chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn lại một mình cô, cô bước chậm rãi trên con đường về nhà cô thực sự không muốn về căn nhà đó chút nào một mình ở trong đó rất cô đơn rất nhạt nhẽo, cô buồn bã nhớ về ngày đầu tiên cô gặp anh

Khi vào cấp 3, song ngư rất ít nói, cô không giao với bất kì một ai, cô như vậy từ khi mẹ cô qua đời, cô lúc đó chỉ biết học và học để vừa lòng ba mình, cuộc sống của cô là như vậy đó chỉ học và học cứ như vậy trôi ngày trôi qua ngày thật buồn tẻ và nhạt nhẽo. Ở lớp học, ai cũng nghĩ cô bị tự kỉ, vì thế bạn bè cô ngày xa lánh cô rồi cô dần bị cô lập không có ai là bạn chỉ có thiên bình là bạn cô thôi. Về đến nhà trong căn biệt thự to lớn nội thất sang trọng nhưng thật ra bên trong đó trống rỗng chỉ có những người hầu. Rất cô độc ... cô đơn... cô cứ như vậy mà sống qua ngày hết ngày này sang ngày khác. Cho đến khi ngày định mệnh đó xuất hiện
Một ngày đi học, cô đến sân sau của trường tìm sự yên bình, nhưng yên bình đó lại không được cô bị một đám bạn bao vây quanh mình đánh mình, lúc đó có một anh chàng ra cứu cô ...
- Con điên... mày đừng tưởng mày giàu có mà chảnh như vậy mày nghĩ mày là ai, mày tưởng trừng mắt vậy thì tao sợ mày à? -một đứa con gái đánh son đỏ chót định tát
Đột nhiên có một chàng trai nắm lấy cổ tay cô ta. Do ánh nắng chiếu vào mắt nên cô không nhìn rõ khuôn mặt anh ta
- Làm gì thế, muốn bị đuổi học không ? Anh lạnh lùng nói
Cô ta nhìn thấy anh hoảng sợ và cộng thêm hàn khí của anh nên đâm ra run rẩy khẽ nói:
- Không... không có gì đâu thưa hội trưởng? Hội trưởng xin tha cho em!
- Lần sau mà để tôi thấy lần nữa không phải là đuổi học không đâu, cô nên nhớ tôi có thể làm cho ba công ty ba cô...! Anh lạnh nhạt nói
- Dạ -nói xong đám học sinh vội vàng bỏ chạy
Anh tiến lại gần cô, cô im lặng nhìn anh. Đẹp thật... anh có làn da trắng, mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm, lông mày rộng và kiên định nhưng khôn mặt lại lạnh lùng khó gần.
Bị cô nhìn như vậy anh thật khó chịu
- K sao! -anh lạnh nhạt hỏi
Cô chỉ khẽ gật đầu định cảm ơn anh thì từ xa có một cô gái xinh đẹp chạy tới ôm chầm lấy anh từ phía sau, nhìn thấy cô gái đó sự lạnh lùng của anh đều tan biến hết anh lúc này thật dịu dàng mỉm cười nói chuyện với với cô gái đó. Nhìn thấy anh chỉ vì cô gái đó mà mỉm cười, cô lúc đó phần đã hiểu anh có thể vui vẻ như vậy là do cô gái đó.
Từ đó, cô chỉ âm thầm theo dõi bóng dáng của anh... tình cảm của cô dành cho anh chỉ âm thầm, lặng lẽ... Rồi đến một ngày, cô lấy hết can bày tỏ lòng mình cho anh biết nhưng anh chỉ nói lại là không biết cô là ai cả.
Cô im lặng, nước mắt tuôn rơi chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Mọ người ai cũng khen cô có đôi mắt rất đẹp một đôi mắt như biết nói đôi mắt ấy lúc nào cũng ngân ngấn nước như sắp khóc, đôu mắt giống như bầu trời tỏa sáng con người. Cô thật ngu ngốc khi nghĩ anh sẽ nhớ đến cô, cô đã khóc rất nhiều cô nghĩ mình không bao giờ khóc được nhất là từ khi mẹ mất, hôm đó hình như ông trời cũng cảm thông cho cô đã đổ một trận mưa lớn.

Cứ như vậy, thời gian ngày trôi qua tình cảm của cô dành cho anh ngày một nhiều hơn chứ không giảm đi chút nào.
Đến khi vào đại học, cô và anh học cùng trường nhưng khác khối... vào chính lúc này cô lạo lấy hết can đảm tỏ tình một lần nữa với anh. Lần này thì anh đã nhớ ra cô là ai nhưng anh lạnh nhạt phũ phàng nói:
- Anh đã có người yêu rồi đó là Cự Giải- một cô gái xinh đẹp hát hay và hiền từ, cô ấy là người anh yêu và sẽ cưới sau này
Cô đã hi vọng nhiều rồi lại thất vọng nhiều, thêm một lần nữa cô lại khóc.

Kết thúc hồi tưởng, cô chợt giật mình trời đã nhem nhém tối, vội vàng đi thật nhanh về nhà trên đường về cô đã nghĩ rất nhiều nhưng rồi cũng hiểu
Yêu một người không nhất thiết phải ở bên người đó mà khi là thấy người đó hạnh phúc, nếu người đó không yêu mình lại yêu người khác mà khi ở bên người đó mà người mình yêu lại hạnh phúc thì mình nên buông tay, hạnh phúc là khi thấy người mình yêu quí được hạnh phúc .
Cô mỉm cười ngước mặt lên trời nhẹ nhàng nói:
- Mẹ con làm vậy đúng không mẹ, đã đến lúc buông tay rồi
Vội lay nước ở khóe mắt, mỉm cười vui vẻ về nhà. Nhưng khi về đến nhà đã thấy ba cô đứng trước nhà nghiêm nghị nhìn cô:
- Tối ngày mai, con cùng với ta đến công ty tham gia buổi tiệc
Cô thắc mắc hỏi ba mình:
- Sao con phải đến công ty dự tiệc thưa ba?
- Vì mai là ngày trọng đại công ty chúng ta sẽ hợp tác cùng công ty scorpio và phóng viên cũng sẽ đến đó, con lo mà chuẩn bị đi bằng mọi giá phải xuất hiện
Nói xong ông bỏ lên phòng không quay lại nhìn cô
Cô run rẩy tại sao ông trời lại trêu cô như vậy cô đã buông tay rồi sao giờ lại bắt cô gặp anh lúc này. Lết thân mệt mỏi lên phòng cô thả người mình trên chiếc giường cô không dám nghĩ đến ngày mai, cứ như vậy cô chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro