chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Tại một nơi khác-----
Thiên yết nhanh chóng về đến nhà, lúc đó Cự giải cũng đang ở nhà anh, nhìn thấy Cự giải anh nhanh chóng chạy lại ôm lấy cô, Cự giải khó hiểu nhìn Thiên yết, nhẹ nhàng hỏi anh:
- Anh làm sao vậy Thiên yết, công ty có chuyện gì à?
- Không có, chỉ là anh muốn ôm em thôi, không lẽ không được à?
- A... à, ừm được chứ, tất nhiên là được
.
.
.
----- Tại bệnh viện----
Song ngư sau khi được chàng trai nọ đưa đến bệnh viện, lúc này bệnh tình cô ngày càng xấu đi:
- Như tôi đã nói, cô sẽ không sống quá hai năm nếu như cô muốn sống đến hai năm, lấy danh nghĩa bác sĩ tôi khuyên cô không nên kích động mạnh hay làm việc quá sức nhất phải để cho đầu óc được thoải mái lúc, nếu cứ suy nghĩ nhiều tôi e rằng tế bào khối u sẽ du căn sang nơi khác, lúc đó khó mà nắm bắt được vị trí chính xác
- Tôi biết, tôi sẽ chú ý hơn, cảm ơn bác sĩ nhiều- cô mệt mỏi cảm ơn
Nhưng rồi lại thắc mắc:
- Bác sĩ, cho tôi hỏi một câu được không
Vị bác sĩ nhanh chóng hiểu ý cô liền nói:
- Cô thật may mắn đấy, đây là lần thứ hai cô được chàng trai đó đưa đến đây
- Sao cơ -cô ngạc nhiên nhìn bác sĩ
- Không lẽ người đưa tôi vào đây cũng là người lúc trước đưa tôi đến đây sao
- Đúng vậy
Không kịp để bác sĩ nói tiếp, Song ngư nhanh chóng hỏi tiếp:
- Bác sĩ, anh ta đâu rồi, tôi có thể gặp anh ta không
Vị bác sĩ nhìn Song ngư mỉm cười hiền hậu nói:
- Được chứ, nãy anh ta có việc nên nhờ tôi khi nào cô thức dậy kêu anh ta, tôi đi đây cô nằm nghỉ đi anh ta sẽ nhanh vào đây thôi
- Cảm ơn bác sĩ... ưm... bác sĩ... ừm... tôi
- Cô yên tâm, tôi chưa nói gì với anh ta cả bệnh tình của cô sẽ được tôi bảo mật sẽ không ai biết đâu cô đừng lo -vị bác sĩ nhẹ giọng trấn an cô
Cô thở dài nhẹ nhõm cảm ơn bác sĩ
Sau khi bác sẽ ra khỏi phòng, cô nhanh chóng nằm xuống giường nghĩ ngơi, nhưng hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cô
Anh ta là ai, sao lại cứu mình đúng lúc vậy nhỉ, mà sao mình lại có cảm giác quen thuộc vậy nè
Đang mãi suy nghĩ, cô không để ý rằng chàng trai đã hai lần cứu cô bước vào phòng nhàn nhã ngồi ở ghế uống trà, chàng trai nhìn cô mà buồn cười thật không thể hiểu nỗi cô, không nhanh không chậm lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:
- Suy nghĩ đủ chưa vậy Song ngư
Cô ngạc nhiên hết sức, nghe tiếng là đã biết không phải người quen nhưng sao lại biết tên cô, cô nhanh chóng cảnh giác
- Song ngư, quay qua đây -chàng trai buồn cười nhưng phải nín cười trước sự trẻ con của cô lớn rồi mà suy nghĩ như con nít
Cô giật mình lần nữa khó hiểu sao anh ta biết tên mình, nhưng sao mình lại có cảm giác yên bình khi nghe người đó gọi tên mình vậy
Cô nhanh chóng lắc lắc đầu nghĩ Song ngư mày bị làm sao vậy, người đó là người đã cứu mày nhưng lạ thật
Đang mãi miết suy nghĩ, thì chàng trai đó lên tiếng trong giọng nói mang chút khó chịu:
- Song ngư, nghe anh nói không
Cô sợ hãi nhanh chóng quay mặt lại nhìn vào chàng trai nhưng khi nhìn thấy người đó cô ngạc nhiên đôi mắt mở to hết cỡ rồi lại lấy tay dụi dụi mắt xem mình có gia mắt không, cô làm vậy mấy lần sau đó xác định được người trước mặt là ai nhanh chóng bật dậy ôm chầm lấy chàng trai đó, cô ra vẻ chú mèo nhỏ dụi dụi mặt vào vòng tay đang ôm lấy cô
- Ma kết, em nhớ anh quá
Anh chàng tên Ma kết hừ lạnh nhìn cô rồi nhẹ nhàng gỡ người nào đó đang ôm chặt lấy mình nói:
- Giờ mới nhận ra à - Ma kết lạnh giọng
- Hihi, em không biết là anh, em xin lỗi -cô làm bộ mặt biết lỗi cùng đôi mắt long lanh nhìn Ma kết
Ma kết lắc đầu thở dài thật là
- Song ngư, em buông anh ra đã nào
Vừa nói anh vừa gỡ bàn tay cô ra khỏi người
Cô không những không buông mà còn thích thú ôm chặt lấy Ma kết hơn
- Không buông
- Haiz, coi như anh xin em cá ngốc buông anh ra nào, em phải để anh thở chứ
- A, hihi em xin lỗi, mà em không phải là cá ngốc đừng gọi em như vậy -cô phồng má môi chím lại, mặt ửng hồng nói
- Rồi em không ngốc được chưa, giờ thì buông anh ra nào -anh vừa dịu dàng nói vừa xoa đầu cô
- Dạ -cô vâng lời buông Ma kết ra, nhưng hết thắc mắc này lại đến thắc mắc khác, cô nhanh chóng hỏi Ma kết
- Anh về nước khi nào vậy? Sao không kêu em ra đón anh? Lần này anh về dự định ở mấy ngày hay là ở luôn? Mà sao anh lại ở đây vậy? Sao anh biết, em đang ở đây -nói nhiều lúc như vậy, cô nhanh bị mất hơi nói xong cô hít lấy hít để không khí
Còn chàng trai tên Ma kết nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô giúp cô ổn định nhịp thở
Sau khi biết Song ngư không làm sao nữa, Ma kết nghiêm nghị nhìn cô mà nói:
- Song ngư, em nên bỏ thói hỏi một lúc nhiều câu ấy đi, hỏi nhiều như vậy sao người ta trả lời được -nghĩ một lúc Ma kết lại nói tiếp, với lại em mà nói một lúc nhiều câu như vậy dễ mất hơi lắm đó
- Xìiiiiiii, mới về đã giáo thuyết em
- Trả treo nữa
- Em không có
Nhìn cô, Ma kết lắc đầu ngao ngán nói:
- Anh mới về cách đây bốn ngày, anh chỉ ở đây một tháng rồi lại qua đó, còn nữa anh muốn tạo bất ngờ cho em nên không nói em biết
- Sao lại về đó à?-cô buồn bã hỏi
- Anh mới về lại qua đó
- Anh còn công việc mà
- Ý, mà khoan sao anh lại ở đây, không lẽ... không lẽ
- Đúng như em nghĩ anh là người đã đưa em đến bệnh viện
- Sao là anh -cô ngạc nhiên nhìn anh
.
.
.
.
.
.
Ma kết là ai?
Sao hai người lại có nhiều cử chỉ thân mật như vậy..................
----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro