chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô đang có một khối u ác tính ở não... và cần phải loại bỏ... nhưng nếu như mà loại bỏ thì cơ hội sống của cô rất thấp...
- Cái gì... tôi... tôi có một khối u ở ngay não -cô sửng sốt nhìn bác sĩ
- Đúng vậy...
- Vậy khi phẫu thuật thì cơ hội là bao nhiêu phần trăm
- Haizzz, theo như chuẩn đoán thì chỉ có 10%... tôi nghĩ là cô nên chuẩn bị tinh thần trước... tôi e rằng thời gian của cô không còn nhiều muộn nhất là hai năm nếu không thì gần hai năm -giọng bác sĩ nhỏ dần
Cô im lặng, cầm tờ giấy chuẩn đoán bệnh tình... mà cô như muốn khóc nhưng không thể khóc... cô phải làm sao đây, cô biết bệnh tình của mình bệnh này rất khó chữa trị... thời gian của cô chỉ còn hai năm nữa thôi, cô phải làm sao đây...
.
.
.
.
.
Cô nhìn tờ giấy rồi quay sang nhìn bác sĩ, giọng khẩn cầu:
- Xin bác sĩ... đừng nói chuyện này cho ai biết hết, tôi xin bác sĩ... đừng nói cho người thân tôi biết, tôi không muốn họ phải lo lắng lo tôi, xin bác sĩ
- Tôi sẽ không nói cho người nhà cô biết, cô yên tâm, nhưng tôi nghĩ cô nên nói cho họ biết sẽ tốt hơn- bác sĩ ôn tồn nói
- Tôi không thể, xin bác sĩ hãy giữ bí mật này giúp tôi, xin bác sĩ -cô lo sợ nhìn bác sĩ
- Thôi được rồi, cô nghĩ ngơi đi -vị bác sĩ bước ra ngoài để cô lại trong phòng
.
.
.
Trong khi cô nằm viện, thì ở nhà nháo nhào lên vì không thấy cô, ba cô lo lắng cho người tìm mà vẫn không thấy, ông bỗng nhiên thấy khó chịu ở lòng ngực cảm giác này như lúc mẹ Song ngư ra đi vậy, ông lúc đầu không yêu gì mẹ Song ngư cả nhưng dần rồi ông cũng có cảm giác yêu mẹ Song ngư, ngày mẹ Song ngư qua đời ông không đến vì sợ sẽ không chịu được cảnh đó, ông phải mạnh mẽ để chăm sóc đứa con con gái của mình, ông đã hứa với vợ mình như vậy....
.
.
.
.
Sau hai ngày nằm viện, cô quyết định về nhà. Về đến nhà cô mệt mỏi trả lời qua loa rằng mấy ngày qua mình ở nhà bạn, sau đó cô lên sân thượng và nhìn lên trời....
Ông vui rồi chứ? Ông trời! Vui lắm phải không? Cuộc sống này sống còn ý nghĩa gì nữa người thân vì người ngoài mà ra tay đánh mình, người mà mình yêu lại không yêu mình... thôi thì chết quách đi cho rồi sống còn ý nghĩa gif nữa đây!
Cô cười ngây dại rồi đôi vai bắt đầu run run lên...
-Mẹ à? Sao mẹ lại bỏ con một mình ở đây chứ? Hức... hức... mẹ ơi.... mẹ ơi- cô bắt đầu khóc
Cô biết chứ.... cô biết hết mọi chuyện chứ... mẹ cô rất yêu ba mình và ba cô cũng cũng vậy nhưng cách bày tỏ của hai ngươi đều giống nhau đều âm thầm lặng lẽ quan tâm đến đối phương, cô thương ba cô lắm, ông đã ở như vậy một mình nuôi nấng cô nẻn người, cô sao lại không biết điều đó... cô sai rồi, sai thật rồi sao chỉ vì chuyện đó mà lớn tiếng với ba mình được chứ... hức... hức...
----- một ngày sau đó-------
Cô ngồi dưới nhà cùng ba mình, ông lên tiếng trước:
- Con yêu anh ta như vậy à
- Dạ
- Được rồi, nếu đã vậy thì ta sẽ giúp con
- Sao, ba nói sao - cô ngỡ ngàng hỏi ba mình
- Ta nói sẽ giúp con
- Nhưng.... không phải ba không đồng ý sao
- Ta.... ta chỉ không muốn thấy con buồn... nhưng với một điều kiện
- Điều kiện?
- Đúng, những gì con làm thì con phải tự mình gánh lấy dù là gì không được trách ai mà tự mình phải chịu đựng
- Dạ, con biết rồi thưa ba
- Tốt
- Ba... con...con xin lỗi ba -cô nghẹn ngào xin lỗi ba mình
- Không sao đâu con gái, ba yêu con nhiều lắm, dù thế nào đi nữa ba vẫn luôn bên con, con là điều quí giá nhất mà mẹ con đã để lại cho ta, Song ngư à! - ông nói xong cũng là nước mắt ông rơi
Hai cha con cứ như vậy ôm lấy nhau mà khóc. Cô hiện giờ rất sợ, thời gian của cô không còn nhiều, ba cô chỉ có mình cô.... cô phải làm sao đây...
Người hầu nhìn cảnh hai cha con cô như vậy cũng không khour chạnh lòng mà rơi nước mắt, ai nói ông không lo cho cô ai nói ông quan tâm công ty hơn cô nhưng nếu ai nhìn thấy cảnh này thì người đó mới hiểu ông ngược lại rất yêu thương và quan tâm con gái mình, rất quan tâm là đằng khác...
.
.
.
Ngày hôm sau
- Em có một thỏa thuận với anh -cô nhìn anh rồi nói
- Thỏa thuận -Thiên yết nhướng mày khó hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro