chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------- Tại bệnh viện----------
Thiên yết lo lắng đi qua đi lại cửa phòng cấp cứu, trên khuôn mặt của anh hiện rõ sự lo lắng mệt mỏi, anh mơ hồ nhớ lại lúc đó thật đáng sợ nhưng anh vẫn cảm giác được lúc đó có người nào đó đẩy anh và Cự Giải ra khỏi chiếc xe tử thần đó, nhưng lúc quay lại thì không thấy ai.
Từ đằng xa ba Cự Giải hối hả chạy lại chỗ Thiên Yết đang đứng, mệt nhọc hỏi:
-Thế nào rồi, con bé Cự Giải sao rồi Thiên Yết?
-Dạ thưa bác, Cự Giải đang cấp cứu ở trong ạ
Ông bây giờ giận dữ hỏi lại anh:
- Chuyện này sao, lúc sáng con bé còn mạnh khỏe sao giờ lại như thế này hả, cháu nói ta nghe
Thiên Yết nhìn người đàn ông trước mạt khó xử, nếu nói ra vì anh và Song Ngư đang quen nhau vì thế Cự Giải mới bị tai nạn thì lúc đó ba Cự Giải sẽ không cho anh qua lại với Cự Giải nữa, không còn cách nào khác anh đành kiếm một cái cớ:
- Tại cháu không tốt nên em ấy mới bị tai nạn, xin bác hãy tha lỗi cho cháu
Ba Cự Giải bất ngờ nhìn Thiên Yết khó hiểu, hắng giọng nói:
- Từ trước tới nay chưa hề có chuyện như vậy cả
-Dạ cháu xin lỗi
Bỗng chửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ bước ra nhìn một lược rồi hỏi:
- Ai là người nhà của bệnh nhân Cự Giải
- Tôi, là tôi, tôi là ba của Cự Giải, con gái tôi thế nào rồi bác sĩ? Nó có làm sao không? -ba Cự Giải lo lắng nắm lấy vị bác sĩ mà hỏi
- Bệnh nhân không sao chỏ bị trầy xướt ngoài da thôi, phần đầu bị đập xuống đường bây giờ phải quan sát thêm, tôi nghĩ cũng không gì nghiêm trọng với con gái ông cả
Ba Cự Giải tỏ vẻ khó chịu:
-Nó bị thương ở đầu mà không sao, lỡ như nó không tĩnh lại thì sao hả!
Vị bác sĩ già mỉm cười nhẹ nhàng nói:
- Bác đừng lo, tuy là phần đầu có bị va đập nhưng không tổn hại đến não nhiều chỉ là cô ấy chưa tỉnh ngay lúc này được thôi. Mà chàng trai này và cô gái bác cũng may thật đó, tai nạn lớn như vậy mà hai người họ đều không sao chỉ bị xây xướt nhẹ ngoài da
- Đúng là may thật -ba Cự Giải thở phào nhẹ nhõm
- Nếu không có gì nữa tôi xin phép
Vị bác sĩ nhanh chóng bước đi, để lại hai con người ở đó
Bầu không khĩ tĩnh lặng đến đáng sợ, không ai nói với ai một câu, Thiên Yết lúc này lên tiếng phá tan bầu không khí:
- Cháu xin lỗi, đáng lẽ cháu phải để ý hơn
- Thôi, không sao rồi, nãy bác hơi tức giận cho bác xin lỗi
-Dạ không phải lỗi của bác là do cháu mà ra
- Thôi được rồi, chúng ta mau vào thăm con bé đi
.
.
.
.
.
.
.
-----------5 ngày sau------------
Tại phòng bệnh của Cự Giải
- Yết à, anh cho em xuất viện nha, chứ ở đây chán quá, em sắp chịu không được rồi, nha nha -Cự Giải ngồi trên giường làm nũng với Thiên Yết
Thiên yết lạnh lùng nhìn Cự Giải không an phận cứ nắm lấy vạt tay áo mà đong đưa:
- Không được, em mới tỉnh dậy phải nghĩ ngơi, cứ ở đây sẽ tốt hơn
Cự Giải biểu môi mà nói:
- Em có bị nặng gì đâu chứ, không phải giờ em đã khỏe lại rồi sao
Thiên Yết nhìn Cự Giải như vậy đành lắc đầu ngao ngán, lấy tay mình xoa xoa đầu Cự Giải nhẹ nhàng khuyên:
- Ngoan, nghe lời anh, ở lại đây thêm mấy bữa nữa, thấy em không sao anh mới yên tâm để em xuất viện
-Anh nói rồi đó nha, vậy em ở đây thêm mấy bữa nữa vây -Cự Giải vui vẻ ôm chầm lấy Thiên Yết mà nói
.
.
.
Song Ngư đứng bên ngoài cửa phòng bệnh của Cự Giải mà trong tâm không khỏi đau, nhìn anh vì Cự Giải mà trở nên dịu dàng vì Cự Giải mà anh cười nhiều hơn. Nhìn như vậy cô không khỏi chạnh lòng
.
.
.
- Được rồi em nghĩ đi, anh về công ty có việc cần giải quyết -anh vừa nói vừa đỡ Cự Giải nằm xuống đắp chăn cẩn thận, nhìn Cự Giải đã ngủ anh mới nhẹ nhàng bước ra ngoài.
.
.
.
Cô đứng bên ngoài thấy anh bước ra, nhất thời không biết trốn ở đâu, tính chạy đi thì cửa phòng mở ra, cô quay lại thì thấy anh đã đứng trước mặt mình
Thiên Yết ngạc nhiên khi thấy cô ở đây trên mặt thì bị thương và đầu còn băng bó lại nhìn cô xanh xao nhợt nhạt như vậy anh thấy hơi đau, nhưng khi nhớ tới việc vì cô mà Cự Giải và anh mới bị tai nạn không khỏi một cỗ giận dữ, nhanh chân bước lại nắm chặt lấy tay cô ra sức kéo ra xa phòng Cự Giải, đi được khoảng xa anh lớn tiếng quát lấy:
- Cô làm gì ở đây vậy hả? Nếu không phải vì cô đã nói chuyện giữa tôi và cô thì hôm đó Cự Giải không sốc đến nỗi chạy ra đường để bị tai nạn cả
Cô nhìn anh giận dữ, mắt hiện lên những tia đỏ không khỏi run rẫy:
- Em... em không có nói... em...em
- Cô làm sao hả? Nếu như tôi không chấp nhận điều kiện quái quỷ đó thì Cự Giải đã không như vậy rồi -anh như con thú dữ nắm chặt lấy tay cô
Cô sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt mình cư nhiên giận dữ như vậy trong lòng không khỏi lạnh giá cô không có nói vì sao anh lại nói như vậy chứ:
- Yết... em...em không có
- Im ngay, tôi cấm cô gọi tôi như vậy
- Nhưng, Yết em...
.... CHÁT ......
Anh giận dữ đánh mạnh lấy cô làm cô ngã về sau không may dầu lại đập vào thành ghế nơi hành lang của bệnh viện
Thấy mình hơi quá tay anh tính lại đỡ cô dậy thì có một bàn tay kéo anh ra, nhanh chân chạy lại chỗ cô miệng không ngừng kêu tên cô:
- Song Ngư, Song Ngư cậu có sao không
Thấy cô không phản ứng gì nước mắt lại tuôn ra, Bạch Dương thấy vậy nhanh chóng nói:
-Thiên Bình mau đưa em ấy đi cấp cứu không nguy mất
Thiên Bình lúc này hồn vía lên mây, phụ Bạch Dương đưa Song Ngư đi
Anh bây giờ như chết lặng đi, mọi việc diễn ra quá nhanh làm anh trở tay không kịp không ngờ lại để cho Thiên Bình và Bạch Dương thấy mình đánh Song Ngư, anh nghiến răng gầm nhẹ trong miệng chết tiệt. Tiêu soái bước theo hai người bọn họ
Anh thầm nghĩ không phải vì sợ Song Ngư chết vì hành động vừa rồi của mình thì anh cũng không đi làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro