chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng đó nhìn anh một hồi lâu , cô không thể nào chịu đựng được nữa nước mắt khẽ rơi cô chạy thật nhanh xuống dưới nhà và ra mở cổng , Thiên Yết nhìn Song Tử mỉm cười nhưng ánh mắt rất buồn, Song Tử vừa đi lại trước mặt Thiên Yết thì anh ôm chằm lấy cô .

- anh xin lỗi - Thiên Yết khẽ nói yếu ớt rồi ngất đi

- Thiên Yết anh sao vậy ? ......Thiên Yết.....

Song Tử ôm anh hét lên nước mắt cô hòa vào mưa, lòng đau như cắt, ba mẹ cô giật mình chạy ra xem và đưa anh vào nhà , Song Tử cứ khóc suốt từ lúc đưa anh lên phòng cô, nhờ có mẹ cô khuyên nên Song Tử mới đi thay đồ , ba cô giúp anh thay đồ , còn mẹ cô thì đi nấu cháo và lấy thuốc cho anh

Một lúc sau , tại phòng của Song Tử.

Song Tử bước vào phòng đóng cửa lại trên tay cô còn bưng tô cháo, cô bước lại gần giường và để tô cháo lên tủ đầu giường, cô ngồi xuống giường nắm chặt tay anh , nước mắt không nghe lời cứ trào ra .

- tại em làm anh như vậy...hức.....nếu em chịu nói chuyện với anh thì anh sẽ không bị vậy - Song Tử khẽ nói.

Cô tự trách mình là tại cô nên anh mới sốt cao, tại cô nên anh mới dầm mưa đến bệnh và tại cô anh mới ngất, và cô nghĩ giá như thời gian có thể quay lại , vì cô không thể chịu đựng được khi anh nằm đó, vì cô không muốn anh gặp chuyện.

- khụ......khụ.....khụ.......

- anh tĩnh rồi sao ? Anh có sao không.....anh có mệt không ......anh ăn chút gì không .....anh uống thuốc nha .......anh bớt nóng....... ưm.....

Thiên Yết ngồi dậy chiếm lấy môi cô ngăn không cho cô nói nữa , Song Tử ngạc nhiên nên xô anh ra , cô ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

- anh .....anh uống thuốc đi - Song Tử

- em không nói nữa sao ? - Thiên Yết nhìn cô nói rồi cười gian.

- đồ đáng ghét, anh uống thuốc đi rồi ăn cháo cho mau khỏe, em ra ngoài - Song Tử nói rồi đứng lên đi

Nhưng bị Thiên Yết nắm tay kéo lại , cô mất đà ngã vào lòng anh , Thiên Yết ôm chặt cô không cho cô chạy .

- anh muốn ăn em chứ không muốn ăn cháo , cho anh ăn không - Thiên Yết khẽ nói nhỏ vào tai cô miệng cười gian.

- đồ biến thái , buông em ra ......anh đi tìm Song My đi ....đừng chạm vào em - Song Tử nói

- anh không buông, đừng giận anh nữa anh đã đuổi My ra khỏi biệt thự rồi, thật sự anh không có gì với my , anh chỉ có mình em......và anh sống là vì em...- Thiên Yết nói rồi hôn vào cổ cô.

Song Tử bị những lời ngọt ngào của anh dụ dỗ , cô quay lại chủ động hôn lên môi anh , nụ hôn của cô làm dục vọng trong anh tăng lên , lúc đầu anh chỉ trêu cô nhưng cô chủ động hôn nên anh không kiềm chế được mình, Thiên Yết ôm Song Tử ngã ra giường, bàn tay của anh lại không nghe lời cởi bộ đồ ngủ của cô ra và cả bộ đồ anh đang mặc, cả 2 lại một lần nữa hòa vào nhau .

________________________

Sáng hôm sau.

Song Tử mở mắt nhìn quanh rồi khẽ ngồi dậy để không làm Thiên Yết tĩnh giấc, cô bước xuống giường đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân , một lúc sau cô đi ra nhìn đồng hồ thì mới biết là mới 5h30 sáng, Song Tử nhìn Thiên Yết rồi bưng tô cháo ra ngoài và đóng cửa thật khẽ.

Cô đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho ba mẹ cô và anh , bất giác cô cười một mình khi nghĩ đến một ngày nào đó cô sẽ nấu cho anh ăn mỗi ngày và cùng anh sống hạnh phúc, nhưng suy nghĩ của cô dập tắt khi vô tình nhớ đến Song My , thật sự cô rất sợ anh sẽ bỏ cô mà yêu My .

- em làm gì đứng thừ người ra vậy ? - Thiên Yết khẽ nói và ôm cô từ phía sau

- em đang nấu đồ ăn sáng , anh hết sốt rồi may quá - Song Tử đặt tay lên trán anh rồi nói

- nhưng lúc tối rất mệt - Thiên Yết cười gian nhìn cô

- anh còn nói nữa là em giết anh đó , qua đó ngồi đi mẹ em sắp xuống rồi đó - Song Tử đỏ mặt đẩy anh lại bàn ăn.

Thiên Yết ngồi xuống bàn ăn nhìn cô cười hạnh phúc, anh thật sự rất may mắn mới gặp được cô, nhìn cô nấu ăn anh lại nghĩ muốn cô lập tức trở thành vợ của anh........Một lúc sau , ba mẹ của Song Tử đi từ trên lầu xuống mắt nhìn Thiên Yết không rời , đến tới bàn ăn cả 2 cùng ngồi xuống thì Thiên Yết đứng lên cúi chào lễ phép.

- thưa 2 bác , con tên Thiên Yết, con xin lỗi vì hôm qua đã phiền 2 bác quá nhiều

- không sao , cậu là gì của con gái tôi ? - ba cô nhìn anh hỏi

- dạ , là bạn trai của Song Tử, con muốn cưới em ấy làm vợ mong 2 bác đồng ý - Thiên Yết

Song Tử đang định mang đồ ăn lên thì nghe thấy những lời anh nói cô liền đứng nghe, ba và mẹ cô thì nhìn anh như không thích anh cho lắm.

- làm sao tôi biết cậu có thật sự yêu con gái tôi không - ba cô lại nói

- con rất yêu em ấy, con sẽ làm em ấy hạnh phúc và thời gian sẽ chứng minh những lời con nói là thật, con sẽ đợi đến khi bác đồng ý - Thiên Yết nhìn ba mẹ Song Tử bằng ánh mắt kiên định

- nếu cậu thật sự yêu Song Tử thì tôi sẽ đồng ý nhưng nếu cậu mà làm cho con gái tôi khóc và tủi thân thì tôi nhất định không tha cho cậu - ba của Song Tử nói

- con cảm ơn bác - Thiên Yết vui mừng

Song Tử cũng cười rất hạnh phúc rồi đem đồ ăn lên bàn, cả nhà 4 người cùng ăn bữa sáng đầy ấm áp và đầy niềm vui.

Sau khi ăn xong Song Tử và Thiên Yết đi ra ngoài trước, cả 2 tay trong tay không rời nhau nửa bước , đi dạo khắp nơi trong thành phố và vô tình cả 2 thấy hình ảnh của cô và Thiên Phong trong nhà hàng trên những trang báo với tiêu đề " nam người mẫu điển trai Thiên Phong hẹn hò cùng cô người mẫu ảnh Song Tử " khiến Thiên Yết không khỏi tức giận và nổi máu ghen

- em giải thích đi - Thiên Yết rằng từng chữ

- hôm đó sinh nhật cậu ấy , cậu ấy cầu hôn em nhưng em đã từ chối vì em đã có anh và chỉ yêu mình anh - Song Tử nhìn thẳng vào mắt anh nói

- em nói thật chứ, đừng rời xa anh .....mãi mãi cũng ở cạnh anh có được không ? - Thiên Yết không màn mọi người xung quanh nhìn thản nhiên ôm lấy Song Tử

- em sẽ mãi yêu anh, mãi bên cạnh anh - Song Tử cũng vòng tay ôm anh

Cả 2 ôm lấy nhau giữa đường vô tình lọt vào ánh mắt của một người, người đó miệng mỉm cười mà lòng thắt lại, có lẽ trời đã định Thiên Yết là mảnh ghép cuối của cuộc đời Song Tử.

____________________

Cho au ý kiến nha........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro