chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không thể tin nỗi những gì mà Thiên Bình vừa nói với mình, nhanh chóng bước đến siết thật chặt bả vai của Thiên Bình ra sức mà hỏi lại lầno nữa:
- Chuyện vừa rồi không phải là sự thật phải không? Không là sự thật đúng không?- anh như điên lên không ngừng siết chặt lấy Thiên Bình
Bạch Dương hoảng hốt lao nhanh đến chỗ người mình ôm lấy Thiên Bình tránh cho Thiên Yết làm bị thương
Bỗng cửa phòng bệnh mở ra ba cô lo lắng nghe tin con gái mình nhập viện liền bỏ hết công việc đang dang dở chạy nhanh đến đây, theo sau ông là Ma Kết cũng lo lắng không kém sắc mặt tái nhợt đi cô em gái anh hết lòng yêu quý, cưng chiều nay lại nằm ở đây khuôn mặt thì xanh xao không có sức sống thật khiến cho người anh họ như anh đây không khỏi đau lòng
Nhìn thấy hai người đàn ông một già một trẻ bước vào Thiên Bình và Bạch Dương đồng thời kêu lên:
- Bác, anh/ cậu Ma Kết
Ba Song Ngư và Ma Kết từ khi  bước vào chỉ lo lắng nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh không để ý đến ai nghe có người gọi, cả hai quay qua nhìn một lượt rồi không khỏi nhăn mặt ở đây không chỉ riêng ngoài Bạch Dương và Thiên Bình mà còn có cả Thiên Yết, ba Song Ngư bực dọc ra mặt quay qua hỏi Thiên Bình đang được Bạch Dương ôm lấy:
- Chuyện này là sao hả Thiên Bình? sao con bé lại nằm ở đây? Và tại sao Thiên Yết lại ở đây
Thiên Bình thoáng rùng mình sợ hãi khi bắt gặp ánh mắt của ba Song Ngư cô không phải lần đầu gặp ông mà là lần đầu thấy ông nổi giận như vậy:
- Dạ... dạ thưa bác... chuyện này... chuyện này ...
Thấy Thiên Bình sợ hãi như vậy Bạch Dương anh cũng không đành lòng, vội nói thay:
- Dạ thưa bác, chuyện là...
Thiên Bình giật mình nhìn Bạch Dương không phải anh tính nói ra hết đấy chứ
Bạch Dương thấy cô như vậy chỉ đành thở dài:
- Chuyện đến nước này phải nói ra thôi không thể giấu được nữa Thiên Bình à
Ma Kết bên này đã yên vị ngồi bên giường bệnh của Song Ngư lạnh lùng cắt ngang lời Bạch Dương:
- Bạch Dương nói trọng điểm không dài dòng
Bạch Dương lúc này bất lực nhìn lấy người yêu của mình nhẹ nhàng lắc đầu rồi chậm rãi kể lại mọi chuyện:
- Thực ra, mấy nvayf trước Song Ngư bị tai nạn xe và đã khỏe lại, nhưng chỉ vì hôm nay em ấy lo lắng cho Thiên Yết và Cự Giải nên đã bỏ trốn khỏi bệnh viện chạy đến đây xem hai người bọn họ có làm sao không và
- Cái gì? Bị tai nạn? Sao không ai nói cho ta biết vậy hả?- ba của Song Ngư kích động chặn lại lời của Bạch Dương
Thiên Bình thấy Song Ngư như vậy, nhẹ nhàng chạy lại vội vàng nói:
- Dạ thưa bác, Song Ngư không cho chúng cháu nói cho bác và anh Ma Kết biết vì sợ mọi người lo lắng
- Chuyện như vậy mà không nói ra cho ta biết hay là để lýc con bé không còn sống được mới nói cho ta biết à
- Bác, cháu... cháu không có ý đó, chỉ là lúc đó...- Thiên Bình sợ hãi không nói được
- Là do chúng cháu thiếu suy nghĩ, chúng cháu xin lỗi bác- Bạch Dương nhanh nhẹn giúp Thiên Bình trả lời
Cả căn phòng lúc này bỗng im lặng lạ thường không ai nói với ai một câu mỗi người một suy nghĩ khác nhau, Ma Kết trầm tư đưa mắt nhìn một lượt rồi lại thấy Thiên Yết đứng bất động nãy giờ, rồi lặng lẽ thở dài lên tiếng hỏi lại Bạch Dương:
- Vậy tại sao con bé lại bị tai nạn? Và tại sao lại liên quan đến Thiên Yết và cô gái tên Cự Giải?- Không phải là anh không biết Cự Giải mà không ngờ cô gái đó cũng lien quan đến chuyện này
- Là... - Bạch Dương định lên tiếng thì Ma Kết lúc này chỉ tay vào Thiên Bình mà nói:
- Thiên Bình, em nói đi
- Là do em, em đã đến gặp Cự Giải và nói cô ấy biết chuyện của Song Ngư và Thiên Yết sắp kết hôn nên... nên Cự Giải cô ta... nên cô ta chạy ra đường Thiên Yết thì chạy theo sau và bị tai nạn, không hiểu sao lúc đó Song Ngư cậu ấy... cậu ấy lại ở ngay tại đấy nên đã đẩy cô ta và Thiên Yết ra và chính mình bị tai nạn
- Cái gì?- Ba Song Ngư vừa mới bình tĩnh lại được một lúc lại không khỏi giật mình lại là Thiên Yết
Ông nhanh chóng bước đến chỗ Thiên Yết không nhanh không chậm mà nói:
- Hình như cậu đã quên là tôi đã nói gì rồi phải không
Anh lúc này chưa thoát khỏi những điều mà Thiên Bình nói, chỉ biết đứng ngây ra đó không nói không trả lời lại
.
.
.
Song Ngư mệt nhọc tỉnh dậy khẽ động tay thì không khỏi đau
Ma Kết nãy giờ cầm lấy tay của Song Ngư khi thấy tay cô cử động, kích động mà nói:
- Song Ngư em đã tỉnh rồi à, Song ngư em thấy thế nào
Cô bây giờ toàn thân đau nhức như có ai đó đang lấy kim đâm vào mình, lại nghe bên tai có ai đang gọi khó nhọc mở mắt ra thì thấy Ma kết lo lắng ở bên:
- Anh Ma Kết, sao anh lại ở đây?
Thiên Bình nghe Ma Kết nói liền chạy ngay đến bên cô, nhanh chóng nắm chặt lấy tay cô:
- Song ngư, may quá cậu tỉnh lại rồi, cậu làm mọi người lo lắng lắm đấy biết không hả?
Cô bây giờ được Ma kết đỡ ngồi dậy, nhìn quanh một lượt chậm rãi cầm lấy tay Thiên bình:
- Xin lỗi cậu, mình không sao rồi, cậu đừng lo quá
- Không lo sao được vừa nãy cậu làm mình và anh Bạch dương lo lắng lắm đấy
Cô quay sang nhìn Bạch Dương đang đứng sau đó nhẹ nhàng cười với mình, cô cũng biết làm cho mọi người lo lắng không ít
- Xin lỗi, em đã làm mọi người lo lắng rồi
- Không sao, em tỉnh lại là tốt rồi- Bạch Dương nhanh chóng nói lại
Cô quay sang nhìn Ma kết rồi lại nhìn xuống bàn tay minh thấy tay mình được anh Ma kết nãy giờ cầm lấy liền nở nụ cười trấn an anh. Cô liền ngẩng đầu lên thấy ba cô và anh đang đó trong lòng không khỏi sợ hãi không biết ba có làm gì anh ấy không nữa, cô lo lắng gọi:
- Ba... ba... con... con
Thấy đứa con mình tỉnh dậy ông ngư trút được tảng đá trong mình, không nỡ trách mắng cô:
- Tỉnh dậy là tốt rồi
- Ba con xin lỗi là con không tốt
- Được rồi, không sao rồi
- Ba... ba... anh ấy... con- cô lo lắng nhìn ông rồi lại nhìn sang anh
Ông thấy như vậy cũng bất lực lặng lẽ thở dài mà nói:
- Không có gì đâu, con đã tỉnh rồi, ba cũng bớt lo. Để ba về lấy một ít đồ dùng của con mang qua đây -ông biết đứa con gái mình cần nói chuyện với Thiên Yết nên tìm lí do để lại không gian cho hai người nói chuyện
- Ba, con cảm ơn
Ông đứng trước cửa chuẩn bị bước ra nghe con gái nói vậy nhẹ nhàng lắc đầu rồi quay lưng bỏ đi
Nhìn thấy Song ngư không sao, Ma kết cũng an lòng hiểu cô muốn gì lúc này dịu dàng hỏi cô:
- Em chắc đói rồi, để anh và Thiên Bình Bạch dương về nấu chút gì đó rồi mang cho em ăn
Không đợi cô trả lời lại nhanh chóng đứng lên ra hiệu với Bạch dương đang  đứng đó nhanh chóng kéo theo Thiên bình đi khỏi để lại không gian cho hai người
Nhìn mọi người lần lượt ra về trong cô không khỏi đau, cô biết mọi người lo lắng và thương cô rất nhiều
Còn anh sau khi thấy mọi người nhanh chóng rời đi không khỏi nhíu mày, hành động của Ma kết dành cho cô nãy giờ khiến anh khó chịu trong lòng mà không biết lí do vì sao
Cô nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ ngước lên nhìn anh đang chau mày vì lo sợ nên cô nói lắp bắp:
- Yết anh... anh ... anh không sao đấy chứ, Cự giải cũng không sao phải không
Anh bực bội không hiểu mình bị làm sao, cũng không trả lời của cô mà lạnh lùng hỏi:
- Tên Ma kết và cô trông thân thiết nhỉ, không nghĩ tới cô lại quyến rũ được Ma kết đây, đúng là ghê tởm, bẩn thỉu
Nghe anh nói vậy, cô đau lòng nước mắt chực rơi ra nhưng cô nhanh chóng cắn chặt môi mình lại ngăn cho bản thân không được khóc, cô biết anh rất ghét khi thấy cô khóc:
- Anh Ma kết là anh họ của em, anh đừng hiểu lầm với lại anh ấy cũng có người mình thích rồi
Đối với anh bây giờ thì bực dọc lại không nghĩ tới cô ngốc này lại mau nước mắt như vậy, nhưng cũng hài lòng khi nghe cô nói Ma kết là anh họ anh họ cô chứ không phải người yêu, anh thầm thở dài, mà anh cũng ngạc nhiên không kém, không biết vì sao chỉ nghe được câu giải thích ngắn gọn của cô mà trong anh lại nhẹ nhõm không lo sợ điều gì.
Cô cứ tưởng anh vẫn còn giận, lại lo lắng lấp bấp nói:" xin lỗi"
Anh lại ngạc nhiên khi nghe cô xin lỗi đáng lẽ người xin lỗi là anh mới đúng sao đổi ngược lại cô xin lỗi anh thế này, nhưng trong tâm anh lại thấy vui cười nhẹ lấy một cái rồi bước chậm rãi tới chỗ cô, nhanh chóng ép cô nằm xuống còn mình thì ngồi bên cạnh, cô ngạc nhiên khi thấy anh cười với mình rồi lại bắt mình nằm xuống sau đó ngồi canh mình
Anh thấy biểu cảm cô ngốc như vậy cũng không biết là mình bây giờ đối với cô lại không hề bài xích như trước mà lại thích thú khi thấy biểu cảm của cô biến hóa nhanh chóng, và cũng thích mình ở bên cạnh cô nhiều hơn
- Câu xin lỗi đó là do tôi nói mới đúng sao lại là em nói
- Ách, cái đó... do em thấy anh không vui nên cứ tưởng mình làm gì sai
Anh thoáng ngạc nhiên không ngờ cô lại ngốc như vậy nhẹ nhàng kéo chăn đáp cho cô, anh như vậy không đầu không đuôi mà nói:
- Cảm ơn em
Cô khó hiểu nhìn anh rồi lại nói:
- Sao lại cảm ơn em, có chuyện gì sao?
Nhìn cô như vậy thật là muốn nổi cáu nhưng chính mình lại không hiểu nỗi lại không thể nỗi cáu với cô
- Cảm ơn em đã cứu anh và Cự Giải, nếu không có em thì lúc này người nằm đây là bọn anh mới đúng
Cô thoáng buồn khi nghe anh nhắc đến Cự Giải nhưng nhanh chóng quên đi mỉm cười thật tươi mà nói với anh:
- Không có gì, em làm vậy là do em tự nguyện nên anh không cần cảm ơn em với lại em đoán chắc anh rất buồn khi thấy Cự Giải bị thương nên em mới làm vậy
Anh ngây người khi nghe cô nói vậy, cô không lo lắng cho bản thân lại đi lo lắng cho anh và Cự giải điều đó làm anh không vui nhưng không biết vì sao, nhẹ nhàng cười lại với cô:
- Được rồi, em nghỉ ngơi đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro