chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao lại vậy chứ, tại sao? -Thiên Bình lo lắng đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu mà không khỏi đau lòng
Thấy người yêu của mình như vậy Bạch Dương không khỏi đau lòng, nhẹ nhàng tiến lên ôm lấy cô, cho cô một chỗ dựa ấm áp nhẹ nhàng an ủi cô:
-Mọi chuyện sẽ không sao đâu, em đừng lo quá, Song Ngư em ấy nhất định sẽ không sao, nhất định- nhìn Song Ngư như vậy anh cũng đau, vì yêu một người không nên yêu mà thành ra như vậy
Bên này Thiên Yết đứng dựa vào tường, trong lòng không khỏi bực tức, nếu không phải vì Song Ngư đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của anh thìanh cũng không làm như vậy, mọi thứ là do cô ta tự mình gây ra không phải lỗi do anh.
.
.
.
.
--------- Cạch-------
Cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ già  bước ra chưa kịp nói gì đã bị Thiên Bình lao tới túm lấy ông mà hỏi:
- Bác sĩ, bạn cháu thế nào rồi, bạn ấy không sao chứ ạ?
Vị bác sĩ bị Thiên Bình lay đến ngây người, nếu không phải nhờ có Bạch Dương can thiệp thật không hiểu là ông ấy sẽ như thế nào nữa
- Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch, nhưng cần phải ở lại bệnh viện vài ngày để giám sát, nhưng cô ấy vừa mới bị tai nạn sao mọi người lại để cô ấy đi ra ngoài làm gì vậy. Vùng não của cô ấy đã bị tổn thương lúc bị tai  nạn vừa rồi nay lại thêm vừa nãy đập đầu vào thành ghế cũng may là cấp cứu kịp thời nếu không e là sẽ... dù sao mọi người cũng nên chăm sóc cho cô ấy tốt hơn nếu không tôi sợ là bệnh tình của cô ấy sẽ xấu hơn
- Cảm ơn bác sĩ- Bạch Dương vội vã cảm ơn vị bác sĩ
-Được rồi mọi người có thể vào thăm bệnh nhân, nhưng phải chú ý đừng làm nạn nhân xúc động, nếu có gì cứ tìm tôi, xin phép
Căn dặn với y tá bên cạnh mình vài điều vị bác sĩ nhanh chóng rời đi.
Lúc này, Song Ngư được các y tá đẩy ra nhìn thấy Song Ngư nhợt nhạt như vậy thật khiến cho tâm Thiên Bình không khỏi đau. Tại sao cậu lại ngốc như vậy Song Ngư, dù biết đó là đau khổ mà vẫn giữ lấy là sao vậy, để rồi cậu nhận được gì chứ là sự khinh thường của anh ta đối với cậu đấy
 

Bên này Thiên Yết không khỏi chạnh lòng khi nghe thấy cô bị tai nạn vừa rồi hàng loạt câu hỏi tự nhiên lại hiện lên trong anh
- Tại sao cô ta lại bị tai nạn? Tại sao?
.
.
.
.
.
------------ Trong phòng bệnh--------
Sau khi Song Ngư được đưa vào đây, Thiên Bình liền im lặng không thấy nói lời nào làm cho Bạch Dương càng thêm lo lắng, bỗng thấy Thiên Yết bước vào anh liền tránh sang bên một cho anh vào, vừa nhìn thấy Thiên Yết bước vào một cỗ tức giận vây lấy bước nhanh lại chỗ Thiên Yết đứng, túm lấy Thiên Yết, làm cho Bạch Dương không kịp trở tay cứ tưởng là sẽ đánh nhau, không ngờ Thiên Bình vừa khóc vừa giận dữ nói:
- Tại sao? Tại sao anh luôn làm khổ Ngư nhi vậy? Cậu ấy có làm gì sai đâu mà anh lại đối xử với cậu ấy như vậy chứ?
Anh lúc đầu giật mình khi thấy Thiên Bình chạy lại túm lấy anh nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, cố gắng đẩy Thiên Bình ra giọng nói lạnh lùng van lên:
- Không làm sai? Nếu không phải tại vô ta thì Cự Giải đã không bị tai nạn mà nhập viện?
           CHÁT
Thiên Bình tức giận tát vào mặt anh, khóc nấc lên:
- Cậu ấy không sai gì cả, sai là ở chỗ yêu một con ác ma như anh. Sao anh lại làm khổ cậu ấy như vậy hả. Tại sao? Tại sao? Vì cớ gì lại làm đau cậu ấy hết lần này đến lần khác vậy. Tôi biết là cậu ấy đã sai khi ép anh lấy cậu ấy, nhưng không phải là anh sẽ có được mọi thứ hay sao, tất cả của cậu ấy đều thuộc về anh, cậu ấy không oán không hận một chút gì sao anh lại oán hận cậu ấy như vậy. Anh không thấy mình quá đáng hay sao chỉ vì Cự Giải anh làm khổ Ngư nhi rất nhiều. Vì hôm đó, Cự Giải cô ta đi chơi với bạn bè, anh không liên lạc được nổi giận vô cớ chạy đến nhà cậu ấy không nói lời nào đã ra tay đánh cậu ấy vậy mà...vậy mà... vậy mà cậu ấy không hề nói gì chỉ để yên anh đánh. Chỉ vì Cự Giải anh đã để cậu ấy tự mình về trong đêm noel lạnh lẽo đó, nếu tôi không đi ngang qua đó không tận mắt thấy một thân cậu ấy nằm trên nền tuyết lạnh lẽo đó thì chỉ sợ cậu ấy sẽ không còn nữa. Cũng chỉ vì Cự Giải mà anh làm cho cậu ấy ra nông nỗi này. Cự Giải cô ta có gì tốt mà anh lại đối xử với Ngư nhi như vậy, người sai là tôi đây là tôi đến tìm cô ta nói cho cô ta biết anh và Ngư nhi sắp lấy nhau là do tôi không phải Ngư nhi nói là do tôi,là tôi đã làm sai nên hôm đó cô ta mới chạy ra đường rồi mới bị tai nạn không liên quan đến Ngư nhi, nhưng cuối cùng thì cô ta và anh có làm sao đâu, cô ta... cô ta... cô ta chỉ bị trầy xướt nhẹ thôi mà anh đã như vậy còn Ngư nhi thì sao hả. Chính ngày hôm đó cậu ấy đã đẩy hai người ra, chính cậu ấy đã cứu hai người khỏi chiếc xe tử thần đó là cậu ấy. Trong khi anh và cô ta được đưa vào bệnh viện gần đó để cấp cứu, vì sợ anh... vì sợ anh thấy cậu ấy nên... nên... cậu ấy bất chấp tính mạng đang nguy cấp một mực chuyển đến bệnh viện xa hơn, vì sợ anh thấy. Còn anh thì sao hả, trong khi cậu ấy đang chiến đấu giành lại sự sống từ tay thần chết thì anh và cô ta lại vui vẻ ở đây. Chỉ vì lo cho anh và cô ta, Ngư nhi cậu ấy... cậu ấy... cậu ấy bất chấp sự ngăn cản của tôi, chỉ vừa mới tỉnh dậy liền chạy đến ngay đây để xêm anh thế nào. Còn anh thì sao hả, vừa nhìn thấy cậu lại ra tay đánh cậu ấy đến nỗi phải cấp cứu, anh có phải là con người nữa không hả, anh là một ác ma, anh là một con quỷ khác máu không có tình người.
Bạch Dương đứng lặng yên đó để mặc cho Thiên Bình nói hết ra, vì anh cũng không chịu nỗi nữa rồi anh luôn xem Song Ngư như em gái của mình. Mà bây giờ chỉ vì Thiên Yết mà làm khổ làm đau chính mình. Nhẹ nhàng tiến đến ôm chặt lấy Thiên Bình đang mất bình tĩnh:
- Thiên Bình ngoan, đừng khóc nữa ngoan có anh ở đây, em mà như vậy Ngư nhi sẽ buồn đó, ngoan, nghe lời anh nào.
Thiên Yết sau khi nghe hết những gì Thiên Bình nói ra, không khỏi giật mình bất giác lùi về sau mấy bước. Anh không nghĩ là mình đã làm nhiều điều làm cho Song Ngư đau khổ như vậy, run rẩy khó khăn mở lời hỏi lại:
- Cô nói cái gì, Song Ngư đã cứu tôi và Cự Giải ngày hôm đó
- Đúng vậy, cậu ấy không hề lo cho bản thân mình mà sẵn sàng cứu anh, còn anh lại đỗ hết mọi tội lỗi cho Ngư nhi. Là tôi sai, tôi đã sai khi nói chuyện đó với Cự Giải, anh muốn gì thì cứ nhắm vào tôi Ngư nhi không làm sai gì cả- Thiên Bình ở trong long của Bạch Dương nghẹn ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro