Chap 3: Mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chốc chốc, cậu đã về tới nhà. Vừa vào cửa, má Tám từ trong vội vã chạy ra:

- Cậu Yết, mừng cậu về, sao cậu về trễ thế? Già lo lắm! Vào nhà nhanh lên, cậu mà ở ngoài lâu sẽ cảm đó.

- Xin lỗi má Tám, tại trời mưa nên đường hôm nay hôm nay đường đi hơi kẹt xe thôi ạ. - Yết vui vẻ trả lời.

Má Tám ân cần quoàng chiếc khăn bông lên người Yết, rồi dìu cậu vào nhà. Má Tám năm nay cũng đã luống tuổi rồi, bà là bảo mẫu thân tín của Yết ngay từ lúc cậu còn nhỏ. Đối với Yết, má Tám giống như người mẹ thứ hai của cậu vậy. Rất dịu dàng, ân cần, luôn chăm sóc, lắng nghe và luôn thấu hiểu cậu. Thân là bảo mẫu từ bé của Yết, chính má Tám cũng rất quý cậu, những gì mà cậu đã phải chịu đựng, những gì mà cậu muốn đạt được. Tất cả, tất cả, bà đều hiểu rất rõ.

Vừa đặt chân vào trong sảnh, cậu cố tình để cho đám người hầu và vệ sĩ đi hết. Khi chỉ còn mình cậu và má Tám, cậu mới cởi bỏ lớp vỏ băng giá của mình xuống, để lộ khuôn mặt anh tuấn ấm áp, thêm một phần nhỏ của sự trẻ con và ngây thơ. Đúng là khác một trời một vực với lúc. Má Tám bỗng lắc đầu cừơi khổ, chỉ là nhóc con này còn xanh lắm, chủ biết che giấu cái trái tim đang run rẫy chỉ vì sợ hãi bằng cái vẻ lạnh như tảng băng ngàn năm, thật là! Muốn yên ổn với cái người mẹ bội tình như thế, cái con ả tham tiền như cái bao không đáy, để giữ vững cho cái tập đoàn này, cậu bắt buộc phải thế. Tội nghiệp, bà thương lắm. Đối với bà, Yết cũng chỉ như một đứa trẻ thôi. Nghĩ thế, bà chợt cười hiền, bà vui vẻ mở lời, lần nào cũng thế, bà luôn là người mở lời đầu tiên với Yết:

- Thế nào? Hôm nay ở trường có chuyện gì không mà già thấy con không được vui?

- Không có gì đâu ạ, ở trường vẫn bình thường, chỉ là ả Thiện Hương chỉ là có sự xuất hiện của ả Thiên hương nên con thấy không đựơc thỏa mái lắm. - Yết cười. Đang chuẩn bị cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài, định lên phòng tắm thì một giọng trẻ con giòn tan lại ấm áp như nắng hạ vang lên một cách nhanh nhảu:

- Ca ca! Huynh về rồi! Huynh đã về rồi!

- Thiên bình! Hôm nay ở trường mẫu giáo ngoan không đấy? - Yết dịu dàng khom người xoa xoa đầu cậu em trai năm tuổi, nhóc Thiên Bình đột nhiên phồng má, gạt tay cậu ra tỏ vẻ khó chịu. Hai anh em nhà này quả là giống nhau như đúc, đặc biệt là nhìn Thiên Bình hệt như phiên bản thu nhỏ của Yết vậy, nhất là đôi mắt sắc bén một cách tinh ranh. Hai anh em nhà này thương nhau lắm ớ ~ Làn da trẻ con thơm thơm mùi sữa của nhóc làm nhóc thêm tỷ tỷ điểm kiu a ~ Con sói Yết lúc cũng muốn véo má nhóc vì nhóc moe quá đii ~ Nhéo riết má người ta sắp xệ luôn ồi nè.( Khác với hai chị em con nhà Ngư lắm ớ~Hai tụi nó giống hệt cho's với mèo :v)

Timeskip~
Yết mệt mỏi quẳng cặp đầu giường. Cậu nhẹ nhàng  xoa xoa hai bên thái dương. Chợt từ lúc nào mà cậu nhớ đến bé búp bê kì lạ ban nãy. Cậu bỗng lấy chiếc túi đen ấy từ trong cặp ra, lại bé búp bê ấy, lại đôi mắt ngấn nỗi buồn man mác ấy. Dưới ánh trăng đêm, bé đẹp tựa một thiên thần, tựa một thiên thần sa ngã mất đi đôi cánh trắng muốt trước cánh cổng thiên đường. Đôi môi chúm chín đỏ ấy chợt sắc sảo như nụ hồng nhỏ xíu nằm trong bụi gai trong làn sương đêm ãm đạm..
Chỉ là một món đồ vô tri vô giác, nhưng trong đôi mắt bằng cúc áo thấm đượm nỗi buồn ấy, cậu lại cảm thấy đâu đấy một cảm xúc yêu thương. Cậu thấy thật bình yên, ấm áp quá..cảm giác này là thế nào nhỉ? Chẳng thể miêu tả bằng từ được.

Bọn người Thiên Hương ấy nhìn dáng người mà tâm như đội lốt ác ma. Xã hội ngoài kia cũng vậy, ai ai cũng đều như nhau cả thôi..độc ác..tàn nhẫn..lại vô cùng xảo nguyệt!

Cậu nhớ lại một thời khi còn ba, ba cậu đã từng nói sau này dù có chuyện gì đi chăng nữa, cậu nhất định phải bảo vệ những người mà cậu yêu thương. Bởi họ là những người rất đáng quý trọng. Rồi sẽ có một ngày trong cái xã hội xô bồ kia..Sẽ có một người yêu cậu thật lòng, cũng như đưa cậu đi qua những tháng ngày băng giá..Cậu tin chắc là sẽ như thế..Nhưng liệu người đó có thật không?
Giá như..
Giá như..
Con người ai cũng tốt như ai được không?
Nhưng thế rồi xã hội còn mang tên xô bồ như tạo hoá đã đặt cho nó từ lúc sinh ra?

Trong những cảm xúc hỗn độn, mi mắt cậu từ lúc nào mà hoá nặng trĩu. Cậu gục xuống giường, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Mái tóc bạch kim nhẹ nhàng ôm sát gương mặt anh tuấn. Đôi môi mỏng manh tựa cánh hoa khẽ động đậy. Đôi mày khẽ nhíu lại chứng tỏ cậu đã có một giấc ngủ chẳng ngon. Dẫu vậy, nhưng chẳng thể nào giấu được vẻ đẹp tinh khiết ấy..
"Bịch"
Bé búp bê trên tay Yết bỗng rơi xuống đất..
Nền đất lạnh lẽo như đang tay đón lấy thân hình bé nhỏ, yếu ớt ấy..

Ngoài kia, những cơn gió lạnh lẽo từ lúc nào khẽ rít lên khúc đồng ca bất tận. Chúng vô tình lay động những hàng bằng lăng cuối căn biệt thự. Các cánh hoa mỏng manh tựa cánh bướm nhẹ nhàng khiêu vũ trong khoảng không tối đen có phần yên ắng kì lạ. Trên cao, những vì sao nhấp nháy dần xuất hiện sau làn mây mỏng. Càng về khuya, ánh trăng càng thêm lung linh một cách huyền ảo. Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào bên trong cửa sổ - nơi Yết của chúng ta đang ngủ. Ánh trăng dịu dàng ôm ấp thân hình nhỏ bé trơ trọi trên sàn nhà lạnh lẽo kia. Có vẻ giữa không gian cô đơn bất tận kia, chỉ có ánh trăng ấm áp là chứng kiến sự tồn tại của em..
.
.
.
.
.
Và lúc ấy, phép màu xảy ra..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#goodbye