chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên yết nắm lấy cổ tay Song ngư không cho cô đi, khi nhìn thấy cô trên sân khấu anh mới biết cô là con gái Song thiết. Anh từ xưa rất ghét những người lừa dối anh huống hồ gì cô cũng đã tỏ tình với anh hai lần điều này làm anh khó chịu lần đầu tiên có người lừa dối anh, anh hiện giờ khó chịu lạnh giọng hỏi:
- Quý hóa quá, hóa ra cô là con gái tập đoàn piscies
Song ngư sợ hãi chỉ biết gật gật đầu, không dám nói gì cô biết anh sẽ giận, bỗng sau anh vang lên tiếng con gái tiếng nói nhẹ nhàng động lòng người
- Anh sao lại như vậy rồi, em đã nói với anh đừng lạnh lùng rồi mà -Cự giải nhẹ nhàng khoát tay vào cánh tay anh
Nhìn thấy hanh động đó cô giật tay mình về khó nhọc chào hỏi:
- Xin chào, tôi là Song ngư rất vui được làm quen
- A, xin chào tôi kaf Cự giải rất vui được gặp nhau - Cự giải lúc này nhớ được cô là ai vội vàng hỏi:
- Cô là cô gái lúc đó bị một số học sinh đánh đúng không?
Cô không nói gì chỉ gật đầu cho qua
Ba cô khó hiểu hỏi:
- Là sao, có ai giải thích giúp ta chuyện gì đang xảy ra không? Sao con lại bị đánh Song ngư?
- Bác đừng trách Song ngư ạ, lúc đó cũng may Thiên yết tới kịp và cứu Song ngư đấy ạ! Cự giải vui vẻ nói giúp cô
- Ra vậy, cảm ơn cháu Thiên yết
- Dạ không có gì
Cả ba người cứ nói qua nói lại mà không để ý đến sự tồn tại của cô lúc này, nhanh chân chạy ra ngoài vừa chạy vừa khóc sao lại đau thế này cô ôm lấy nơi trái tim đang âm ỉ đau rồi khụy xuống đất.
Bao nhiêu nỗi nhớ, đau thương được dịp cô khóc, khóc rất nhiều, sao lại như vậy, không phải anh đang rất hạnh phúc đấy sao sao mình lại đau như thế này, sao lại như vậy, sao lại như vậy chứ, tại sao???? Hàng loạt câu hỏi tại sao... cứ xuất hiện trong đầu cô
Đến khi nước mắt cạn, mà lòng vẫn đau nhói, cô khó nhọc đứng lên từng bước từng bước nặng nề trở về nhà
Khi về đến nhà, cô đã thấy ba mình ngồi ngay ở ghế vừa thấy cô ông biết chuyện con gái ông yêu thầm Thiên yết
- Sao con lại yêu anh ta? Ông nói một cách khó chịu
- .....- cô lúc này khó hiểu nhìn ba mình chỉ biết im lặng
- Ba hỏi! Sao con lại yêu anh ta hả?
- Con không biết - cô nhìn ông bằng ánh mắt vô hồn nhưng lại phản phất đau khổ tận sâu trong mắt
- Không biết mà cũng bảo là yêu ư? Ông nhấn mạnh từ " YÊU"
- Phải... phải... CON ĐANG YÊU ANH ẤY... ba thì biết gì chứ! Ba đã một lần nghĩ tới con chưa? Liệu ba có nhớ tới sinh nhật con dù chỉ một lần không? Ít nhất con yêu anh ấy bằng cả con tim, con sẵn sàng làm bất cứ điều gì để anh ấy hạnh phúc... yêu không cần lí do... hừ... chẳng phải ba yêu mẹ chỉ vì tài sản kếch xù của ông ngoại còn gì, va có yêu mẹ không ba có yêu mẹ con đâu. Ngày mẹ mất ba có một lần nhìn mặt mẹ lần cuối không... ngay cả khi sắp chết mẹ cũng muốn nhìn ba lần cuối thì lúc đó ba ở đâu... ba không biết mẹ mong ngóng ba thế nào đâu... trong khi đó ba lại đang ở công ty lo những bản hợp đồng của ba thôi, ba xem những thứ đó quan trọng hơn mẹ ư... mẹ con... mẹ con chỉ một lần muốn nhìn thấy ba lần cuối mà va đã không đến bên mẹ để mẹ ra đi một cách buồn bã... ba biết không hả!... cô đứng dậy và hét lên
Chát.... một cái tát giáng xuống mạt cô
- Ăn nói cẩn thận vào! Mắt ông hằn lên những tia đỏ
Cô mặt kệ một bẻn mặt đang sưng đỏ lên, mặc kệ ba mình đang nổi giận cô vẫn nói, cô muốn nói hết một lần:
- Tại sao.... tại sao.... ba nói đi... tại sao con lại không được yêu anh ấy... tại sao lại bỏ mẹ con tại sao hả? Cô uất ức lần này nước mặt đã trào ra lăn dài trên khôn mặt cô
- Ta nói rồi, con tuyệt đối không được yêu anh ta, anh ta đã có người yêu là Cự giải rồi, ta cấm con phá hạnh phúc của người ta
- Tại sao ba lại như vậy con là con gái ba mà, tại sao lại không giúp con lại giúp người ngoài kia chứ... con ghét ba... ghét ba... -nói xong cô bật dậy chạy ra ngoài
Ngoài trời đang mưa lớn, cô mặc kệ cứ chạy chạy mãi cô muốn đi khỏi ngôi nhà đó không muốn quay lại nữa.
Sau khi cô bỏ ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại ba cô, ông ngồi phịch xuống ghế mệt mỏi ôm đầu trên khuôn mặt ông hiện lên nhiều vẻ mệt mỏi. Ông thật sự không muốn con gái ông giống ông, ông không muốn điều đó xảy ra, nhưng có lẽ ông đã sai rồi sai thật rồi, con gái ông không giống ông, con gái ông đã yêu Thiên yết thật rồi yêu bằng cả con tim, ông mệt nhọc bước lên phòng giam mình lại trên đó.
Ở dưới nhà mọi người hầu và bà quản gia đều chứng kiến tất cả, họ cảm thương cho Song ngư cô cứ như một con rối chỉ biết nghe lời không dám cãi lại nhưng lần này cô đã khác khác rất nhiều có lẽ vì tình yêu mà cô đã trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng giờ họ lại rất lo cho cô, ngoài trời thì đang mưa cô lại ở ngoài đó nhưng ông chủ của họ không nói gì thì họ cũng không dám ra ngoài tìm cô, chỉ mong cô bình yên về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro