chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngạc nhiên nhìn Ma kết
- Là anh sao, vậy người lần trước cũng là anh
- Ừ
- Anh...
- Song ngư, có thể nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra không -Ma kết nhanh chóng cắt lời Song ngư
- A.. à,hihi chỉ là em đau đầu một chút thôi -cô sợ hãi nhìn Ma kết
- Không phải, tốt nhất em nên nói anh biết -Ma kết nghiêm nghị nhìn cô
-Như anh biết đó...em...em giờ đang giúp ba em điều hành công ty nên mệt thôi, anh đừng lo lắng -cô vừa nói vừa nhìn nét mặt Ma kết
- Không phải vì Thiên yết sao
-Anh, sao anh biết -cô ngạc nhiên nhìn anh mình
- Em là em họ anh sao anh không biết với lại anh xem em như em gái mình vậy, anh đương nhiên biết đúng rồi
-Anh biết những gì vậy
- Biết em đã làm những gì để Thiên yết lấy em
-Anh theo em -cô lại lần nữa ngạc nhiên
-Đừng nhìn anh như vậy, chỉ là trùng hợp anh có việc nên đi ngang qua đó, mà...
-Anh sao anh biết chuyện em yêu Thiên yết
-Cái này...em không cần biết -Ma kết lãng tránh câu hỏi của Song ngư
-Không lẽ có người nói anh biết, anh ở bên đó không thể nào biết được
-Đúng vậy -anh gật đầu nhìn cô
-Thiên bình
-Haha, Song ngư em thông minh lên rồi đó
-Anh còn cười nữa -cô phồng má giận giữ nhìn anh
Ma kết thôi không cười nữa, nhìn Song ngư bất giác thở dài lấy tay xoa đầu cô, giọng nói nhẹ nhàng:
-Thiên bình chỉ lo cho em thôi, em đừng trách em ấy
-...-
-Song ngư nghe anh nói này
-Dạ
-Anh biết em yêu Thiên yết nhưng tên đó có người yêu là Cự giải rồi... em hiểu ý anh nói không
-Em biết, nhưng em yêu anh ấy anh à, em phải làm sao đây anh -cô đau khổ nhìn Ma kết
-Chuyện này anh không thể giúp em, em phải tự mình giải quyết
Cô mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy Ma kết, bây giờ nước mắt cô lại rơi, cô nức nở trong lòng Ma kết
Ma kết nhìn đứa em gái mình yêu thương như vậy cũng không khỏi đau lòng:
-Song ngư ngoan đừng khóc nữa, có anh đây rồi
-Anh không ngăn cản em sao, em...
-Anh tin chắc em làm vậy có lý do của mình, đúng không -Ma kết dịu dàng trả lời Song ngư
-Có anh là hiểu em thôi
-Được rồi đừng khóc nữa -Ma kết ân cần lau nước mắt cho cô
-Anh, sao anh không hỏi em vì sao lại làm vậy
-Nếu em muốn nói thì em đã nói từ lúc đầu rồi, em đã không muốn nói thì anh không ép em nói khi nào em thấy có thể nói được thì hãy nói, Song ngư anh luôn bên em
-Em xin lỗi anh
-Thôi không nói chuyện này nữa, em thấy sao rồi
-Em không sao rồi anh
-Tốt, giờ anh có việc em ở lại đây được không hay anh gọi ba em và Thiên bình đến nhé
-A, anh đừng gọi, em không sao rồi -cô lắc đầu ngầy ngậy
Ma kết nín cười nhìn cô:
-Được, anh không gọi
-Anh...anh... ừm... từ lúc anh đưa em đến đây anh đã gọi cho ba em chưa
-Anh mà gọi thì nãy giờ ba em đã ở đây rồi, em không muốn ba mình lo lắng đúng không
-Hihi, anh hiểu em nhất
-Thôi nịnh đi cô nương -nhìn cô vui vẻ như vậy Ma kết yên tâm phần nào liền nói:
-Anh có việc, em ở đây nhé khi nào về gọi anh đến đón
-Anh có việc thì anh đi làm đi, em tự về được, anh đừng lo
-Thôi được rồi, vậy anh đi đây
Nói xong Ma kết nhanh chóng bước ra ngoài
Ở lại thêm một lúc, cô nhanh chóng về nhà, thấy ba mình ngồi ở ghế hướng mắt nhìn cô:
-Con sao vậy, nhìn con xanh xao lắm đấy
-Dạ, con không sao, ba đừng lo cho con
-Mọi chuyện thế nào rồi -ông nhanh chóng vào chủ đề
-Dạ, anh ấy nói cho anh ấy ba ngày suy nghĩ
-Ừm, ta mong con dù có chuyện gì thì cũng phải giữ lời hứa của mình
-Dạ con biết rồi, con thấy không tới hai năm đâu -hướng mắt cô nhìn xa xôi ra ngoài trời
-Sao con nói vậy, có chuyện gì à?
-Con không nói được, ba con xin lỗi, con lại là gánh nặng của ba rồi
-Con gái ngốc này, sao lại nói vậy, à đúng rồi sao anh ta lại dễ dàng như vậy theo như ba biết anh ta tuyệt đói không đồng ý, không có việc anh ta suy nghĩ lại đâu
-Con....con đã....
-Con đã làm sao
-Con đã lấy hết cổ phần mà con có trong công ty cho anh ấy -cô lo lắng lén nhìn ba mình nhưng cô lại ngạc nhiên hơn khi thấy ba mình không có biểu hiện gì là tức giận mà ngược lại ông đau khổ nhìn cô
-Ba biết con sẽ làm vậy, không những vậy ba còn biết nếu anh ta không đồng ý, con sẽ lấy Cự giải ra uy hiếp anh ta đúng không?
-Ba... sao ba lại biết -cô hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên này khác, ba cô đúng là không tầm thường mà
-Con là con ta sao ta ại không biết, nhưng có lẽ anh ta đã bị con lừa một vố đau rồi đây, con chỉ dọa anh ta thôi đúng không, con đã đánh vào tâm lí anh ta, ta nói như vậy đúng không hả?
-Dạ, ba nói đúng rồi ạ
- Ba phải công nhận anh ta yêu Cự giải nhưng có lẽ anh ta đã nhầm lẫn rồi
- Nhầm lẫn là sao ạ
-Thôi không nói chuyện này nữa, ba sẽ không can thiệp vào chuyện của hai đứa, tùy con quyết định nhưng Song ngư, con hãy nhớ rằng ta sẽ mãi bên con dù có chuyện gì xảy ra đi nữa
-Ba -cô nghẹn ngào ôm chầm lấy ba mình
-A đúng rồi, ba biết gì chưa ba
-Biết gì con
-Anh Ma kết về rồi đấy ạ
-Sao nó về rồi à,sao nó không nói ta biết, mà nó ở đâu rồi
-Dạ anh ấy về cách đây bốn ngày, con cũng mới biết, anh ấy đi làm việc gì nữa rồi đấy ạ
-Sao con lại biết
-Dạ,con... con....
-Dạ, tụi con gặp nhau trên đường
Cả hai ngạc nhiên nhìn ra thấy Ma kết tiêu soái đứng đó
Ma kết nhìn hai người, nhẹ nhàng hắng giọng:
-E hèm,Không biết cháu được vào nhà không ạ
-Được chứ,Ma kết ta thật thất lễ
-Dạ không ạ, cháu chào chú
-Haha, tốt cháu về mà không báo ta một biết
-Cháu về đột xuất cũng không kịp thông báo, cháu xin lỗi chú
-Thôi bỏ qua đi, nào nói ta biết công việc của cháu ở bên đó sao rồi?
-Công việc của cháu vẫn ổn
- Cháu định ở đây bao lâu
-Khoảng một tháng ạ
-Sao ít vậy, không ở lâu thêm được à -ông nuối tiếc nhìn Ma kết
-Dạ, công việc của cháu ở ngoài đó vẫn còn nhiều lắm, lần này cháu về vì ở đây có vài việc cháu phải đích thân về đây
- Hừ, không phải vì công việc thì con cũng không về đây đúng không
-Dạ không phải đâu ạ, tại cháu bận quá ấy mà
Hai chú cháu cứ mãi nói chuyện bơ Song ngư một bên để cô nhìn hai người nói chuyện, hết chịu được cô hét lên:
-Ba, anh Ma kết hai người cho con ra lìa vậy
- Haha, con thật là trẻ con quá đấy, Ma kết vừa về đây ta phải nói chuyện rồi
-Nhưng con cũng nhớ anh ấy mà đâu phải mình ba đâu -cô bất mãn
-Haha thật là cháu đừng để ý đến nó tính nó cứ vậy đó Ma kết
-Dạ...
-Ba...
-Được rồi, mau vào trong ta chuẩn bị mở tiệc mừng Ma kết về nào
-Quản gia, bà chuẩn bị mọi thứ cho tôi làm những món ăn mà Ma kết thích
-Dạ thưa ông chủ
-Nào, mau vào trong kể ta nghe cháu ở nước thế nào
Mọi chuyện cứ như vậy, vui vẻ cả ngôi nhà tràn đầy tiếng cười rôm rả
---------------------------------------------------------
Ma kết-22 tuổi
Anh họ của Song ngư, từ nhỏ đã sang Mĩ sống và đang làm tại đó là người đứng đầu tập đoàn capricon đứng đầu ngoài nước về giới đầu tư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro