chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thỏa thuận- Thiên yết nhướng mày khó hiểu hỏi
- Đúng vậy -cô gật đầu rồi lại nhìn anh
- Nói -anh lạnh lùng
Khoảng cách giữa anh và cô ngày càng lớn, cô nhìn thấy điều đó mà vốn dĩ nó đã lớn sẵn rồi trách ai được đây
- Xin anh... anh hãy... hãy làm chồng en... trong hai năm, à mà không tới hai năm đâu gần hai năm là được rồi... -cô nghiêm túc nhìn anh
- Cô điên à, tôi không bao giờ lấy cô, người tôi lấy chỉ là Cự giải! Anh gằn giọng
- Không em nói thật.... không phải... không phải anh đang muốn có cổ phần công ty ba em sao, ba em hiện đang nắm trong tay 35% cổ phần và m đang giữ 15%, trong tay anh chỉ có 10%, các cổ đông khác chỉ chiếm dưới 5% thôi, nếu anh... nếu anh có thêm cổ phần của em nữa thì sẽ là người thứ hai có nhiều cổ phần nhất trong công ty, điều đó sẽ giúp ích cho anh... - cô khó khăn nói hết lời của mình
- Cô điên à, cô nghĩ thế đơn giản lắm sao? Thiên yết nhếch mép nhìn cô
- Em không điên, có lẽ anh chưa biết công ty hiện giờ ba em đã đưa quyền sang em và giờ em chính là người đứng đầu công ty, nếu em không nhầm thì anh đang cố gắng có được công ty em
- Cái gì, sao cô biết -anh tỏ ra ngạc nhiên nhìn cô nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường
- Thì sao, không chỉ vậy tôi còn muốn công ty ba cô nằm trong tay tôi
- Không chỉ vậy, mà anh còn muốn cho hai công ty sát nhập lại vớ nhau đúng không, điều đó làm cho anh càng chiếm ưu thế hơn trong giới đầu tư là nắm gọn trong tay các lĩnh vực trong nước và ngoài nước đúng chứ! - cô tỏ vẻ hiểu biết hỏi anh
- Quả không hổ danh con gái Song thiết, đúng đó là điều tôi muốn - anh thấy khó chịu khi có người lại hiểu rõ về anh như vậy, đến ngay cả Cự giải lại không hiểu về anh rõ ràng như vậy mà Song ngư chỉ mới gặp anh mấy lần mà như biết hết tất cả về anh
- Thế nào, nếu anh chấp nhận kết hôn với em, không chỉ có được cổ phần mà em đang giữ mà anh còn có thể thực hiện điều anh mong muốn bấy lâu nay
- Hừ... tôi không chấp nhận, tôi tự mình có thể lật đổ tập đoàn cô không cần như vậy
- Em xin anh, làm ơn đấy - cô như sắp khóc đến nơi nhưng không thể
- Lý do -anh khó hiểu nhìn cô không hiểu vì sao cô lại muốn như vậy ngay cả công ty cũng không cần chỉ cần cưới cô và ở bên cô trong hai năm mà người được lợi hầu như là mình, trong khi đó cô lại không được lợi gì cả
- Tôi không nói được...
- Không được thì thôi, tôi không muốn lấy cô và tôi tin tôi có thể làm cho tập đoàn cô trở về tay tôi một cách dễ dàng -nói rồi anh nhanh chóng đứng dậy
- Nếu anh không nghĩ đến lợi ích của mình thì tốt nhất anh nên nghĩ đến Cự giải một chút, em không biết là mình có thể đủ bình tĩnh mà không làm gì Cự giải của anh đâu - cô mím môi nói ra, cô thật không nghĩ là mình sẽ lại dùng cách này ép anh
- Cô....! Cô mà làm gì Cự giải tôi tuyệt đối không tha cho cô! -anh nhìn cô đầy khinh bỉ, mắt hằn lên những tia đỏ
- Ang không đồng ý cũng được, em sẽ làm Cự giải biến mất mãi mãi, em sẽ làm cho anh xem! Cô hét lên
- Cô dám, cô mà động vào một sợi tóc của Cự giải tôi sẽ cho cô thấy thế nào là sự sợ hãi và lo lắng
- Em đến đây gặp anh là sẽ biết như vậy anh tưởng em không làm gì sao chứ, anh đừng tưởng em như con nít chứ, anh đừng quên em là ai
Nhìn cô như vậy, anh thấy khinh bỉ và dơ bẩn cô, nhưng những gì cô nói là sự thật thì sao đây. Đới với anh, Cự giải rất quan trọng anh sợ anh sẽ không gặp lại được Cự giải nữa mất
- Cho tôi thời gian rồi tôi sẽ trả lời cô -anh lo lắng nhìn cô
- Được, em sẽ cho anh ba ngày suy nghĩ, ang yên tâm chỉ cần anh đồng ý lấy em trong vòng hai năm... à không có khi là chưa đến hai năm đâu... em sẽ trả anh lại cho Cự giải, em sẽ mãi mãi bước ra khỏi cuộc đời của anh không làm phiền anh nữa, em hứa đấy
Anh nhìn cô đầy oán hận, khinh bỉ nhìn cô:
- Được, hãy nhớ những lời mà cô vừa nói; ba ngày sau tôi sẽ cho cô câu trả lời
-Anh đừng lo, những gì em hứa em sẽ làm được, 15% cổ phần trong tay em sẽ đưa anh lúc chúng ta không là gì của nhau nữa, lúc đó mọi thứ sẽ thuộc về anh, em hứa đấy
- Hừ... được rồi... Song ngư cô nên nhớ lấy điều này tôi kinh tởm con người cô, cô dám lấy Cự giải ra uy hiếp tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu -anh tức giận nói xong nhanh chóng đứng dậy bỏ đi
Cô nhanh chóng đuổi theo anh nhưng sao lại xa đến thế càng đuổi khoảng cách ngày càng xa! Cô mệt mỏi ngoof xuống bên đường, những lời anh nói đều đúng cô thật bỉ ổi, cô biết sẽ làm cả ba người, biết anh sẽ ghét bỏ cô nhưng không còn cách nào khác cô chỉ muốn những ngày còn lại có anh bên cạnh mình không lẽ lại khó đến vậy à. Đầu cô lại lên cơn đau dữ dội... ngay lập tức cô ngã xuống đất, trong cơn mê cô cố gắng gọi anh nhưng anh không quay lại anh cứ đi mãi, đi mãi, càng lúc càng xa tầm tay cô
Xin anh hãy ở bên em một lúc thôi
Xin anh đấy Thiên yết
Ở bên em một lúc thôi anh sẽ được tự do trở lại, anh sẽ được ở bên người anh yêu
Xin anh
Anh là tất cả đối với em
Em yêu anh Thiên yết
Mãi mãi yêu anh
Từ xa, có một chàng trai đầy nghiêm nghị, lạnh lùng bước đến chỗ Song ngư ngất đưa mắt nhìn ra xa nơi bóng dáng Thiên yết mờ dần đi, rồi tầm mắt chàng trai di chuyển xuống nhìn Song ngư, nhếch mép cười:
- Đúng là si tình thật, nhưng lại ngốc
Không nhanh không chậm, anh bế cô lên tiến đến xe mình rồi nhẹ nhàng để Song ngư nằm ghế sau còn mình nhanh chóng lên xe tức tốc chạy đến bệnh viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro