Chap 2: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chập tối, gío thu se lạnh khẽ thổi những hàng cây xào xạc. Vẻ huyên náo hằng ngày vội trả lại sự tĩnh lặng ban đêm vốn có của nó. Ánh đèn đường mờ nhạt yếu ớt bắt đầu sáng. Phá tan sự tĩnh học lặng ấy là sự xuất hiện của chiếc Lamborghini màu đen lướt vội.
- Cậu chủ, hôm nay thế nào?_ Một ngã mặc vest đen lễ phép hỏi. Đáp lại lời nói ấy là một cái lạnh kinh người. Đáy mắt thoáng lạnh, Thiên Yết lười biếng trả lời:
- Thật nhàm chán.
- À, còn Thiên Hương tiểu thư thì sao ? Tiểu thư hôm nay trông vẫn quýên rũ chứ ạ ?_ Một gã khác khẽ lễ phép lên tiếng. Thiên Yết sau đó chẳng nói gì nữa, một lúc lâu, cậu mới phun ra ba chữ:
- Thật kinh tởm.

Sau đó, cậu rướn người nhìn qua cửa kính. Đôi mắt chim ưng mệt mỏi khép lại, đôi mày chợt dãn ra, cậu từ tốn cảm nhận luồn gió se lạnh của mùa thu. Khó có ai biết được rằng đằng sau vẻ lạnh tanh như tảng băng ngàn năm, còn đâu đó một phần rất ấm áp trong cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, buông bỏ những áp lực mà ngày hôm nay cậu phải chịu đựng. Cuối thu, thành phố yên tĩnh lạ thường, những chiếc lá ngả vàng bay nhè nhẹ như đang khiêu vũ trong gió, tiếp tục cuộc du hành ngỡ như bất tận trên bầu trời đêm của chúng. Vô tình, chiếc Lambroghini lướt qua một quán bar trên đường cậu về nhà. Trong tất cả nơi mà cậu câm ghét nhất ở cái khu phố này, quán bar là nơi xứng danh được xếp đầu hạng. 

Tiếng nhạc ồn ào đinh tai nhức óc. Đám người nhún nhảy những vũ điệu khiêu dâm. Những cô ả thì mặc đồ quá ư là sexy, lại loè loẹt. Những thứ này thực sự khiến cậu buồn nôn. Trên sân khấu, là mấy ả vũ công mặc chiếc váy ôm màu đỏ chót, khéo léo lộ ra cặp mông đẫy đà được tô điểm thêm vòng eo vô cùng thuôn thả, mấy ả uốn éo những động tác khiến những gã đàn ông ở dưới đã sớm bị mấy cô ả khơi trào dục vong.

Cũng chẳng biết có phải trùng hợp, cậu vô tình thấy Thiên Hương cũng ở đấy. Ả mặc một chiếc váy ngắn màu hồng phấn, chả hiểu sao cậu cũng cực căm ghét cái màu buồn nôn này, phần cổ áo được trang trí những hạt kim cương một cách tinh xảo, chiếc áo này mỏng tới mức đồ lót bên trong có thể lộ ra ngoài với chỉ vài động tác nhẹ. Ả lượn lờ quanh những gã đàn ông giàu có, cố dùng những cử chỉ ngọt ngào.

Những hình ảnh này khiến cậu ghê tởm kinh khủng. Hàng ngày thì tới trường làm nên nũng, rồi cố làm ra vẻ tiểu thư với cậu. Đêm về thì như thế này đây. Cậu cũng thừa biết thứ ả muốn ở cậu là gì. Cậu chán nản xoa xoa nơi thái dương.
...

Dần dà, bầu trời đột ngột chuyển sắc, từ màu tím xanh thành ra một màu đen kịt. Những đám mây u ám che mất đi sự lãng mạn của ánh trăng đêm. Làn gió nhẹ se lạnh chợt biến thành những cơn gió mạnh lạnh đến cắt da cắt thịt. Trên đường ai cũng vội vã chạy về nhà. Cây cối nghiêng ngả. Tội nghiệp tàu lá chuối chịu không nổi rách tả tơi.
''Tách.. Tách..!'' - Và mưa bắt đầu rơi..

Như một trò đùa tưởng thực tưởng mơ. Mưa rơi mỗi lúc một xối xã. Chẳng mấy chốc tạo ra một chiếc màn the nước mỏng mờ mờ ảo ảo. Ánh đèn đường mờ nhạt, yếu ớt lừa dối thị giác người người đi đường. Thoắt cái, như chỉ một chớp mắt, từ đâu một chiếc xe tải lớn đang lao vù đến chiếc Lamborghini trước mặt. Dưới điều kiện thời tiết xấu thế này, khó có thể thấy đường về nhà,  huống hồ là một chiếc xe tải lớn thế kia. Trong cái khoảng khắc hai xe sắp chạm nhau, chợt từ đâu một chiếc túi đen mỏng rơi trúng trước mũi xe của chiếc Lamborghini. Gã lái xe mất phương hướng, đảo tay lái, làm lệch đi hướng của chiếc xe tải. Có vẻ cái túi đen kì lạ ấy đã bí mật cứu cậu thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Có lẽ thế..
- Cái quái gì thế này ?_ Gã lái xe vẫn chưa hết hoàn hồn, cẩn thận dừng xe. Vậy mà, Thiên Yết bình tĩnh vẫn xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Khoan đã, cái túi đen ấy là gì thế?_ Một gã khác vội xuống xe kiểm tra rồi đưa nó cho Yết.
Cậu nhẹ nhàng mở chiếc túi, bỗng trên mặt thoáng có chút hơi ngạc nhiên.

Bên trong là một bé búp bê xinh xắn. Gương mặt tròn trĩnh đáng yêu. Hai má phúng phính hồng. Đôi môi chúm chím như nụ hồng mới nở còn e ấp. Mái tóc hồng bồng bềnh được tết một cách khéo léo. Chiếc váy được cách điệu kiểu lolita. Đặc biệt là đôi mắt nhìn trông rất có hồn. Thật không hiểu sao bé búp bê lại nhìn Yết bằng đôi mắt buồn đến thế. Như có điều gì cần nói, mà tiếc là không thể làm được. Nhìn bé búp bê mà cậu cứ ngỡ mình đang cầm một cô gái thật sự trên tay bởi đôi mắt bé thật quá có hồn, nhìn thật xa xăm mà buồn quá.

Thật cũng chẳng hiểu sao ngay từ cái giây phút ấy, cậu cũng cảm thấy cuộc đời mình sẽ lần nữa lại thay đổi. Nhưng cũng có thể lần gặp mặt đó cũng là do định mệnh sắp đặt thì sao ?
...
Đơn giản là thế, định mệnh ưu ái mang họ đến với nhau, thì định mệnh cũng tàn nhẫn chia rẽ họ, gieo vào hai trái tim hai hạt giống thử thách khác nhau. Và Yết có tìm được cái con người thật sự của cậu? Cái sự ngốc quá tin vào tình yêu của bé Ngư có đạt được ý nguyện của bé không? Cuộc sống cứ thế mà xoay vòng, thật chả nói trước được điều gì..

Oài ~ cuối cùng cũng xong cái chap 2 dài thòn ~ o(╯□╰)o


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#goodbye