Part 5: Vì anh.... là Trần Thiên Yết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 .......

  - Đã bảo không cần rồi mà, em bỏ anh đi tìm y tá nhỡ anh bị người ta bắt cóc rồi sao?

  Nếu như đây là một quyển ngôn tình, có lẽ sau câu nói đó, trái tim Nguyệt Song Ngư sẽ tan chảy, sẽ ngại ngùng áp má vào ngực anh, cả hai trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào.

  Rất tiếc, đời không như mơ. Song Ngư nghe xong câu đấy, máu nóng sôi tới đỉnh đầu. Cô thở dài, mi mắt cụp xuống, cố kiềm chế để nhẹ nhàng gỡ tay Thiên Yết ra, giọng đều đều:

  - Em không đùa đâu. 

  -...

  - Thiên Yết, thực sự hiện tại em rất lo, nuốt không nổi. Tay anh để em nhờ y tá băng lại giúp. Tí nữa mình nói chuyện sau.

  Đoạn, cô gái đứng phắt dậy, chọn chiếc ghế xa Thiên Yết nhất mà ngồi xuống, tay ôm trán, đôi mắt thất thần...

  Có lẽ cô nghĩ đúng, anh chẳng tâm lý tí gì cả. Một chút cũng không.

  Ngồi đực ra được một lúc, quên cả gọi y tá. Nguyệt Song Ngư không biết bằng cách nào mà bàn tay của anh được băng lại như một phép màu, và bằng cái phương pháp thần kỳ nào mà đống cháo đổ vỡ dưới sàn cũng biến mất không dấu vết nốt. Là ai đã thay cô dọn đi nhỉ? Mà chẳng quan tâm nữa, hồn Ngư bây giờ treo lơ lửng ở phương nào mất rồi.

  Nhớ mẹ, lo cho mẹ. Lo chết đi được.

  Vài tiếng đồng hồ nữa lặng lẽ trôi qua, cửa thì chẳng thể nào đóng mãi được, rồi cũng đến lúc mở ra. Bác sĩ với chiếc áo blouse trắng, đôi mắt dáo dác tìm người nhà bệnh nhân. Hai chị em nhà họ Nguyệt như từ cõi chết trở về, mắt rơm rớm như vớ được vàng, lập tức bay đến lay lay bác sĩ hỏi dồn dập.

  - Tôi... xin lỗi - Ông ngập ngừng, ánh mắt thoáng buồn - Trường hợp đáng lẽ không nghiêm trọng đến vậy...

  -....

  - Mất máu quá nhiều, dẫn tới một nửa não bên trái rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Tuy giữ được tính mạng, nhưng nguy cơ trở thành người thực vật khá cao. Bệnh nhân được chăm sóc kỹ càng may ra hồi phục được ý thức. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.

  Đã ai hiểu cái cảm giác, tim như như bị bóp nghẹt lại? Đắng. Song Ngư tự an ủi bản thân, sẽ không sao cả. Đúng vậy! Giữ được tính mạng là tốt rồi.

  - Thưa bác sĩ, tôi vào thăm mẹ được chứ? - Cô hỏi, giọng đã lạc đi thấy rõ.

  - Được chứ. Bệnh nhân đã tỉnh. Gia đình mình có thể xuất viện nếu muốn, chỉ cần khám tổng quát lại rồi đi làm thủ tục là được. Tạm thời không còn nguy hiểm gì nữa rồi.

  Bảo Bình cùng Song Ngư lập tức kéo tay nhau vào phòng, theo sau là An Phú và Thiên Yết. Nhìn thấy mẹ, hai cô con gái lập tức vỡ òa hạnh phúc.

  - Mẹ... mẹ... con... con... mẹ...

  - Mẹ ơi... con... con bất hiếu, hại mẹ khổ rồi... Mẹ ơi con xin lỗi!

  Con em nức nở, con chị rấm rứt khóc. Phú thấy thế cũng đặt cân đường hộp sữa lên bàn góp vui:

  - Chúc bác mau chóng bình phục nhé. Tốt quá rồi!

  Cả lũ nhoi nhoi, người thêm bớt một hai câu. Buồn là mặt mẹ cứ ngơ ra, mắt tròn mắt dẹt nhìn cả đám. Nguyệt Ngư chợt ngớ người, cũng phải... Mẹ hiện tại chẳng khác người thực vật là mấy, chuyện mọi người nói từ nãy đến giờ, có lẽ mẹ nghe nhưng chẳng hiểu đâu. 

  Bầu không khí bỗng trầm xuống hẳn, mỗi người chìm vào một khoảng lặng riêng. Cùng lúc đó, y tá bước vào, đon đon đả đả:

  - Bác ấy vẫn còn yếu, mọi người cho bác nghỉ ngơi nhiều chút nhé. Em có mang một ít thuốc bổ lên. À với cả... bác sĩ dặn... sau ba tháng, nếu như tình hình không có gì tiến triển, thì xem như não bộ lúc đấy đã chết hoàn toàn rồi, không khôi phục lại ý thức được nữa.

  Em y tá hít một hơi thật sâu, dõng dạc nói tiếp:

  - Chỉ có ba tháng thôi, nên... chúc gia đình mình thành công ạ.

  Mọi người nhìn nhau, thở dài, cũng chẳng còn cách khác nữa. Thiên Yết giúp Ngư làm hồ sơ xuất viện. Bảo Bình ôm trán quay sang dặn dò em gái. Cô còn một nghiên cứu đang dang dở, nốt cái này thôi sẽ bảo vệ xong cái luận văn thạc sĩ, đành nhờ em gái thân yêu trông ba mẹ hộ một tháng. Đến tháng sau cô sẽ đón hai vị phụ huynh về nhà.

  Song Ngư nghe xong cũng chẳng phản đối, lia mắt qua nhìn Phú tỷ, chưa kịp mở miệng nói câu nào đã bị tỷ tỷ yêu dấu chặn họng:

  - Được rồi, ta cho mi nghỉ phép một tháng đó, yên tâm vẫn có lương. Lo mà chăm sóc ba mẹ cho tốt vào!

  Ôi, tỷ tỷ hiền lành bao dung rộng lượng. Song Ngư nghe mà suýt ứa nước mắt. Cô tạm biệt mọi người, dắt ba mẹ theo Thiên Yết ra bãi đỗ xe. Về đến nhà thì nắng chiều cũng dần tắt, đành phải lục lại mấy thứ trong tủ lạnh nấu bữa tối chứ tầm này chợ đóng cửa hết rồi. 

  Cô giúp mẹ tắm, thay quần áo, chải tại tóc tai rồi để mẹ nằm nghỉ trong phòng, còn mình ra nấu cơm tối. Thái nhanh vài lát hoa chuối để nộm với sứa, vài cọng su su xào, khổ qua hầm thịt nấu canh, ăn kèm với sườn xào chua ngọt. Loay hoay một hồi cũng xong, bày biện thức ăn ra bàn, cô khẽ vuốt lại mái tóc.

  Hay thật, bình thường ở một mình ăn tối đâu có được hoành tráng thế này đâu. Có hôm lười quá chỉ ăn qua loa bát mì tôm rồi đi ngủ. Hôm nay có ba mẹ ăn chung thì khác hẳn, thêm cả giám đốc Trần thiên Yết cao quý đến đây ăn chực nữa. Không khí vui vẻ hơn hẳn mọi ngày.

  Ăn uống xong xuôi, Ngư dắt ba mẹ vào phòng để... đọc truyện cổ tích cho hai cụ nghe. Ai thấy buồn cười chứ cô có thấy gì đâu? Ngày nhỏ chả phải cũng nằng nặc đòi mẹ đọc truyện cho nghe mà, bây giờ lớn rồi báo đáp tí công ơn nuôi dưỡng có làm sao. 

  - Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái, cha mẹ mất sớm. Người ta gọi cô là Lọ Lem...

  Nguyệt Song Ngư cất giọng đều đều, mẹ chăm chú nghe cô kể như muốn nuốt từng con chữ. Ba nằm bên cạnh chỉ cười cười véo mũi trêu con gái lớn rồi, xem ra gả được rồi.

  .....

  Đã lâu lắm rồi, cô đã không tìm được cảm khác bình yên đến thế. 

  Đọc chán chê mê mỏi ba mẹ mới ngủ, mắt Song Ngư cũng đã díp đến nơi. Ngó lên đồng hồ, mười giờ đêm. Giờ này chắc Thiên Yết đã về mất rồi. Gớm, về mà cũng không thèm nói một câu. Định xuống sân đóng cửa, lại nghe tiếng xích đu kẽo kẹt. Đưa mắt qua nhìn, là anh đây mà? Đêm hôm khuya khoắt, sao không về, lại còn ngồi đây ngắm cây ngắm cỏ làm gì?

  Cái xích đu cứ đong đưa nhè nhẹ, gương mặt hoàn mỹ không góc chết ấy đang thoáng chút buồn phiền. Song Ngư chợt ngớ người, thôi chết...!! Sáng nay vừa tỏ thái độ méo mó với người ta xong, đã thế còn chẳng thèm dỗ, anh giận là phải. Ngó lên phía mu bàn tay trái, vết bỏng vẫn còn phồng rộp, như đang tố cáo sự ác độc của cô. Nguyệt Ngư nhẹ nhàng lách người, an tọa ngồi xuống bên cạnh Thiên Yết, cất giọng nhè nhẹ:

  - Anh, khuya rồi sao còn ngồi đây. Vẫn còn giận em hả?

  - Ai mà dám giận cô?

  Hả? Trần Thiên Yết, rốt cuộc là anh vừa nói gì thế này? Vâng, là " Ai mà dám giận cô" đó! Trong trí nhớ của cô, hình như Thiên Yết chưa từng màu mè như thế này nhỉ. Đúng vậy, một lần cũng chưa! Không thể tin được, sau ngần ấy năm, đến cả tính cách của người ấy cũng thay đổi đáng kể.

 Một ngày của nhiều năm về trước, khi mà Nguyệt Song Ngư vẫn chưa sửa được cái tính bánh bèo, ương bướng khó ưa. Đỏng đảnh đến mức, thấy Thiên Yết đưa tiền cho cái chị lớp bên cạnh đã làm ầm ĩ lên.

  - Á à, bắt quả tang anh vừa đưa cho cái chị kia hai trăm ngàn nha, ghét!

  - Hả?

  Còn hả hả cái gì nữa, làm như mình oan lắm ấy. Rõ ràng Ngư đã hẹn Thiên Yết ra chơi xuống căn tin ăn trưa, anh từ chối cái rụp, còn ra vẻ bí ẩn lắm. Hóa ra là đem tiền cho gái à? Nói xem có tức không? Tức quá đi chứ nị! Còn chưa kịp nói hết thì chị gái đã nhanh nhảu đưa cho anh gói quà màu hồng nữ tính. Gớm, còn trao tín vật cho nhau cơ à. Yêu thương mặn nồng quá nhỉ.

  - Được rồi, hai người cứ tình tứ tiếp đi. Em đi, đi là được chứ gì. Tha hồ liếc mắt đưa tình nhé.

  - Song Ngư, lại đây anh bảo, cho em cái này.

  Có mà cho khối đi ý, có mà đang kiếm cớ giữ Ngư lại ý. Em chả biết tỏng hết cả rồi. Ông bà tình cảm thì cứ việc, kéo em lại làm gì. Càng nghĩ càng điên, Nguyệt Song Ngư bước đi phăng phăng, nhất quyết không ngoái đầu lại, gương mặt ửng đỏ lên vì tức giận. Thiên Yết ngay sau đó cũng nhanh chóng kéo tay em ngược về sau.

  - Bỏ em ra!!

  - ...

  - Ăn gì mà khỏe như voi ý! Mắc mệt quá, bỏ ra coi!!

  - ...

  - Anh điếc hả, em đi cho vừa lòng hai người rồi đó. Còn muốn gì nữa?

  - Anh... hai người... được, giờ mà không bỏ ra, em cắt trọc đầu anh!!

  Em với tay lấy cái kéo thủ công trên bàn, giơ giơ hăm dọa, nước mắt chực trào ra rồi. Giờ chỉ muốn tìm một xó nào đó mà khóc thôi. Nếu như anh cứ khư khư giữ Ngư lại như vậy, khéo em không chịu nổi mà khóc òa lên mất.

  Khổ nỗi, Song Ngư càng bướng, Thiên Yết càng điên, càng giữ em chặt hơn. Hết đường rồi, Ngư đành nhắm tịt mắt lại, tay cầm kéo quờ quạng lung tung. Mũi kéo rất nhọn, rất bén, và đâm vào tay Thiên Yết, rất rất nhiều lần. Nhiều đến mức, máu tuôn ra ào ạt như suối, tưởng chừng không ngừng lại được.

  Một cơ số phút sau, thấp thoáng bóng dáng một nam một nữ bước ra từ phòng y tế. Bạn nam lững thững đi trước, băng gạc y tế quấn kín cả tay. Còn bạn nữ lẽo đẽo theo sau, cúi gằm mặt đến là tội.

  - Em... xin lỗi. Sao lúc đấy anh không chịu buông ra? Để bị thương như này, bao giờ cho lành đây...

  Nguyệt Ngư lí nhí, mắt dán chặt xuống chân, giây phút này quả thật chẳng dám nhìn thẳng mặt người ta nữa. Còn cái con người đó, đang yên đang lành tự dưng đứng khựng lại, quay người ra đằng sau, còn tự nhiên nâng cằm em lên, véo má một phát rõ đau, làm người ta ngượng muốn chết.

  - Em... em... ơ...

  Còn đang mải ú ớ, Ngư không để ý rằng lòng bàn tay đã bị người ta gỡ ra, đặt vào đó món quà nhỏ xinh.

  - Cái này... ban nãy không phải của cái chị kia đưa cho anh sao? Cho em hả?

  Anh gật đầu, đoạn còn lườm lườm, như muốn dọa rằng nếu Ngư mà vứt ra chắc chắn sẽ không xong với anh!

  Giờ ra chơi vẫn chưa hết, ở một mình lại chán. Song Ngư đành mon men theo anh về lớp, chỉ định ngồi một tí rồi lê mông về. Nào ngờ đâu, em lại chứng kiến được một chuyện rất là hay! Vâng, bạn cùng lớp của Thiên Yết, Triệu Bạch Dương, vừa gặp em ngoài cửa lớp đã mồm năm miệng mười:

  - Ô, Song Ngư đấy à? Nhận được quà rồi nhỉ? Gớm chưa, thằng Yết nó phải trả tiền gấp đôi cho con nhỏ lớp bên cạnh để mua quà sinh nhật tặng cho em đó. Thôi, sinh nhật vui vẻ nhá!

  Em ngớ người, lời Bạch Dương nói cứ văng vẳng bên tai. Hóa ra cái chị ban nãy, người ta là con gái của cái hàng thú nhồi bông đang được yêu thích nhất, Thiên Yết vì muốn mua cho em mà phải trả tiền gấp đôi. Hóa ra, hôm nay là... sinh nhật của em. Hóa ra, người ta quan tâm đến em nhiều như vậy!

  Song Ngư níu áo Thiên Yết, nhận thấy vành tai người ta đã đỏ ửng lên, chẳng biết vì sao mà đỏ nữa? Em lại tiếp tục lí nha lí nhí:

  - Anh ơi, em xin lỗi. Em hư quá, hay anh cạo trọc đầu em đi này...

  Em ngẩng đầu lên, tay cầm kéo, hít thở thật sâu. Chuẩn bị tinh thần như vậy, thế mà chỉ bị búng trán một phát. Anh nhìn Ngư, lườm:

  - Anh không giận.

  Mắt em tròn xoe long lanh nhìn người đối diện. Sao lại không giận nhỉ, đau như vậy mà. Mà thôi, chắc tại Nguyệt Ngư dễ thương quá đấy, nên anh không giận được!!

.....

  Nguyệt Song Ngư mười hai tuổi, vì ương bướng quá mức đã để lại trên tay Thiên Yết một vết sẹo thật sâu. Từ ngày ấy, cô đã cố gắng điềm đạm nhất có thể, nhất quyết không gây ra thêm bất cứ tổn thương nào cho anh, do đó mà lớn lên lại trầm tính hẳn. Ấy vậy mà, chẳng thể ngờ được, Nguyệt Song Ngư của năm hai tư tuổi, lại vô tâm vẽ lên đôi tay anh thêm một vết bỏng!

  Dù là ở thời điểm nào đi nữa, mọi chuyện vẫn không thay đổi, kẻ ngốc nghếch vô tình nhất vẫn là Ngư. Chỉ khác là, Thiên Yết ngày hôm nay, trước mặt cô, làm màu làm mè chưa từng thấy, một cái hành động mà từ trước đến giờ anh chưa hề thực hiện!

  Ngư nghệch mặt ra một lúc, rồi bắt đầu cười xuề xòa. Cô vỗ vai anh, mi mắt hơi cụp xuống:

  - Em... em xin lỗi, lúc đó lo cho mẹ quá nên... Hại anh buồn rồi...

  Ăn năn, hối hận lắm. Chính Ngư cũng không biết, tại sao lúc nào cô cũng vô tâm đến vậy, để rồi làm tổn thương nhiều người đến thế.

  - Anh đùa đấy, đừng như vậy. - Thiên Yết vòng tay qua cổ Song Ngư, nhẹ nhàng kéo cô dựa vào bờ vai của mình - Là anh sai.

  Đúng vậy, anh đã thật sự sai khi không để ý đến cảm nhận của Song Ngư, lúc cô rối bời nhất, lúc cô rơi vào khủng hoảng, anh đã chẳng ở bên cạnh để an ủi, vỗ về. Đã vậy còn giận dỗi trẻ con. Thiên Yết giải thích đến đâu, nước mắt Song Ngư rưng rưng đến đấy. 

  - Sao thế? Đừng khóc, vẫn còn giận anh à?

  - Không... không có!

  Nguyệt Song Ngư vội vã lau nước mắt. Thực sự cô không giận anh tí nào cả, chỉ là đang cảm động thôi.

  - Em chẳng bao giờ giận hay ghét anh cả.

  - Vì sao thế?

  Thiên Yết hỏi gặng, giọng nửa đùa nửa nghiêm túc. Cô gái bên cạnh anh đột nhiên đỏ mặt, ấp úng nói từng từ:

  - Vì anh... là Trần Thiên Yết!

  Là Trần Thiên Yết cô yêu. Là chàng trai duy nhất trên đời, không ai thay thế được.

  Bất chợt anh không nói gì nữa, ánh mắt nhìn xa xăm. Nguyệt Song Ngư cũng ngước mắt lên trời. Vườn nhà cô tuy nhỏ nhưng trồng nhiều loại hoa và cây cỏ, bầu trời đêm tĩnh lặng, chỉ lác đác tiếng côn trùng kêu. Hương thơm thoang thoảng vờn quanh chóp mũi, dễ dịu đến kỳ lạ. Song Ngư buột miệng cảm thán, ánh mắt ánh lên đầy mơ mộng:

  - Trăng đêm nay đẹp quá!

  - Nếu như... anh không phải là Trần Thiên Yết, chắc sẽ không được hưởng cái đặc quyền đó đâu nhỉ?

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro