01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều tà gần tắt, đậu trên hàng rào trắng có những dây thường xuân màu xanh. Thiên Yết cùng bạn đi đá bóng về, ngang qua cổng nhà nơi tôi đang ngồi, cậu liếc sang nhìn.

Tôi đang ngồi ở bậc cửa, cạnh chậu hoa hồng đã gần nở rộ, đọc quyển Người tình của Maguerite Duras. Thiên Yết chỉ nhìn tôi chút thôi, rồi đi lướt qua như không có gì. Cũng may vì cậu không nhắc đến chuyện Apollo của tôi hôm qua quấn lấy chân và làm cậu ngã đến nỗi rách da.

Dạo gần đây khí trời không tốt lắm, tôi nghĩ, có lẽ mùa mưa sắp bắt đầu rồi. Vào tháng tư. Những người bạn của tôi gần đây cũng không hạnh họe nhau những chuyện đùa cợt trẻ con nữa. Tôi thấy vẻ trưởng thành đang dần phủ đen ánh mắt họ. Có lẽ vậy. Hoặc là ai cũng vậy thôi, mười tám tuổi, đều tỏ ra rằng mình đã già dặn rồi.

Kết thúc quyển sách, tôi thấy trời đã tắt nắng hẳn. Hôm nay cơn mưa đầu mùa sẽ đổ về. Mây đen đã phủ kín như một tấm chăn lớn.
Tôi đột nhiên khóc. Vì một quyển sách buồn đến nỗi tôi chưa bao giờ nghĩ có thể đến như thế. Tôi nhận ra rằng mình thấy bình yên với những buổi chiều như thế này, đọc sách, yên tĩnh, và còn thấy Thiên Yết. Chỉ một thoáng thôi cũng tốt.

Buổi tối, cuối cùng mưa cũng gõ cửa. Tôi mang chậu hoa hồng nhỏ trước sân vào nhà, cài chốt cửa lại. Tôi nghe có tiếng ai gọi ngoài đầu ngõ.

Là Thiên Yết và Bạch Dương, họ đang đứng dưới mưa, trông có vẻ gấp gáp như có chuyện hệ trọng. Tôi không kịp đội mũ vào, chạy ra mở cửa để họ nhanh trốn vào hàng hiên. Mưa ngày một to hơn.

"Sao thế?", tôi vuốt nước mưa trên mặt, hỏi, "Các cậu đội mưa đến làm gì?"

Tôi thấy tội cho Bạch Dương, ở hắn xa hơn hẳn Thiên Yết. Nhà Thiên Yết chỉ cách tôi vài căn thôi, còn Bạch Dương cách tôi tận hai con đường.

"Ngày mai nộp hồ sơ nguyện vọng", Bạch Dương phàn nàn, "Hôm qua cậu về sớm có chịu nghe thông báo đâu chứ!"

"Ừ, thế à.", tôi thấy trời mưa càng lớn, hơi ngại nói, "Mưa to hơn rồi" và tôi quay sang Thiên Yết, "Cậu về nhà đi."

Thiên Yết đang nhìn trời mưa và nghĩ gì đó, chắc là cậu tiếc cây thông dầu trước cổng đã bị an toàn đô thị hạ mất rồi. Tôi cũng thấy tiếc.
Tay cậu dán cả hai miếng garo. Đó là dấu ấn mà Apollo của tôi để lại.

"Còn Bạch Dương", tôi lại nói tiếp, "Vào nhà tớ ngồi một lúc. Tạnh mưa rồi về."

Tôi vừa mở cửa, nước mưa tạt vào trong. Bạch Dương bị ướt lưng áo, giãy nảy chạy nhanh vào. Thiên Yết không về mà nán lại.

"Sao cậu không về?", tôi đóng cửa lại để ngăn mưa.

"Chút nữa có chuyện cần bàn với Bạch Dương.", cậu bảo.

Cậu cao hơn tôi nhiều, da trông khá trắng trẻo dù cậu rất chăm tập thể thao.

"Ừ thế lại ghế ngồi đi", tôi hướng tay về sô pha, "Tớ đi mang trái cây".

Chúng tôi ngồi im lặng trên sô pha và không ai nói gì cả. Thỉnh thoảng có người dùng nĩa gấp một miếng táo, rồi lại rụt về ngồi yên.
Mưa đập trên mái nhà, và nhớ đến quyển sách đọc ban chiều, tôi kể cho họ nghe ngay lập tức.
Đó là một câu chuyện về cô gái người Pháp, và tình yêu với một người đàn ông Trung Hoa.

"Buồn lắm", tôi kể xong cái kết, lúc cô gái lên tàu về Pháp, còn người đàn ông Trung Hoa kia thì lại lấy một người phụ nữ giàu có khác, "Tớ chưa từng đọc quyển sách nào buồn như vậy."

Tôi thấy giọng mình hơi ngường ngượng vì quên mất rằng hai người ngồi đối diện tôi là con trai. Họ có phải là cô nàng Cự Giải - bạn thân của tôi đâu.

"Đọc mấy thứ ấy làm gì", Thiên Yết bảo, cậu chỉ nói thế thôi, tôi biêt, cậu không có ý khác.

Có thể cậu đã thấy tôi khóc, ở ô cửa sổ màu nâu cách đấy vài căn nhà. Ô cửa sổ đơn giản có treo một con búp bê cầu mưa.

"Đó là thể loại mà tớ thích.", tôi biện minh cho mình.

Người ta vẫn thường hay rơi nước mắt vì một quyển sách hay một bộ phim.

Tạnh mưa, tôi đưa cho Bạch Dương một chiếc ô tán rộng, sợ hắn về giữa đường, mưa lại đến bất ngờ.
Chúng tôi đứng chào nhau ở giậu cửa.

Bạch Dương tính tình hơi hấp tấp, trượt chân suýt sấp mặt khi đi qua vũng nước mưa còn đọng.

Còn Thiên Yết rảo đi trước. Hai tay cho vào túi quần.

Ngang qua vị trí cây thông dầu cao lêu đêu ngày nào giờ đã trống huơ, cậu dừng chân lại nhìn tôi. Tôi cũng nhìn cậu. Tôi biết cậu đang nghĩ gì, hoặc đúng hơn rằng tôi đoán cậu đang nghĩ gì.

Cậu nghĩ một ngày nào đó, có nhiều thứ sẽ biến mất như thế.

...

Sáng, tôi đến lớp, mệt mỏi vì đêm qua ngủ rất muộn. Ngồi vào vị trí mình, tôi bắt đầu nghe chúng bạn túm tụm hỏi nhau về ngành nghề đã chọn cho tương lai. Tôi bỗng nhớ Cự Giải - cô bạn thân học lớp chọn của tôi chọn ngành Luật Thương Mại. Có lẽ ngành ấy hợp với cô ấy. Hoặc sẽ giúp cô dạn dĩ lên nhiều.

Lớp tôi có nhiều người chọn Y. Như anh chàng lớp trưởng tôi chọn Xét nghiệm Y học, như cô gái ngồi sau tôi chọn Bác sĩ quân đội.

Còn hai cô bạn cùng bàn của tôi chọn Quản lí công nghiệp.

Lớp tôi có người sẽ đi Anh.

Tôi biết. Tháng sáu này, người ấy đi.
Thiên Yết.

Thiên Yết đến lớp hơi muộn. Cậu vừa đến bàn tôi, chuông vào học đã vang lên.

Thiên Yết ngồi bàn cuối, vị trí thuận lợi cho những lúc lơ đãng. Hầu như mọi lúc. Những thứ được dạy ở trường học đều quá dễ dàng với cậu.

Cậu sinh ra là để trở thành một người vĩ đại. Tôi nói thế vì tôi biết, cậu là một thiên tài.

Cậu đã từ chối rất nhiều lời mời. Vì một lí do nào đó mà tôi không rõ.

Cậu luôn ẩn mình.

...

Quãng thời gian cuối mọi người đều vội vã chạy nước rút. Tôi không còn nghe tiếng nói cười quanh tai nhiều như lúc trước nữa.

Tôi đã ngủ gục trong giờ hóa, môn mà tôi thiếu tập trung nhất. Cô giáo phê bình tôi rất lâu.
Thi đại học đến chân rồi, cô nói, tôi còn không chịu tập trung học tập.

"Cứ mơ tưởng đến cây guitar điện đó đi, rồi em sẽ làm được gì."

Hôm nay cô giận lắm. Tôi đoán thế. Cô nặng lời với tôi, dù cho bình thường cô rất thương tôi.

Ra chơi, tôi đứng ngoài hành lang, định tìm Cự Giải để tâm sự.  Nhưng tôi chợn nghĩ, mai này tạm biệt nhau rồi, liệu còn cô ấy để nghe tôi nữa không. Thôi.

Tôi đứng yên, tay đặt trên lan can.

Tôi nghĩ đến bầu trời.

Ở đó, cây guitar điện của tôi đang nhảy nhót.

Tôi lại nhớ đến lời cô giáo. Sao cô lại có thể đặt đam mê phía sau những môn học mà mình chẳng hề thú vị?

"Dạo này cậu lơ đãng lắm", Thiên Yết đứng cạnh tôi, khẽ quở trách, "Sao thế?"

"Không", tôi hơi sẵn giọng, "Chứ cậu thì có tập trung bao giờ?"

Thiên Yết không nói nữa. Cậu ném lon nước vừa được mở nắp vào thùng rác.

Những lúc Thiên Yết giận, cậu biết cách nén lại. Nhưng cậu không trầm tính nữa.

Cậu bỏ đi.

Thỉnh thoảng tôi nhận ra Thiên Yết để tâm đến tôi, nhưng cách của cậu không giống với cách tôi theo dõi cậu cho lắm.

Tôi luôn nhìn cậu từ xa, có thể tôi biết mọi thứ về cậu, về thứ cậu thích, thứ cậu đam mê, về những điều làm cậu phiền lòng.

Còn Thiên Yết, cậu thỉnh thoảng mới nhắc nhở, hỏi han tôi vài điều. Nhưng bao giờ cũng vậy, nếu cậu đã để tâm, cậu không bao giờ đứng ở xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leo