Chap 9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết và Song Tử bây giờ đang cảm thấy có ai đang theo dõi mình liền ngờ vực :

- Ê Ayame !

- Cứ gọi tao là Tiểu Song nếu mày muốn hoặc Song Tử

- Mày có cảm thấy có ai theo dõi ko vậy ?

- Ừ ha, mày nhắc tao mới cảm thấy

- KO LẼ LÀ ... - Hai đứa đồng thanh

- Chắc ko phải đâu hen !! - Song Tử thở phào nhẹ nhõm

- Ukm

Hồi nãy, Song Tử có ghé tiệm gắp thú nhồi bông, cô gắp hoài ko được, Yết đòi thử và gặp đc nguyên con gấu bông bự tổ chảng luôn. Anh gắp được thì cô réo lên như thấy quà. Hành động đó làm Yết ca phì cười và cũng lọt vào máy quay của 5 cặp kia. Song Tử vừa đi vừa cắn cây kẹo mút cô vừa mua ở cửa hàng kẹo do nhà cô điều hành và trên tay còn cầm thêm mấy cây đủ màu nữa. Ôm con gấu bông và ăn kẹo. Thiên Yết thì chơi điện thoại, lâu lâu nhìn Song Tử và phì cười vì hành động khá là trẻ con của cô.

Đi một lúc anh bảo :

- Song Tử

Cô quay qua, dính ngay cái máy chụp hình của anh. Cô với tay đòi xóa nhưng anh cao hơn cô cả một cái đầu nên đành hậm hực, làm vẻ giận dỗi. Còn anh thì chỉnh sửa cái j đó và khoe cho cô coi

- Nè, tao đặt làm hình nền rồi nè - Quay chiếc điện thoại của mình.

- Tao cũng có ! - Cô móc trong túi ra chiếc Iphone của mik, khoe lúc cô vẽ lên mặt anh, rồi chụp lại làm anh thấy xấu hổ. Chụp lấy điện thoại của cô từ phía trên (đôi khi cao cũng có lợi). Anh thản nhiên cầm điện thoại của cô lướt web. Cô bực và quay mặt đi chỗ khác. Một lúc sau, cô giơ cho anh cái cây kẹo màu cầu vồng ra :

- Ăn ko ?

Anh ko nói làm cô thấy hụt hẫng mà thay vào đó, anh cúi xuống ngậm nguyên cây vào mồm. Anh hơi sơ ý một chút nên SoT đã nhanh chóng cướp lấy điện thoại của mình. Cô cười đểu. Anh tỏ vẻ ko phục và hơi bực nhưng lại mỉm cười. Và một sự thật hiển nhiên, tất tần tật những hành động của cô và anh đã lọt vào máy quay cực rõ nét của tụi nó. 

Chẳng mấy chốc, tụi nó về tới nhà. Trước khi bước vào, cô kêu anh quay lại.

- Thiên Yết 

Tách .... Tiếng máy ảnh vang lên chỉ chờ người kia quay lại. Một bức ảnh tuyệt vời

- Đẹp ghê luôn - Cô cầm coi coi, anh cười và cô đặt làm hình nền, tiện thể gửi cho anh một bức. Thế là điện thoại 2 đứa đều có chung một hình. 2 người bước vào nhà, cảm thấy điều chẳng lành sắp ập tới nhưng mặc kệ. Tụi ở ngoài bước vào khi SoT và Thiên Yết đã lên tới tầng cuối cùng của lầu 3. Tụi nó đã về. Sau khi thay đồ, anh và cô bước xuống dưới nhà cùng nhau mà còn nói chuyện cười đùa thân mật nữa chứ !!

TÁCH ...

2 người giật mình, nhìn xuống dưới thì thấy những khuôn mặt đang cười gian xảo nhìn tụi nó. Song Tử la lên :

- Mấy người làm như là tụi tao là người sao Hỏa mới xuống ko bằng vậy á !!

- Về lâu chưa ? - Yết lên tiếng

- Lâu rồi bạn hiền ! - Thiên Bình cười gian xảo. Thiên Yết giật thót, cậu hiểu ý nghĩa câu đó, mọi người đều hiểu nhưng Ayame thì lại ko. Cô lon ton chạy xuống chỗ fan girl đang ngồi, nắm tay Yết kéo xuống. Cô vô tư thì mọi người bik. Thiên Yết đỏ bừng mặt lên, cứ đi theo cô còn tụi nó càng gian hơn !! Cô làm vẻ mặt giận dỗi như ko phải lỗi của mik.

Trước khi xuống dưới nhà, Thiên Yết nói nhỏ với SoT một câu :

- Mà nè, tụi nó mà có hỏi thì mày đừng nói là tao đi chơi cùng mày nghen

SoT gật đầu. Cô ko hiểu nhưng cứ làm theo vì cô tin là mọi thứ Yết làm đều đúng và tốt cho cô.

-------------------- Fan girl --------------------

Vừa bước xuống, SoT bị lôi xuống hỏi tới tấp.

- Mày đi đâu vào lúc bọn tao đang đi dự hội vậy ?

- Mày hỏi gì kì vậy, Bạch Dương ? Ta... tao ... tao chỉ ở ... ở nhà thôi mà 

- Vậy sao lắp bắp ? - Cự Giải hùa

- T... thì... tụi bây làm mặt hình sự ... quá chứ bộ !

- Thấy ớn, sao Thiên Yết nói là đi học mà ta ? - Ma Kết thử suy luận

- Hỏi nó, sao hỏi tao - Thật ra, SoT bik Yết về nhà sớm vì đổi ca nhưng cô ko nói thôi

- Nó ko nói cho mày à ? - Lần này là chụy Xử

- A ... Ai ... thèm ... bik .... chứ ?

- Thậc ko ? - Song Ngư hỏi giọng đầy ngờ vực

- T ... Thật ... thật chứ ... s... sao

  -------------------- Fan boy  --------------------  

- Ê Yết, mày về sớm hen ? - Bình ca ca hỏi

- Thì tao đổi lịch học

- Vậy mày đổi làm j ? - Mã lên tiếng 

- Thì ... tao thik .. thế thôi

- Thik à ? Hay là thik ở với em tao hơn ? - Bảo Bình đe dọa

- À ... Ừm ... thì ... hôm nay trời mưa, tao về sớm, thế thôi

- Thậc à ? Vậy về nhà sớm có đi đâu chơi ko ? - Sư Tử cũng hỏi

- Tao đơn giản là ở nhà - Cậu vẻ bề ngoài điềm tĩnh nhưng bên trong thì run cấy sầy đây này

  - Thậc ko ? - Lần này là Kim Ngưu

  - T ... Thật ... thật chứ ... s... sao 

2 đứa bị hỏi nhiều quá đâm ra bực bội, đứng dậy, đồng thanh hét lớn :

- MỆT QUÁ, CHUYỆN CỦA NGƯỜI TA MẤY BÂY CẦN BIK À ?? BỚT GIÙM CÁI  

2 đứa nhìn nhau, ko nói gì hết, lẳng lặng bỏ lên lầu ngủ. Tụi nó ngồi dưới cần 3 phút ổn định

1 phút hồn lìa khỏi xác

1 phút cho hồn quay lại

1 phút để tỉnh giấc

- Vậy là rõ rồi - Xử lên tiếng

- Ko còn nghi ngờ gì nữa - Tiếp là Ma Kết

- Vậy là mik cần ra tay mạnh hơn nữa - Bảo Bình nói

- ĐỒNG Ý - All hét lên

Còn hai đứa kia, lên phòng, lặng lẽ đi ngủ, ko nói ko rằng. Thiên Yết thấy hơi có lỗi sao sao ý :

- Ê Tiểu Song 

Cô giật mình, đây là lần đầu tiên có một người con trai gọi cô là Tiểu Song

- Ngủ chưa ?

- Nói đi - Song lên tiếng

- Xin lỗi ... gây phiền hà cho mày nhiều rồi

- Ko sao ... mà tao nói thiệt, hôm nay rấc rấc là vui luôn đóa 

Thiên Yết mặt đỏ, cười khì. Anh ngủ tren giường (vì bị bắt buộc) còn cô vì lo cho anh có thể bị cảm nên bắt anh nằm tren giường. Cô ra ghế cô ngủ, anh ko đành lòng, ngồi dậy, bế cô lên giường ôm cô ngủ. Cô hơi bất ngờ nhưng ko ý kiến, chỉ mong cho khoảnh khác này dài thêm 

- Tao sợ mày lạnh thôi hiểu chưa ? Ko có ý gì đâu

- Umk - Cô khẽ cười trước sự xấu hổ của anh. Anh ôm cô ngủ, ôm chặt như cái gối ôm, khiến cô hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro