chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô mệt nhọc thức dậy, có lẽ hôm qua khóc quá nhiều khiến cô hơi choáng váng bước nhanh vào phòng tắm
30 phút sau một Song Ngư với khuôn mặt tươi tỉnh bước xuống nhà, nhanh chân bước đến bàn ăn cô liền hỏi bà quản gia:
- Ba cháu đi làm rồi hả bà?
- Vâng, thưa tiểu thư! Bà quản gia đẩy nhẹ gọng kính lên sóng mũi nhẹ giọng trả lời
- Bà à đừng gọi cháu là tiểu thư mà cứ gọi cháu là Ngư nhi đi bà- cô nhăn mặt nói
- Được rồi, đây cháu ăn đi ngư nhi không đói
- Dạ cảm ơn bà
Thế là cô cắm đầu lao vào mà ăn lấy ăn để, nhìn cô như vậy bà quản gia biết lắc đầu cười khổ lớn đầu rồi mà cứ như con nít.
Cô đang ăn thấy bà quản gia nhìn mình khó hiểu nhưng đột nhiên nhớ tới hôm nay mình có hẹn với thiên bình, vội vã chạy lên phòng thay đồ rồi lại vội vã xuống dưới
- Cháu đi gặp Thiên Bình đây bà
- Đi từ từ thôi Ngư nhi, thật là lớn rồi mà cứ như con nít như vậy thì làm sao mà có chồng đây
- Bà này! - Cô nhìn bà quản gia mà buồn nếu ba cô biết cô yêu thầm Thiên Yết không biết phải làm gì đây
- Ngư nhi không phải cháu có hẹn à, Ngư nhi- bà quản gia bó tay nhắc nhở cô
- Á chết rồi muộn mất -cô nhanh chân chạy ra ngoài không quên vẫy vẫy tay tạm biệt bà quản gia
Yên vị ngồi trong xe, nhìn lên đồng hồ thấy sắp trễ hối thúc kêu bác tài xế chạy nhanh lên, cô không dám nghĩ đến việc thấy cảnh Thiên Bình sẽ giận ra sao chắc chắc là cô sẽ không toàn mạng mà về nhà được.
Đến nơi cô tức tốc chạy nhanh vào nhà hàng nhanh mắt tìm Thiên Bình, thấy được con bạn mình đang ngồi ngay trong góc nhà hàng với cái bản mặt hầm hầm sát khí, nghĩ là không dám lại đó nhưng không lại sẽ có chuyện mất, nhanh chóng chạy lại chỗ con bạn bày ra bộ mặt đáng yêu nhất có thể của mình mà xin lỗi nó
Thiên Bình ngồi đó nhìn cô bày đủ trò xin lỗi
Nghĩ sao mà để bổn tiểu thư chờ lâu vậy chứ, cho chừa lầm sau không dám đến trễ nữa
Cười một hồi rồi cô cũng nhận ra Song Ngư bạn thân của mình mắt thì sưng húp lên vội vàng kéo nó ngồi xuống cạnh mình lo lắng hỏi:
- Bà sao vậy Song Ngư, làm gì mà mắt sưng lên vậy, lại khóc nữa à, làm gì mà khóc, ai làm bà khóc, khóc gì đến nỗi sưng mắt vậy hả? - Thiên Bình hối hả hỏi nguyên một lèo
Cô bây giờ thì đang nạp những câu hỏi của Thiên Bình vào đầu sau khi hiểu và nhớ hết câu hỏi của nó thở phào nhẹ nhõm
Thiên Bình khó hiểu lo lắng hỏi:
- Sao vậy?
- Sao là sao, bà hỏi nhiều vậy sao tui nói được bây giờ hả Thiên Bình!- cô nhẹ cốc đầu Thiên Bình thật là cần gì phải lo lắng như vậy chứ
- Bà mau nói đi
- Tui có làm sao đâu!- cô chối bay chối biến
- Bà gạt được ai chứ không gạt được tui đâu, nói tao biết đi! Thiên Bình lo lắng hỏi
Cô nhìn bâng quơ ra ngoài hờ hững đáp:
- Tối nay, tui đi dự tiệc ở công ty
- Con này, đi dự tiệc thì có gì đâu mà cũng khóc cho đến sưng mắt thế kia? -Thiên Bình nhăn nhó trách móc
- Là buổi lễ chúc mừng sự hợp tác tập đoàn tao với tập đoàn scorpio
- Cái gì ? - Thiên bình la lên
- Bà nhỏ tiếng xíu được không, người ta nhìn mình kìa -cô kéo tay con bạn nhanh chóng ngồi xuống
Thiên Bình bất ngờ không nói được gì mãi lúc mới lên tiếng:
- Thế bà tính sao, có đi dự tiệc không, mà sao tên đó như ma ám vậy nè càng tránh né thì bỗng xuất hiện à
- Mà bà đừng goi anh ấy là tên đó nữa, người ta có tên đàng hoàng mà! -cô tỏ vui không vui trách Thiên Bình
- Biết rồi, bà bênh tên đó mà không bênh tui
- Haizzzz, bó tay với bà, mà bà đừng hỏi một lúc nhiều câu hỏi đươc không như vậy tui khó mà trả lời được
- Tui biết rồi
- Thiệt không hiểu sao mà Bạch Dương có thể chịu nổi bà nữa
- Bà vừa nói gì vậy Song Ngư! - Thiên Bình nghiến răng nói
- A... hihi... không có gì hết -cô sợ hãi chữa lại lời mình vừa nói
- Thôi không nói về chuyện này đã, bà tính sao có đi dự tiệc không - Thiên Bình tỏ vẻ nghiêm nghị mà thực ra là lo lắng cho cô
- Ba tui đã bắt đi thì phải đi, không thể làm gì khác được -cô chán nản
- Được rồi, bỏ ngay bộ mặt chán nản đó đi tui sẽ đi cùng bà được không
- Thiên Bình là nhất -cô vui vẻ
- Thật là... bà như trẻ con -Thiên Bình lắc đầu ngao ngán nhìn cô
- Hihi
- Rồi giờ đi chuẩn bị nào
Nói là làm ngay Thiên Bình nhanh chóng kéo Song Ngư đi khắp nơi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác
- Thiên Bình à, đi đến bao giờ nữa đây tui mệt lắm rồi -cô mệt mỏi hỏi
- Đến rồi -Thiên Bình vui vẻ reo lên
Hai người vội vã đi vào trong, Song Ngư hết thử cái này đến cái khác, vật vã một hồi Thiên Bình đắc chí nhìn Song Ngư trong gương, tự mãn mà thầm mỉm cười
- Ta là ai chứ, không gì làm khó được Thiên Bình ta, haha
Cô nhìn con bạn thân mình tự kỉ một mình mà không khỏi buồn cười, cô thật phải cảm ơn ông trời đã cho cô một người bạn tuyệt như thế này, chỉ khi ở bên nó cô thực sự mới là chính mình thật vui vẻ thật thoải mái không bị ai ràng buộc hay ép buộc mình cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro