Chap 1: Hoàng tử băng giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô mấy chế !!! ✌✌✌✌✌✌✌ chap mới vừa thổi vừa đọc đê !!! 👌👌👌👌👌👌👌😆😆😆😆😆😆😂😂😂😂😂😂😂😋😋😋😋😙😙😙😙

Sơ lược về Scorpio ...

 " Đây là một gia tộc quyền quý nhất trên thế giới, với sô tài sản khổng lồ vượt mặt cả nữ hoàng Anh. Gia tộc này có kỉ luật rất nghiêm ngặt, đừng tưởng vào đây là sẽ ăn sung mặc sướng, mà có lẽ một khi đã bước chân vào đây, bạn lở phải phạm phải một lỗi lầm nào đó, không cẩn thận sơ sẩy một chút thôi, có lẽ bạn đã vô chạm chân vào cánh cổng của địa ngục và cái chết..."

 ( Ok, con Ngư nó sorry mấy chế nhiều lắm, tại con Ngư nó cũng lười, mà đang thi học học kì nên nó luôn, mong mấy chế gạch đá nhẹ tay nghen, xin thông báo là nó sẽ sửa chap lại xíu để dễ đọc hơn và hay hơn, gạch ko được thì dép chứ đừng dùng tới dao tội một mảnh đời bất hạnh 😭😭 )

                                                                      ~  . * . ~


Sau đây là một câu chuyện dài lắm, nhưng cũng rất ngọt ngào và vinh hạnh cho một con búp bê nhỏ bé vô dụng như em, em ... em ... em thật sự ... rất, rất hạnh phúc, phải ! Em thật sự rất vui và hạnh phúc ! Nhưng có lẽ, khi chớp mắt tỉnh ngộ, nó chỉ là một cơn gió nhẹ thoảng qua, một cơn gió mang bao nỗi buồn và nhung nhớ, nó có vị ngọt, đắng, bùi bùi như viên kẹo Chocolate vậy ...

Tiểu Ngư ..., em thích cái tên ấy lắm ! Đó là tên anh đặt cho em lần đầu chúng ta gặp nhau đúng không ? Em còn nhớ rất rõ, hôm ấy là một ngày mưa tầm tã ...

- '' Cậu chủ ! Hôm nay cậu thế nào ? Vui chứ ạ ? '' - Một người đàn ông to lớn lực lưỡng trong chiếc xe Lamborghini sang trọng nhẹ nhàng đậu trước cổng trước trường ĐHPT Hoàng Đạo

- " Không có gì đâu, bình thường thôi ! " - Bấy giờ ai nấy đều chú ý đến cậu con trai có mái tóc màu nhạt pha ri như bầu trời tĩnh lặng vào mùa thu, cậu ta thật đặc biệt, đặc biệt hơn tất cả những người khác có mặt ở đây. Cậu ta dù ở đâu làm gì cũng phát ra một sức hút thật mạnh mẽ. Đôi mắt sáng tựa vì mặt hồ. Cái mũi cao cao tựa một người lạnh lùng, tài giỏi và có khí phách, nhưng sự thật thì đúng là như vậy. Thật không dễ dàng "sống sót" trong kì thi cử trong một trường danh giá như trường Hoàng Đạo, vậy mà thành tích của cậu đã trở thành "huyền thoại", cậu liên tiếp nhiều lần đứng đầu bảng thi đua toàn trường, hơn nữa cái nháy mắt vạn người mê của cậu ta đã làm " tan chảy " tấm lòng yếu mềm của các em nữ sinh học trường Hoàng Đạo, cậu ta luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, luôn là nhân vật luôn được săn đuổi nhiều nhất. Không dừng lại ở đó, khi chỉ mới mười tám tuổi cậu ta đã thừa hưởng được cái tài sản kếch xù và cái công ty to lớn của ông bố để lại rồi còn gì, nhưng cũng không thể dùng những từ hào quang như vậy để chỉ miêu tả cuộc đời cậu, và cậu cũng chẳng phải nhân vật chính của cuộc đời mình. Cuộc đời cậu, nó giá lạnh và vô cùng tâm tối, chính bản thân cậu cũng ko phải là nhân vật chính của cuộc đời mình mà, cậu bị chi phối bởi chính người mẹ ruột kính yêu của mình, ả sau khi bàn mưu tính kế giết chết bố cậu, lại dây dưa với người đàn ông khác, bố cậu mất vì tai nạn năm cậu tròn 14 tuổi - cái tuổi cậu thật sự còn tỉnh táo, không còn những ngây thơ để biết những điều gì đang diễn ra trước mắt mình, với chính bản thân mình, với chính cuộc đời mình - bố cậu không phải chết định mệnh, mà do ai đó cố tình đâm phải chiếc xe của bố cậu ngay lúc đó, và cậu biết rất rõ người đó là ai, nhưng lời nói của một đứa trẻ mới 14 tuổi như cậu thì chẳng mấy ai tin. Một nỗi mất mát oan ức của cậu không có ai có thể cứu cậu khỏi cái cảm giác lạc lối giữa cuộc đời ấy, vậy mà trong đám tang của bố cậu những ai đó đang nỡ một nụ cười lạnh lẽo thoã mãn thật vô tâm, đó là mẹ cậu, chú cậu ( bố Thiên Hương ), và con ả Thiên Hương đáng chết đó, bọn chúng thản nhiên cười trên cái chết đau thương của người bố cậu rất mực kính yêu. Cậu thề rằng trên danh nghĩa là Thiên Yết - một ngày nào nó cậu sẽ lấy lại tất cả những gì những ai đó đã lấy đi, chắc chắn là như thế.

''  Yết Yết ! '' - Lại cái giọng vừa ngọt ngào vừa pha pha chút ma mị ấy vang lên. 

- Thiên Hương ! Em lại làm cái quái gì ở đây ? Thật ra Yết ca ghét nhất là những lời ngọt ngào mà ma mị thái quá mức này, vì nó làm cậu cảm thấy rùng mình, cậu luôn đề cao cảnh giác từng giây từng phút sau những chuyện xảy ra trong quá khứ, vì chưa chắc khi bố đã chết, chúng đã thật sự buông tha cho cậu.

- Về chung về anh chứ còn gì nữa, anh lạnh lùng vừa vừa thôi nha, em giận đó, thương cục cưng quá hà ! - Thiên Hương nũng nịu mang cái giọng ''như mía lùi'' ra dụ ngọt, ả hôm nay biết là sẽ ra về với yết, nên cố tình mặc chiếc váy ngắn khủng khiếp, thi thoảng có vài cơn gió nhẹ thoảng qua mà váy ả phất lên lộ ra chiếc quần lót màu tím nhạt. Ả điệu đàng kiểng đôi chân trắng mịn màng của mình đến gần yết.

Yết bực mình, mạnh tay hất Thiên Hương sang một bên, bỏ lên xe, không chút bận tâm. Thiên Hương ngồi đó, thẩn thờ. Khi chiếc Lamborghini vừa đi khỏi, ả mới đứng dậy, phủi phủi chiếc đồng phục hàng hiệu đang dính đầy bụi. Ả khẽ nở một nụ cười đầy nham hiểm, mắt giương hướng chiếc xe vừa rời khỏi. " Thật ngây thơ, thật ngu ngốc, Yết Yết à ! Sẽ rất sớm thôi, anh sẽ là của em mãi mãi ! ''

                                                                                          .....

P/s: À, tại thấy cái bài hát Anime này trên Youtube hay quá nên đăng tải thôi, chứ nó hông có liên quan gì đến cái câu chuyên này hết á. Mong các bạn ủng hộ mình, đọc truyện vui vẻ nha ! ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#goodbye