04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho M.,

Tôi có một cô bạn rất đáng thương, chẳng khác gì tôi cả. Cô ấy không xinh lắm, không có nét đẹp giữ mắt người nhìn. Cô ấy đơn thuần là một cô gái chẳng có ngoại hình bắt mắt.

Tôi nghĩ rằng tôi muốn kể nhiều hơn về cô ấy. Cô gái tên M. Cô ấy khá bốc đồng, dễ tính và nổi loạn. Tính cách cô ấy rất cool, biết chơi guitar điện, thích nhạc Rock hay các thứ khác người tất tần tật. Cô ấy không ngại sống theo cách của mình dù sau lưng, người ta có nói gì.

Nhưng thật đáng buồn, cô ấy không được xinh đẹp. Cô ấy nói rằng, cô ấy xấu xí.

Tôi muốn kể rằng, có hai loại người trên đời này. Một là người xinh đẹp. Hai là người không xinh đẹp.

Người xinh đẹp khi thích nhạc Rock, khi chơi guitar điện sẽ trông thật cool, sẽ nhận được nhiều sự trầm trồ, ngưỡng mộ.

Người không xinh đẹp khi như thế, sẽ bị chế nhạo và xem thường. Họ nói, "Ôi, thứ khác người. Thứ quậy phá, ngỗ nghịch."

Cô ấy mất vào một ngày mùa xuân, tôi nghĩ, đó là tháng ba. Vì sốc thuốc. Trong hộp đêm. Cô ấy luôn mười bảy tuổi.
Kể từ ấy.

M. là hồi ức đau buồn nhất trong cuộc đời của tôi, vì một người đã rời bỏ tôi mãi mãi. Đôi khi tôi không buồn vì ai đó tạm biệt tôi đến chân trời mới. Bởi họ vẫn sống thôi. Bản năng sẽ giúp họ sống thật tốt. Nhưng M. của tôi không giống như thế. M. bốc đồng, nổi loạn và dám sống thật của tôi không giống thế.
Cô chết rồi.
Mãi mãi cô không bao giờ nếm thử mùi vị của tuổi trẻ.

...

Chúng tôi lại lao vào những ngày học hành điên cuồng. Bạch Dương không tìm tôi nhiều nữa. Thảng hoặc hắn nói chuyện với tôi, ánh mắt nhìn tôi sẽ không còn ý cười.
Tôi đoán, hắn biết rồi. Hắn biết tôi thích Thiên Yết. Hắn từ bỏ.

Có những chuyện, người ngoài nhìn vào sẽ thấy buồn, người trong cuộc thấy thật nhẹ nhõm. Tôi không rõ rằng Bạch Dương có tổn thương hay chăng, nhưng cuối cùng thì hắn không tiếp tục thương tôi nữa. Điều đó là tốt cho hắn. Rồi mọi thứ sẽ nguôi ngoai. Hải âu sẽ về với đàn.
Rồi Bạch Dương sẽ tìm được người thương yêu hắn, bằng tình yêu của một cô gái trưởng thành.

Gần đây tôi hay ra hành lang vào giờ ra chơi, nhìn ngắm mọi thứ trong tằm mắt và suy nghĩ. Thiên Yết thường đến, đứng bên cạnh tôi với hai lon coca mở sẵn nắp.
Tôi thích coca, hoặc các thứ có ga, rất nồng, và nếu như uống ngay khi vừa mở nắp, nó còn mang cả hơi cay ran rát.

Thiên Yết không thích là người mở đầu câu chuyện. Nhưng gần đây tôi thấy cuộc sống rất nặng nề, vì thế, tôi không chuyện trò với ai cả.
Thiên Yết trở thành người mở lời.

Hôm nay, trời đầy mây đen và gió lạnh. Cậu nói.

"Trời thế này lại uống coca.", cậu nhìn tôi, sau đó, lần đầu tiên cậu bảo thế này, "Chúng ta ngốc thật."

Tôi biết đó không phải tác phong của cậu.

"Ừ", tôi lại nhìn sang hướng cũ, "Nhưng uống trong trời lạnh cảm thấy rất dễ chịu."

Lạnh đến nỗi không rõ trong lòng hay ngoại cảnh.

"Ừ", Thiên Yết hớp một ngụm coca, "Đi biển không?"

"Bao giờ?", tôi hỏi,

"Bây giờ."

...

Chúng tôi trốn học. Lần đầu tiên trốn học. Tôi giả vờ ốm, và cậu tỏ ra là người xung phong giúp đưa tôi về nhà.
Uy tín của cậu khá tốt, đến nỗi không ai không tin tưởng.

Xe của Thiên Yết có phần yên sau cao hơn xe của Bạch Dương, vì thế thỉnh thoảng lúc dừng đèn đỏ, tôi sẽ bổ nhào vào người cậu. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi xe của cậu. Để chữa cháy, tôi đặt ba lô vào giữa chúng tôi.

Thiên Yết chạy xe rất nghiêm chỉnh, cậu không vượt đèn đỏ, không nhoài người lại để tán chuyện như Bạch Dương.
Bình thường gần biển đường rất vắng, những khi đèn đỏ Bạch Dương phóng qua luôn, hắn thậm chí đã làm điều ấy quá nhiều lần đến mức quen thuộc. Còn Thiên Yết ngược lại. Thậm chí có khi chúng tôi dừng đèn đỏ đến gần ba phút, mà chẳng có ai ở đó ngoài chúng tôi.

Lúc tôi và cậu đến biển đã là một giờ chiều. Lạ thay trời không nắng, cũng chẳng mưa.
Biển động và đầy gió.
Tôi chỉ cho Thiên Yết thấy vị trí mà tôi nhìn bắt gặp chú hải âu đầu tiên. Tôi kể về bộ dáng của nó, mà tôi nghĩ rằng đó là chim cánh cụt.

Thiên Yết cười. Lâu lâu cậu cười rất vui. Cậu bảo, tôi ngốc hệt như con hải âu ấy. Tôi hỏi, tại sao hải âu lại ngốc. Cậu nói rằng vì nó không bay theo đàn.

Tôi bỗng nhớ đến M. Lần đầu tiên, tôi công nhận rằng cô ấy ngốc thật. Ngốc vì không sống cuộc đời như biết bao con người khác. Vì nổi loạn, vì sống thật, cô đã đánh đổi quá nhiều.

"Cậu lại nghĩ gì khác?", Thiên Yết hỏi.

"Ừm, nghĩ về M.", tôi nói thật.

"Cậu vẫn buồn?"

"Chút đỉnh thôi."

"Ừ".

"Qua rồi mà.", tôi trả lời.

Thỉnh thoảng người ta gọi những nỗi đau trong quá khứ bằng danh xưng đẹp đẽ "chuyện cũ". Và người ta cố làm như chuyện đó đã qua lâu và người ta không đau đớn nữa.

Tôi không biết lòng mình. Tôi chỉ thấy rằng mình vẫn còn thoáng buồn. Chút đỉnh.

Dưới ánh hoàng hôn lộng lẫy, tôi lại nổi hứng kể cho Thiên Yết nghe về một quyển sách. Về hoa hồng trong Hoàng tử bé.

"Hoa hồng nói rằng", tôi lên tiếng, "Phải chịu đựng một vài con sâu mới làm quen được những chú bướm."

"Ừ?"

"Sợ làm gì những con vật to xác", tôi mỉm cười, "hoa hồng có bốn chiếc gai."

Và Thiên Yết bỗng dưng ôm tôi.

Cái mùi dìu dịu phát ra từ áo của cậu, và má cậu sát bên tai tôi.

Tôi nghĩ đến chú hải âu lạc đàn.

Tôi nhớ đến Bạch Dương.

Và Thiên Yết hỏi tôi.

"Cậu không biết Bạch Dương thích cậu sao?"

"Không", tôi trả lời, "Tớ biết."

"Vậy còn tôi?", cậu hỏi.

Trong một khắc tôi nhắm mắt lại, và hỏi ngược lại Thiên Yết.

"Vậy cậu có biết tôi thích cậu không?"

Cậu chẳng trả lời.

Thật ra, cả hai chúng tôi đều không hiểu rõ lòng của đối phương. Rung động đã làm chúng tôi sợ hãi. Sợ rằng trong lòng người kia, mình chẳng là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leo