chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố B.

Sau vài tiếng đồng hồ trên máy bay thì Song Tử đã đến thành phố B, cô xách túi đi ra đón taxi về nhà, trong lòng lại đau nhói khi nghĩ đến anh , cô cố dặn lòng mình sẽ không nghĩ đến anh và chuyên tâm làm việc nhưng không thể.

Về đến nhà cô liền đi thẳng lên phòng vì không có ai ở nhà , cô ngã người lên giường đầy mệt mỏi, khẽ nhắm mắt được một lúc thì điện thoại cô reo lên .

- alô, Thiên Phong hả Song Tử nghe nè - Song Tử

- [ còn nhớ những gì Phong nói không] - Thiên Phong khẽ hỏi

- à ...tối nay sinh nhật cậu đúng không , mình cũng vừa về thành phố , tối nay mình sẽ tham gia tiệc sinh nhật của cậu - Song Tử hơi cười nói

- [ thật hả.......vậy thì tốt rồi, tối nay Song Tử nhớ đến nhà hàng Gimi nha, Phong tổ chức ở đó ] - Thiên Phong mừng rỡ cậu vui hẳn khi nghe Song Tử nói.

- ờ vậy nha.....mình nghĩ ngơi một lát nha....tạm biệt Phong - Song Tử nói rồi cúp máy nằm dài ra giường.

Thiên Phong nhảy cẩn lên vui sướng và cậu đi vào phòng chuẩn bị một bộ quần áo đẹp nhất để cùng Song Tử đón sinh nhật.....thật ra Thiên Phong không phải vui vì được đón sinh nhật cùng Song Tử mà vì anh đang có chuyện muốn nói cho cô biết.

__________________

Khoảng 1h sau .

Thiên Yết đến tới Thành phố B với tâm trạng cực kì tệ , anh rất lo lắng cho cô và cũng sợ cô lại tìm Thiên Phong nói chuyện, anh kéo vali đi ra khỏi sân bay tay kia cằm điện thoại bấm gọi cho ai đó .

- [ alô , cậu gọi tôi có việc gì không ? ]

- Tử Khang , cậu có thể tìm giúp tôi chỗ ở của người mẫu ảnh tên Song Tử không ? - Thiên Yết

- [ tui biết cô gái đó nhưng không biết nhà , để tui hỏi thằng Minh rồi cho cậu biết ] - Tử Khang nói

- cảm ơn cậu , nhưng phải nhanh đó - Thiên Yết vội nói rồi cúp máy.

Anh đón taxi đi đến khách sạn đặt phòng đợi địa chỉ nhà cô từ Tử Khang, Thiên Yết nhận lấy chìa khóa phòng rồi đi lên phòng cất đồ , anh ngã người lên giường suy nghĩ về cô .

- anh sẽ không để em phải buồn thêm lần nào nữa - Thiên Yết khẽ nói.

Nằm được một lúc thì điện thoại anh báo có tin nhắn , anh liền lấy ra xem và đi ra khỏi phòng ngay lập tức trong lòng anh đang rất vui.

_____________________________

Tại nhà của Song Tử .

Cô thay một cái váy màu hồng nhẹ nhàng, tóc được búi cao và mang giày cao gót màu trắng, mặt được trang điểm nhẹ , Song Tử ngắm nhìn mình trong gương hồi lâu rồi lấy túi xách cùng màu váy đi ra ngoài, cô bước vào xe taxi được gọi đến lúc nảy.....chiếc xe vừa chạy đi thì một chiếc xe khác đỗ ngay trước cổng nhà cô.

Trong xe một chàng trai bước ra mắt nhìn một lượt xung quanh rồi lại nhấn chuông nhưng không ai ra mở cổng, chàng trai thấy lạ bèn nhấn chuông thêm một lần nữa nhưng cũng chẳng có động tĩnh, chàng trai ấy bèn bước vào xe ngồi chờ.

Song Tử đến một cửa hàng trang sức dành cho nam , cô bước vào làm mọi ánh nhìn đều hướng về cô ,một số người còn xin chụp hình cùng, Song Tử loai hoay một lúc cũng chọn được một món quà ưng ý và rời khỏi đó đi đến nhà hàng Gimi.

__________________

18h , Nhà hàng Gimi

Song Tử bước ra khỏi xe taxi và đi vào trong nhà hàng , cô nhìn quanh tìm Phong thì có một anh chàng phục vụ đi tới đưa cô đi lên tầng 2, khi lên tới cô vô cùng ngạt nhiên khi thấy mọi thứ được trang trí tỉ mỉ và rất đẹp , cô bước vào dãy bong bóng hình trái tim màu hồng thì nhìn thấy Thiên Phong đứng trước mặt cô tay cậu còn cằm bó hoa hồng.....Song Tử nhíu mày nhìn quanh thì mới biết là không có ai chỉ có mỗi cô và cậu.

- Thiên Phong, hôm nay sinh nhật cậu sao không thấy ai vậy ? - Song Tử

- vì hôm nay anh chỉ muốn mừng sinh nhật cùng với em - Thiên Phong đi lại gần cô nói

- tại sao cậu lại xưng hô như vậy ? - Song Tử quá đỗi ngạc nhiên khi cậu xưng hộ anh - em

- tại vì anh yêu em .....làm bạn gái anh nha ? - Thiên Phong nắm lấy tay cô nói

- tui ......tui.....không thể, xin lỗi cậu vì hiện giờ mình đang chú tâm vào công việc không muốn nghĩ đến chuyện khác - Song Tử lấp bắp trả lời, cô thật sự không ngờ cậu lại tỏ tình cô

- không sao anh chờ được mà , qua đây ngồi cùng anh thổi nến nha - Thiên Phong thoáng buồn rồi mỉm cười kéo Song Tử lại bàn ăn.

Có ai biết rằng nụ cười đó của cậu là giả không, chắc là không nhưng có một người nhận ra đó chính là Song Tử một người cũng hay cười giả tạo để che lấp nổi buồn và những giọt nước mắt.

Song Tử hát chúc mừng sinh nhật cùng cậu và tặng quà cho cậu, tuy bên ngoài rất vui nhưng trong lòng cả 2 đều cảm giác không vui và có chút ngột ngạt.

_______________________

21h , tại nhà của Song Tử

Sau khi cùng nhau ăn uống đùa giỡn ở nhà hàng thì Thiên Phong đưa Song Tử về nhà , cả 2 thoải mái hơn không còn thấy ngột ngạt nữa, khi đến nhà Thiên Phong ngừng xe bước ra trước rồi mở cửa cho cô bước ra, cả 2 còn thân mật ôm chào tạm biệt trước cổng nhà , chàng trai ngồi trên xe lúc nảy tức giận tay nắm chặt vô lăng .

- Phong về đi, lái xe cẩn thận nha - Song Tử nói

- Phong về đây tạm biệt Song Tử - Thiên Phong vẩy tay chào cô rồi bước vào xe lái đi.

Song Tử chờ xe cậu khuất dần rồi thở dài đi lại cổng nhà, đang định mở cổng thì tay cô bị chặn lại bởi một bàn tay to lớn , Song Tử quay lại nhìn rồi thì im lặng luôn, chàng trai đó chính là Thiên Yết.

- tại sao lại bỏ đi ? , anh có chuyện muốn nói với em - Thiên Yết khẽ hỏi trong lòng anh rất nóng.

Song Tử không nói gì chỉ xô anh ra, do không để ý nên anh mất đà lùi lại vài bước, cô rồi mở cổng bước vào trong và đi thẳng vào phòng mặc cho mẹ và ba cô có gọi thế nào cô cũng chẳng chịu quay lại nhìn.....còn Thiên Yết mãi đứng ở cổng gọi tên cô nhưng chỉ là vô vọng, anh gọi cho cô cũng không bắt máy.

Một lúc sau trời bỗng nhiên nổi gió lớn , anh vẫn đứng đó trước cổng nhà cô nhìn vào trong miệng không ngừng gọi tên cô , ở bên trong ba mẹ cô đều nghe thấy nhưng sợ cô không vui nên không đi ra......còn Song Tử thì đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống thấy anh không chịu đi lòng cô lại nhói nước mắt cô lại rơi trong vô thức, cô đi vào trong và lên giường nằm cố nhắm mắt ngủ.

Đến khuya một cơn mưa ập đến khiến cô giật mình , Song Tử đi lại cửa sổ kéo màn lại và vô tình nhìn xuống cổng, anh vẫn ở đó mắt vẫn nhìn vào trong nhà cô mặc cho mưa đang rơi mỗi lúc một nhiều hơn , Song Tử rất đau lòng khi thấy anh như vậy, có lẽ cô nên nghe anh nói một lần nhưng cô sợ mình sẽ khóc khi nhìn vào mắt anh .........

________________________

Cho au ý kiến nha........😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro