02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Năm, hình như đâu đó phủ đầy mùi hương của hoa phượng. Mọi thứ đều dần đi về phía kết thúc. Như tuổi mười bảy.

Chúng bạn tôi lao vào học hành quyết liệt. Mỗi ngày ngủ cùng lắm là ba giờ đồng hồ. Họ là vậy. Còn tôi bao giờ cũng đứng ở ngoài rìa. Dẫu sao, cũng bị ảnh hưởng không ít bởi không khí căng thẳng đó.

Ai nấy cũng đều sẵn sàng cho những ngã rẽ hết rồi. Còn tôi vẫn mãi chơi vơi giữa thực và mơ. Một ý niệm nào đó về tương lai và hạnh phúc. Cuối cùng, tôi cũng chẳng rõ ràng.

Tháng Năm cũng từ từ tiến về phía chúng tôi, bằng một nụ cười nhàn nhã rất lạ.

....

Cô giáo gần đây vẫn hay mắng tôi chuyện học hành, kể từ sau hôm ngủ gục trong giờ hóa và tình bạn kì lạ của tôi với Thiên Yết trở nên căng thẳng hơn. Cô bảo tôi không bao giờ tập trung đủ. Còn dọa mời phụ huynh. Nếu cô mà mời ba mẹ tôi đến thật, không rõ mọi chuyện sẽ thành ra như thế nào nữa.

Giờ ra chơi, tôi mua một lon cà phê lạnh, định bụng uống cho tỉnh táo. Ngoài hành lang thưa thớt người, hầu như đều ở trong lớp, ngủ hoặc ôn bài. Số khác xuống canteen, ăn một bữa cơm lấp đầy chiếc bụng đói meo. Tôi thấy bầu trời lúc này xanh xao kì lạ. Mùi của đất bốc lên ngai ngái. Sắp có mưa đầu mùa đây. Chẳng sớm thì muộn.

Thiên Yết hầu như chưa bao giờ đi ăn vào ra chơi. Hôm nay cậu đi lại phía tôi với hai chiếc bánh sandwich, đúng là khiến người khác bất ngờ.

Thật ra bụng tôi cũng meo mốc rồi, từ trưa hôm qua đến nay chẳng có gì cho bõ bèn cả, nên lúc cậu đưa, tôi nhận ngay. Quên nói câu cảm ơn, mà có lẽ cậu cũng không cần. Tôi nghĩ mình là một cô gái như vậy. Không có trái tim.

"Cậu biết sai chưa?", Thiên Yết chỉ nhìn tôi ăn, cuối cùng thì nói vậy.

Tôi liếm láp mẩu sandwich cuối cùng còn dính trên ngón tay, không biết rằng từ nãy đến giờ mình ăn như một con sói đói. Thấy cơn giận trào ngược lên trên ngực. Cậu đang cho rằng tôi sai đấy à? Cậu lấy lí do gì mà phê bình tôi?

"Tớ sai chỗ nào nhỉ? Cậu đừng lúc nào cũng cho rằng mình đúng."

Rồi tôi bỏ đi. Nhanh hơn cậu vài nhịp. Tôi biết nếu mình không quay lưng trước, thì người đó sẽ là Thiên Yết.

...

Lúc ra về định sẽ quá giang Cự Giải. Nhưng cô đang nói chuyện vui vẻ cùng một chàng trai nào đó ở cổng sau. Có lẽ đó là người cô nàng thích. Sợ mình phá hỏng cảnh tượng đẹp này, đành lẳng lặng đi lướt qua. Chắc phải lội bộ về thôi. Cũng không xa xôi mấy.

Tôi đi dọc theo con đường nhỏ, từ trên dốc đổ xuống. Trời đầy cả mây. Chắc sắp có mưa.

Thiên Yết chạy xe qua, cũng không chào tôi một câu.

Cái tôi của cả hai đều lớn ngang như nhau vậy. Biết là tháng Năm cậu đi rồi, không nên cãi nhau. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành thế này.

Có ai đó phanh xe lại trước mặt tôi. Ngước lên mới thấy Bạch Dương, với cái nụ cười rộng mở quen thuộc. Bầu trời gần như sắp đổ mưa. Cái dừng xe của Bạch Dương làm tôi thấy thật yên lòng.

....

Tôi đang nghĩ xem mình phải nói gì. Nhưng nghĩ không ra, nên chọn yên lặng. Thật ra, tôi không cần phải quan trọng quá chuyện này. Lúc đi với nhau, Bạch Dương luôn là kẻ gợi đề tài. Có khi chỉ toàn hắn nói, tôi ngồi nghe. Cũng không sao.

Thế rồi giọt mưa đầu tiên cũng rơi lên tay tôi. Lành lạnh. Rất man mác. Cảm giác lạ lùng này. Tôi nhớ đến cái quay lưng không cảm xúc của Thiên Yết buổi chiều hôm nọ. Thở dài một câu.

"Đi biển không?"

"Bao giờ?"

"Bây giờ."

Nghe Bạch Dương cười một cách ngốc nghếch. Hắn lên ga thật mạnh.

"Tới luôn."

Lát sau tôi biết mình đã nhắm tịt mắt, vội vàng níu vào eo của hắn.

Bạch Dương có thói quen lái xe ẩu. Đường ven biển khá vắng người. Những lúc này, hắn còn chẳng thèm quan tâm đèn giao thông là đỏ hay xanh. Cứ chạy bon bon, dù mưa ngày một to, vẫn cứ cười hồn nhiên như vậy.

Ở sau vai của Bạch Dương, tôi biết rằng có một số chuyện mình thấy rất bất lực. Như là tôi hiểu cảm xúc của hắn. Nhưng cố tình lờ đi. Như mỗi khi rảnh rỗi lại chạy xe đến biển. Chờ đợi những chú hải âu lạc bầy, nhưng chưa từng thấy nữa bao giờ.

Lúc đến nơi, vì mưa to, sóng lớn mà chúng tôi không ai dám bước ra biển. Dừng xe và trú dưới một mái hiên, áo của cả hai cứ nhỏ đầy nước xuống mặt đất. Bạch Dương đưa áo khoác của hắn cho tôi. Sau đó vội tìm chuyện để nói. Tin tức bóng đá gì đó. Mà hai tai đỏ ửng.

Tôi nhớ những ngày còn nhỏ. Ba và mẹ đèo tôi ra biển trên một chiếc club vừa vừa màu xanh lam. Chúng tôi nhìn thấy con hải âu lạc đàn. Nó bơ vơ bước bì bõm trên những con sóng nhè nhẹ. Hồi còn nhỏ tôi rất vui vì lần đầu tiên thấy con vật lạ lùng như vậy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, trông hình ảnh ngày nào thật là cô độc.

Tôi giờ đây cũng giống như con hải âu. Không biết mình đang ở đâu, tương lai sẽ ra sao. Cũng không có đường quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leo