Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, cô cứ thao thức mãi rồi dần cũng chìm vào trong giấc ngủ nhờ phép thuật của Giải. Sáng hơm sau, cô dậy sớm, cô bước xuống lầu nhưng nghe thấy tiếng nói. Cô đứng đó nghe lén :

- 2 đứa kia dễ thương thậc

Tiếng này là của ... Ma Kết mà. Cô nghe tiếp

- Thik nhau mà còn chối nữa - Bình ca ca lên tiếng

- Vậy giờ cứ để mối quan hệ này cứ như thế này sao ? - Xử nói

- Yên tâm, chuyến đi dã ngoại sắp tới sẽ rấc vui - Giọng của Song Ngư.

- Mà công nhận, có đứa em rể như thằng Yết là mày sướng rồi Bảo Bình à - Mã vỗ vai

- Kha kha !! - Bảo Bình cười nham hiểm - Em tao cũng khá là dễ thương khi có được thằng Yết mày

Song Tử tức điên máu, cô phải diễn kịch thôi. Cô giả vờ bước từ phòng ngủ ra, làm bọn nó chú ý, cô chào buổi sáng. Tụi nó chỉ hơi cười cười. Cô đến gần anh hai của cô và ôm lấy ảnh

- Làm gì vậy ?

- Cõng em đi anh hai, cõng em nha

- Nặng như he ... - Anh nín họng, anh ko muốn bị chưởng oan ức 

- Như gì cơ ?

- Ko có gì, mà cõng đi đâu ?

- Cõng lên cầu thang từ đây lên tầng 3 rồi cõng như thế khoảng 10 lần hen !! Đi đi - Song Tử ngáp ngủ còn Bảo Bình thì ngoan ngoãn làm theo lời của nó. Mọi người nghĩ :"Con này là con gái ko trời, may mà mình ko có đứa em như nó"

Cõng xong 10 vòng cũng là lúc Bảo Bình cần vào viện, lưng anh sắp gãy mà SoT còn giãy giụa nữa chứ, thật là ... Giờ cô cười toe toét, nói với anh nó :

- Cho chừa, lần sau mà dám theo dõi em thì còn nặng hơn nhá !! Khe Khe

- Vậy vậy là em ...

- Đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của mọi người

Lần này ko phải là 1 giọng của Song nữa mà có thêm một giọng khác. Tụi nó nhìn lên lầu, Thiên Yết đứng chình ình ở đó. Anh khoan thai bước xuống, còn cô thì đứng khoanh tay nhìn tụi nó

- Tụi bây hây lắm !!

- Ờ ... À ... thì - Ma Kết cố thanh minh

- Ko nói nhiều, muốn bị phạt nặng Bảo Bình hay là làm oshin cho tao ? - Thiên Yết nói

- Cái thứ hai nghen ! - Cả đám đồng thanh

- Nhìn tụi bây giống nhau ghê luốn í !! - Bảo Bình dại dột lên tiếng - Từ cách mà nói đến cử chỉ hành động cũng giống nhau

Anh ko để ý là có hai người đang tối mặt nhìn mik. Tụi nó lùi lại, Bảo Bình hỏi tại sao thì tụi nó chỉ vào 2 con người mặt đang đen thui ngay đằng kia. Anh cầu đủ thứ mong cho anh qua khỏi cơn hoạn nạn. 

-  MIDDO KO GA MAIAGARIMASU (bay lên ko trung) - Thiên Yết điều khiển cho Bảo Bảo bay lên

Còn Song Tử thì niệm chú chiết gì gì đó.

- Fubuki o shokan, watashi no komando no sora o kikimas (bầu trời hãy nghe lệnh ta, triệu hồi một cơn bão tuyết) - Vòng tròn thi triển phép thuật hiện lên

Từ đâu, có một trận bão tuyết đổ ập lên đầu của Bảo Bình, chưa dừng lại ở đó, Thiên Yết còn làm anh bay vèo vèo giữa đám tuyết đó. Song Tử hét lên :

- SONG NGƯ

Song Ngư bik phải làm gì, cô dùng ánh mắt hối lỗi cho Bảo Bình như muốn nói :"tao sẽ lo hậu sự cho mày"

- TATSUMAKI (lốc xoáy)

Khi cơn lốc xoáy nổi lên, Song Tử và Song Ngư đan tay nhau, chỉa thẳng về phía Bảo Bình :

- FUBUKI NO TATSUMAKI (cơn lốc xoáy bão tuyết)

Rầm ....

Bảo Bình thì đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà còn tụi nó có nguyên dấu chấm hỏi là :"3 đứa tụi nó học cách kết hợp chiêu này khi nào vậy cà ná ?"

- Xong, đi học mấy thánh - Song Tử vẫy vẫy mọi người. Thằng Bình và thằng Sư phải cõng thằng Bảo tới trường còn Yết thì đi nói chuyện rôm rả cùng Song Tử. Tụi nó lắc đầu chán nản !!

Cũng chỉ vì cái miệng hại cái thân !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro