lại toàn bộ ruộng đất cho ba chị em rồi về Chương Mỹ hưởng thụ cuộc sống trồng rau nuôi gà, đạm bạc ngày qua ngày.

  Nghĩ đến thôi mà xót mẹ, xót đến quặn cả ruột. Cô chắp đôi bàn tay, cầu nguyện.

  Lạy ơn trên, chỉ cần mẹ bình an, Nguyệt Song Ngư nguyện giảm mười năm tuổi thọ!

  - Là tại tao.... sáng nay tao bảo ba mẹ đứng ở bên kia đường chờ tao đi mua đồ ăn sáng.... Nếu tao không bất cẩn, mọi chuyện đâu đến nỗi...

  Bảo Bình cúi gằm mặt, thở dài. Cái bà này, tính khí bả thất thường như vậy đấy. Nhà có ba chị em, hai gái một trai. Con chị cả thì cái mồm to như cái pô xe, hơi tí là gào lên chửi đổng, nói năng hơi thô nhưng được cái khẩu xà tâm Phật. Con vịt trời thứ hai trong bầy, Nguyệt Song Ngư, ngày nhỏ bánh bèo yểu điệu, mặt hoa da phấn, ưỡn ẹo chẳng khác động vật không xương là bao, nay lớn lên lại trầm tính giản dị hẳn, con người khá là khó hiểu.

  Cuối cùng, còn thằng em trai, Sư Tử. À cái thằng đó á, thôi đừng nhắc nữa, đang bận đú đa đú đởn với mấy em gái tóc vàng hoe bên Pháp rồi.

  Cầm cưa mãi, ngồi nghĩ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà phẫu thuật cũng chưa xong. Lâu thế không biết? Cũng đã ba tiếng rưỡi rồi đó chứ ít à. Chị gái ngồi vò đầu bứt tóc, em gái ngồi bù lu bù loa, mếu máo đến là tội.

  Đợi một chốc nữa thì có nhân vật xuất hiện. Trai đẹp đội mũ lưỡi trai, khẩu trang đen, sơ mi trắng, quần bò màu ghi, tay cầm âu cháo tiến đến chỗ Song Ngư.

  - Ăn chút nhé? Cháo thịt bằm dễ ăn lắm.

  Ăn à? Hoàn cảnh này còn có thể ăn à? Phải nói là Thiên Yết quan tâm quá thể đáng hay là ngu đến nỗi không hiểu tâm lý người nhà bệnh nhân đây? Cô lắc đầu:

  - Thôi, chút nữa nha. Anh với Phú tỷ tỷ dắt chị em ra ngoài ăn chút gì đó đi.

  Khổ cái người đó lại cứng đầu, chẳng chịu nghe lời gì sất. Thiên Yết bóc nắp cháo ra, xúc một thìa, thổi rồi chìa trước miệng Song Ngư.

  - Em đã bảo không ăn mà, sao anh.... Á..!!!

  Luống cuống thế nào mà cô lỡ tay hất âu cháo một phát. Cái âu văng xuống sàn, lăn lóc. Đôi tay gầy mảnh khảnh của Thiên Yết nhanh chóng phồng rộp lên, ửng đỏ.

  - Thiên Yết... em xin lỗi, đau lắm không?

  - Không đau.

  - Thôi anh ngồi đó đi, em đi tìm y tá.

  Có cô gái, xoay gót toan chạy đi. Lại có chàng trai, níu cánh tay người ta lại, hại "nạn nhân" một phát ngã ngược về sau, lọt thỏm vào cơ ngực săn chắc của ai kia. Trần Thiên Yết, đúng là chẳng thể sống ngay thẳng được một tí nào hết, nhanh chóng chớp lấy thời cơ thì thầm vào tai Ngư:

  - Đã bảo không cần rồi mà, em bỏ anh đi tìm y tá nhỡ anh bị người ta bắt cóc rồi sao?

 .

.

.

...........

  Chương này hơi nhảm nhỉ :v Thôi mấy bạn thông cảm cho Ú, Ú bị tẩu hỏa nhập ma đọ. Chap sau Ú sẽ cố gắng viết nó mặn một tí -v- Hị hị. Thôi dù sao cũng chúc các cậu một ngày tốt lành hen <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro