03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, trời tạnh mưa và lạnh buốt. Chẳng biết vì lí do gì, gần đây tôi bị mất ngủ trầm trọng. Những đêm trước đến hai, ba giờ sáng tôi sẽ chợp mắt được chút ít (dù sau đó đã mơ thấy ác mộng), còn hôm nay, tôi nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ năm mươi rồi.

Tôi không có việc gì để làm khác hơn là nhìn trần nhà.

Gần bốn giờ sáng tôi xuống bếp tìm nước. Đèn phòng ba mẹ tôi vẫn sáng, và tôi nghe thấy họ đang bàn bạc.

Họ bàn bạc xem bao giờ sẽ li hôn và ai sẽ nuôi tôi.

Ba mẹ tôi không bao giờ bất hòa trước mặt tôi, nhưng không vì thế họ tỏ ra vẫn đầm ấm. Họ không ăn cùng nhau bữa cơm nào, không cùng nhau xem ti vi và đi ngủ.

Ba mẹ tôi hay chọn khoảng thời gian mà họ nghĩ rằng tôi đã ngủ say sưa, để thoải mái nói ra những suy nghĩ, quyết định của mình. Chẳng hạn như họ sẽ sống sau khi li hôn như thế nào, thỏa thuận ai sẽ nuôi tôi, ai sẽ cấp tiền hằng tháng cho tôi.

Nhưng họ thậm chí chưa bao giờ hỏi ý kiến tôi.

Apollo của tôi đang ngủ say ở chân cầu thang, vì thế tôi đi thật nhẹ nhàng để không đánh thức nó. Trong đầu tôi đang nhớ đến những chú hải âu lạc đàn, và nhớ đến cả khoảng không nơi nước và bầu trời hòa làm một. Đó là lúc tôi còn nhỏ.

Ba tôi lo sốt vó mỗi khi ngã và bị xây xát. Thỉnh thoảng ông bế tôi lên vai và công kênh tôi đi suốt đoạn đường đầy cát mềm. Ba tôi giỏi đóng hàng rào và làm những công việc đòi hỏi sức mạnh như thế. Và chẳng biết từ khi nào, tôi thấy hàng rào màu trắng ngoài kia đã hư hỏng vài chỗ và cần quét vôi lại, nhưng ba tôi đã không còn động đến bao giờ.

Thỉnh thoảng tôi thấy mẹ tôi ngồi nhìn ra cửa sổ. Cũng như tôi. Dường như tôi hưởng mọi thứ từ mẹ. Từ tính cách đến việc hay suy nghĩ, trầm tính và sống khép kín.
Tôi không biết mẹ tôi nghĩ gì về bầu trời, có vẻ như nhìn lên trời ta sẽ có nhiều thứ để liên tưởng. Nhìn bầu trời ta sẽ nhớ đến thanh xuân, nhìn bầu trời ta sẽ mong một tương lai rạng rỡ.
Nhìn bầu trời, ta sẽ thấy con người quả thật nhỏ bé, vô cùng.

Con người bao giờ cũng bé nhỏ, và mong manh như những đóa hoa sớm nở, sớm tàn.

Như những hạt bụi trong không trung chỉ được nhìn thấy vào những ngày nắng.

Như những ngày biển cạn, hải âu lạc đàn đứng yên lặng, lững thững hai chiếc cánh mỏng dẹt khép hờ bên mạn sườn và lâu lâu lại kêu những tiếng thê lương.
Nó gọi bầy, mà nào ai trả lời.

Chỉ có một gia đình từng đầm ấm đứng nhìn nó từ xa.
Có một đôi mắt trẻ thơ vui cười.

Cuối cùng tôi cũng rơi vào giấc ngủ.
Cơn mơ kéo đến nhanh như khi kéo tấm màn sân khấu. Những con hải âu mang đôi cánh thương tích và đôi mắt sợ sệt, chúng xếp thành một hàng bên bờ biển. Có đàn chim hải âu khác bay ngang qua, nghe tiếng chúng gọi thê lương nhưng vẫn lướt vụt qua mà chẳng ngoái đầu.

...

Tôi nhớ rằng mình đã bật dậy vào lúc năm giờ sáng, nhưng rồi đầu óc không thể chịu nổi việc chỉ ngủ khoảng một giờ đồng hồ, nó trì trệ, và tôi lại thiếp đi khi nào không biết.

Tôi đã không đến lớp ngày hôm nay. Ngày mà người ta sẽ cho tôi biết rằng còn bao nhiêu ngày nữa chúng tôi sẽ thi đại học. Ngày mà tôi sẽ thấy Cự Giải, với mái tóc cắt lên ngang vai và duỗi cúp cầu kì, long lanh như một nàng công chúa xinh đẹp. Ngày mà người ta, toàn trường sẽ biết rằng Thiên Yết sẽ đến Oxford, họ sẽ nhìn cậu với vẻ suýt xoa, khen ngợi và đầy ngưỡng mộ.

Tôi đã không đến lớp ngày hôm đó.

...

Vẫn là Bạch Dương, người tìm tôi đầu tiên mỗi khi tôi có chuyện gì đó xảy ra. Dù chẳng học cùng lớp. 
Tôi lo ngại, Bạch Dương là "tôi" thứ hai. Người luôn lẳng lặng quan tâm ai đó từ đằng xa và biết tất cả nhưng không thể nhận lại chút gì, ngoài sự tôn trọng.

"Bệnh à?", hắn ngờ ngợ khi nhìn bộ dáng người không ra người, ma không ra ma, vật vờ vì thiếu ngủ của tôi.

Cơn mưa lại kéo đến bất chợt và chúng tôi nép mình vào hiên nhà.

"Thiên Yết sẽ đi Oxford hai tuần nữa.", Bạch Dương bảo.

"Ừ"

"Có buồn không?"

Tôi vẫn thấy bầu trời sau màn mưa ngùn ngụt. Chỉ cảm thấy rằng có lẽ Bạch Dương đã biết.

Không dối hắn, tôi trả lời.

"Buồn."

"...'

"Nhưng chỉ thoáng qua."

...

Tôi vẫn thấy Thiên Yết đều đặn mỗi ngày đến lớp và mỗi chiều đi đá bóng về. Tôi không giấu sự trầm mặc và lạc lõng ngày càng lớn.
Tôi nghĩ đến những con chim hải âu.

Chiều, trời mát và có nắng. Những tia óng ánh buổi hoàng hôn lại ôm ấp những dây thường xuân trên hàng rào.

Tôi tự mình sửa lại những chỗ đã gãy. Thỉnh thoảng, tôi đóng nhát búa nhầm vào tay, đau điếng.

Tôi ngồi tựa vào hàng rào và khóc. Ngón tay tôi, máu đỏ và đọng từng giọt như màu của cánh hoa hồng.
Ba tôi chưa bao giờ bất cẩn như tôi thế này. Nhưng độ khác, tôi nghĩ, tôi dẫu sao cũng chỉ là một cô bé. Một cô bé sắp mười tám tuổi.

Thiên Yết đi đá bóng về, cậu có lẽ không thấy tôi đang ngồi nép dưới những dây thường xuân và hàng rào quét vôi trắng. Nhưng không phải thế, cậu đến hàng rào, đối diện tôi. Cậu hỏi.

"Sao thế?"

"Đóng nhầm vào tay.", tôi đã kịp lau những giọt nước mắt rồi, "Cậu đi đâu về đấy?"

Thiên Yết biết tôi lảng sang vấn đề khác, cậu nói.

"Sửa hàng rào à?"

"Ừ"

Cậu đi vào trong sân nhà tôi, ném quả bóng xuống cạnh xích đu, cầm lấy đinh và búa từ tay tôi.

"Để đấy, tớ làm cho."

Tôi không ngăn Thiên Yết giúp tôi làm điều đó. Sẽ có một ngày cậu phải quen với việc này, sửa hàng rào, đóng lại tủ, bàn ghế.
Khi cậu đã có gia đình. Tôi mong cậu là một người bố tuyệt vời.
Một người vĩ đại.

"Cậu đang nghĩ gì?", vừa đóng hàng rào, cậu vừa liếc sang tôi.

"Nghĩ về sau này."

"Sau này?"

"Ừ. Cậu sẽ là một người bố tốt.", tôi khen ngợi cậu.

"Hửm?", cậu hơi cười, "Nghĩ vậy à?"

"Ừ, thật", tôi ngồi bệt xuống đất dù biết chắc sẽ bẩn, tôi hỏi cậu, "Cậu sắp đi rồi phải không?"

"Ừ"

"Tớ có điều này muốn nói."

Thiên yết dừng việc đóng hàng rào, chờ tôi nói tiếp. Nhưng tôi đáp lại điều gì đó làm cậu thất vọng.

"Bảo trọng."

Thật ra, tôi muốn nói là "tạm biệt".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leo