05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm về sáng, trời mưa tản mản. Hơi lạnh đọng trên chóp cửa sổ, thẩm thấu qua từng lần vải áo.

Tôi vẫn thức. Tôi nghe tiếng ba mẹ cãi nhau. Họ cãi nhau lớn đến nỗi tôi nghe rõ mồn một từng chữ.
Ba tôi gọi mẹ tôi là "cô".
Ông mệt mỏi vì bà đã can thiệp quá nhiều vào cuộc đời của mình.
Và mẹ tôi thì ngồi bên cửa sổ, tôi đoán. Vì phòng của bà cũng như tôi, có một vuông cửa sổ rộng.

Tôi lại khóc, tôi giấu mình trong chăn và nghĩ đến hải âu.

...

Sáng, tôi chuẩn bị đến trường thì trời mưa lớn. Mưa trắng xóa.

Tôi lại không đến trường ngày hôm nay. Ngày mà Bạch Dương thay mặt đội bóng lên nhận huy chương vàng. Cự Giải nhận được lời tỏ tình từ người cô ấy thích.

Ngày mà Thiên Yết đã bắt đầu không cần phải đến trường.

Tôi đã không đi học ngày hôm đó.

...

Tôi sơn lại hàng rào thành màu đỏ. Có một động lực thôi thúc tôi làm điều đó dù tôi chẳng thích màu ấy lắm. Tôi ngồi bệt dưới đất, quét lại một lần vôi trắng rồi mở nắp lọ sơn.

Apollo nằm ngoài hàng hiên, ngửa bụng sưởi nắng.

Thiên Yết đi đá bóng về.

Cậu chào tôi ở vị trí cây thông dầu không còn nữa, tôi cũng đáp lời, nói rằng tôi đang sơn hàng rào. Công việc này nhẹ nhàng thôi nên cậu không cần phải giúp đỡ.
Cậu gật đầu rồi đi về nhà.

Ba tôi về, với một gương mặt đầy phiền muộn, ông lướt qua tôi và đi vào trong. Lát sau, tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng.

Mẹ tôi khóc lớn tiếng, khóc rống lên, như thể chịu đựng một nỗi đau thống khổ. Tôi nghe mẹ tôi trách cứ ba, lần đầu tiên bà trách cứ ba thay vì đổ lỗi cho chính mình nữa, bà nói, bà không hiểu vì ai mà mọi thứ trở nên như thế.

Tôi không để ý đến lọ sơn đỏ đã mở nắp mà chưa động đến, tôi đứng dậy. Chân tôi lảo đảo vì ngồi lâu, tôi ngã xuống giậu cửa. Lọ sơn bị bật nắp, đổ ập lên tóc tôi.
Màu đỏ tràn lan.
Apollo giật mình bỏ chạy.

Tôi vẫn nằm trên giường và nhìn trần nhà. Tôi không thể làm gì khác hơn là điều ấy. Tiếng ồn dưới nhà bếp vẫn chưa ngưng. Tóc tôi bết lại vì sơn đỏ. Và không thể cứu chữa được ngoài việc cắt phăng nó.

Tôi nghĩ đến cái chết. Đây không phải lần đầu tiên. Tôi luôn bị ám ảnh bởi những cái chết trẻ.

Giờ thì tôi hiểu tại sao mình vẫn luôn nghĩ về chim hải âu. Bởi vì lần đầu tiên tôi gặp nó, ba và mẹ tôi vẫn còn rất yêu nhau. Tôi thì còn quá nhỏ để hiểu đâu là lẻ loi, là cô độc.
Bởi vì mỗi khi nghĩ đến nó, tôi lại nhớ đến bờ vai của ba, đã công kênh tôi suốt ngày, nhớ đến mẹ, đã luôn xoa bóp vai cho ba mỗi tối.

Bây giờ thì họ vẫn là họ thôi. Ba vẫn là ba. Mẹ vẫn là mẹ.
Nhưng gia đình không còn là gia đình.

Tôi nghĩ mình đã chết, vào mùa hạ, tháng năm. Tôi chết vì những nhát dao cắt vào cổ tay trái.

Tôi nghĩ, nếu không chết, tôi sẽ tàn tật suốt đời.

Khi nỗi đau đớn về thân thể đến mức cực đại, mọi người đều sẽ sinh ra hoang tưởng. Người lữ hành qua sa mạc sắp trút hơi tàn vì khát nước sẽ mơ hồ nhìn thấy biển. Người lạc ở Bắc Cực sắp chết rét trong đêm, sẽ mơ hồ thấy cảnh trời xuân.

Còn tôi, tôi nhìn thấy hải âu. Và nhìn thấy một con đường dài. Ở cuối đường, M. đứng đó, nhìn tôi cùng một nụ cười.

Tôi tỉnh dậy với trần nhà trắng xóa đập vào mắt. Trên người tôi đắp một tấm chăn đến ngực.
Tôi dời tầm mắt xuống dưới, nhìn thấy cổ tay trái đặt trên bụng đã được quấn băng gạc trắng.
Người ta đã khâu vết thương lại, tôi đoán, thỉnh thoảng nó vẫn rỉ máu. Có lẽ, trước đó người ta đã làm một cuộc phẫu thuật để nối lại những mạch máu bị đứt.
Tôi vẫn chưa chết.

Tôi thấy những bóng hình nhòe nhoè nhân ảnh đứng bên ngoài cửa kính. Đó là ba mẹ tôi, Bạch Dương và Thiên Yết. Tôi quay mặt sang hướng khác để không đối diện họ. Tôi không còn hơi sức nữa.
Còn Thiên Yết, cậu cuối mặt, bên ngoài cửa kính, cậu khóc.
Bạch Dương cũng khóc.

...

Tay tôi không cứu chữa được. Nó hoàn toàn buông thõng xuống. Chỉ cánh tay được nhấc lên, còn cổ tay và bàn tay cứ như một kẻ đã chết rồi.

Tôi không còn chơi đàn được nữa.

Nếu M. còn sống, cô ấy chắc chắn sẽ mắng tôi, sẽ đánh tôi thật đau. Vì cô ấy yêu quý đôi tay hơn tất cả mọi điều trên đời. Chính đôi tay ấy cô chơi đàn. Chính tôi tay ấy, cô thoát ra khỏi phiền muộn của cuộc đời.

Tôi đi sai hơn M. một chút, M. không hoàn toàn muốn mình ra đi sớm như vậy. Còn tôi lại giết chính mình.

Đã quá muộn để hối hận, tôi biết, nhưng tôi vẫn thế. Giá như tôi đừng nông nổi như vậy, tôi trách cứ mình.

Ba mẹ tôi vẫn thế thôi, không hàn gắn được. Như một bát nước đã đổ đi.

Thiên Yết không đi Oxford nữa. Lẽ ra cậu phải đến đó, phải trở thành một người vĩ đại.

Còn tôi. Tôi không chết.
Tôi sẽ sống tiếp với bàn tay trái vô dụng suốt cả cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leo