chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------Quay lại với Song ngư-----
Cô chạy, chạy mãi mặc kệ trời mưa
Cô đã làm gì sai, cô chưa phá hoại hạnh phúc người ta cơ mà, sao ba cô lại đánh cô từ nhỏ đến giờ ông chưa bao giờ đánh cô cả dù chỉ một lần, mà sao lần này ông lại vì Cự giải mà ra tay đánh cô- con gái ruột của mình cơ chứ, cô có gì không bằng Cự giải chứ, cô cái gì cũng , cô có gì mà không Cự giải kia chứ, cô cái gì cũng có tại sao... tại sao Thiên yết lại chỉ yêu Cự giải lại không yêu cô tại sao.... tại sao hả ông trời, ông cho tôi gặp anh ấy cho tôi hi vọng rồi chính ông lại dập tắt hi vọng ấy hả, tôi làm gì sai sao, hay có lỗi với ông chứ tại sao... tại sao hả?
Cô cứ như vậy vừa chạy vừa khóc đã bao nhiêu lần cô ngã xuống đường vừa khóc vừa trách số phận mình.
Bỗng nhiên, một trận đau đầu kéo đến đầu cô quay cuồng... ngay lập tức cô ngã xuống nền đất lạnh giá, cơn mưa kia vẫn cứ rơi, cô cố gắng nói nhưng cổ họng như bị ai đó bóp chặt lấy, không thể nói không thể đứng dậy được cứ như thế cô xỉu đi....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-------------- tại bệnh viện----------
Song ngư chậm rãi thức dậy thấy mình ở trrong bệnh viện từ lúc nào, cô nhớ là mình đang đi ngoài đường bỗng đau đầu rồi sau đó ngất đi không hiểu sao giờ mình lại ở đây nữa, đang loay hoay thì cửa phòng bệnh mở ra, vị bác sĩ bước vào ôn tồn hỏi cô:
- Cô đã tỉnh lại rồi đấy à? Cô thấy trong người thế nào rồi?
- Tôi không sao cả, bác sĩ sao tôi lại ở đây được?
- Có người thấy cô xỉu ngay giữa đường lúc trời mưa to thế này vội đưa cô đến đây!
- Bác sĩ biết ai đã đưa tôi đến đây không?
- Tôi không biết, người đó chỉ nói thấy cô ngất giữa đường mà trời đang mưa nữa liền đưa cô tới đây!
- Vậy à, mà người đó còn ở đây không bác sĩ ?
- Không, anh ta đi rồi, hình như rất bận, anh ta chỉ nói anh ta tên Ma kết
- Vậy à....
Cô không nói gì chỉ im lặng, bỗng nhớ tới không biết mình bị gì mà lại đau đầu dẫn đến ngất như vậy, lúc trước đúng là cô đã mấy lần đau đầu như vậy nhưng không tới nỗi nặng như vậy đến nỗi phải ngất, liền hỏi bác sĩ:
- Bác sĩ, tôi bị làm sao vậy ? Lúc trước khi ngất tôi thấy rất đau đầu dữ dội!
- À, chuyện này... ! Bác sĩ ngập ngừng
- Bác sĩ có gì cứ nói
- Thật ra là...
- Có khó nói sao bác sĩ
- Không phải khó nói mong cô hãy giữ bình tĩnh, đừng quá kích động mạnh -bác sĩ nhỏ nhẹ khuyên cô
- Tôi biết rồi thưa bác sĩ, ông cứ nói
- Vậy tôi không giấu gì cô nữa
-....- cô thắc mắc nhìn bác sĩ
- Cô đang có...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro