06. - Bản nhạc kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây M. từng nói với tôi rằng phần lớn mọi người đều chết ở tuổi hai lăm. Nhiều người khác chết ở tuổi mười tám.
Những điều đó không thể hiểu theo mặt chữ.

Có rất nhiều cô gái "ra đi" ở tuổi mười tám vì họ đồng ý lấy chồng. Cất đi ước mơ, cất đi tuổi trẻ, cất đi đặc quyền rong chơi và lầm lỡ để chấp nhận cuộc sống như vòng tuần hoàn, lặp đi lặp lại hết ngày này qua tháng khác.
Đến khi đánh mất hoàn toàn xuân trẻ.
Hai mươi năm.
Năm mươi năm.

Rất nhiều cô gái chết ở tuổi hai lăm vì sống an phận thủ thường, ngừng ước mơ, khát vọng. Họ những tưởng ở tuổi hai lăm, họ phải nên mái ấm gia đình, họ phải nên vợ nên chồng, sinh con sinh cái, an cư lập nghiệp. Có nhiều người mộng mơ đi Pháp, nhưng rồi sợ hai lăm đã già.
Rồi họ sẽ sống như thế. Từ hai lăm, đến bảy mươi tuổi.
Trong nấm mồ của hôn nhân.
Hai lăm năm.
Năm mươi năm.

Đó là những điều tôi nghĩ đến trong những tháng ngày ngồi bên cửa sổ. Trong sự im lặng cố hữu chỉ có hơi thở đất trời, tôi vọng tưởng đến một miền đất khác. Tôi nhận ra rằng mình nên cảm thông cho ba mẹ tôi. Bởi họ đã yêu nhau hơn hai mươi năm rồi. Mọi thứ theo lối mòn, một ngày sẽ cũ.

Mỗi người sinh ra đều có quyền theo đuổi tình yêu, theo đuổi tự do toàn mĩ. Mỗi người sinh ra không ai bị chỉ định phải hi sinh cho ai.
Như ba mẹ tôi, họ đã đến lúc cần tìm hạnh phúc mới cho mình.
Bởi hi sinh là lựa chọn, không phải nghĩa vụ. Họ được quyền nghĩ cho bản thân trước khi nghĩ cho tôi.

Tôi không gặp cả Bạch Dương, Thiên Yết hay Cự Giải lần nào nữa vì tôi nói rằng tôi không muốn gặp họ.

Tôi vẫn nghĩ đến chim hải âu lạc đàn.

...

Một buổi chiều khác, trời có nắng vàng ươm như mật. Những cơn mưa cuối cùng cũng không còn. Tất cả bạn bè tôi đều đã lên đại học.

Thiên Yết vẫn mặc chiếc áo thể thao màu trắng, ôm quả bóng trên tay trở về nhà. Ngang qua nhà tôi, cậu dừng chân.
Tôi biết cậu cố tình như thế. Cố tình mặc bộ quần áo đó, mang theo quả bóng đó. Đứng dưới hàng rào nhà tôi. Chờ tôi lên tiếng.

Tôi gọi cậu, bằng chất giọng khàn khàn kì lạ. Tôi nói rằng, mười tám tuổi không thể làm những việc của tuổi mười bảy nữa, người ta sẽ cười nhạo chúng tôi.
Tôi không nói rõ ra, đôi khi tôi không cần phải thế, tôi mong cậu hiểu điều tôi muốn nói.

Chúng tôi không còn tuổi niên thiếu.

Nếu cậu vẫn như ngày nào, vẫn chơi bóng, vẫn đi ngang nhà tôi, vẫn mặc bộ quần áo chật hẹp của tuổi mười bảy.

Nếu tôi vẫn ngồi bên giậu cửa, đọc sách và khóc, vẫn nhìn theo cậu mỗi buổi chiều.

Chúng tôi sẽ bị chế nhạo. Chúng tôi sẽ chẳng thay đổi. Chỉ có tuổi già thêm.
Hoặc không ai cười nhạo chúng tôi, chúng tôi cũng tự cười chê chính mình.

Tạm biệt, tôi nói với Thiên Yết như thế.
Sau này cậu sẽ hiểu, rằng cần phải giã từ, buông bỏ một vài thứ vào đúng thời điểm.
Trở thành một chàng trai trưởng thành không phải chỉ biết đóng hàng rào, sửa bàn, tủ ghế, mà còn phải biết rằng, cậu cần để mọi thứ ra đi tự nhiên theo cách mà nó luôn vận động.
Bởi vì không ai giữ được tuổi trẻ, cô gái, chàng trai của tuổi mười bảy mãi mãi.
Bởi vì sự ngây thơ, dại khờ không thể nắm chặt trong lòng bàn tay.
Nó sẽ ra đi, vào một ngày nào đó, dù là sớm hay muộn màng.

Trước đây tôi từng xem Me before you, có đoạn, Will nói rằng anh không muốn trở lại Pháp lần nữa. Bởi nhắm mắt lại, cảm giác tuyệt diệu khi được đến đó ngày nào vẫn vẹn nguyên trong tim anh. Anh không thể giết chết cảm xúc ấy chỉ vì cơ thể tàn phế. Anh sẽ không thể chịu đựng nổi.

Nếu Thiên Yết, hay ai đó đã từng xem qua bộ phim này, từng trải qua cảm giác của tôi, sẽ hiểu thôi. Tôi không làm mọi thứ nặng nề hơn.
Đó là quy luật của cuộc đời: Từ bỏ.

"Không phải lỗi của cậu đâu", lời cuối cùng mà tôi nói với Thiên Yết. Cậu đứng dưới hàng rào ngước lên nhìn tôi - đang ngồi bên cửa sổ. Tôi không né tránh ánh mắt ấy.
Một hồi lâu tôi nghe nước mắt mặn chát đầu lưỡi.
Tôi quay mặt đi nơi khác.

Chim hải âu lại lần nữa hiện lên trong hồi ức của tôi, dưới bầu trời rộng lớn và tươi đẹp.

Thiên Yết ném quả bóng đi nơi khác, và cậu khóc...

Hết.

Dẫu có chuyện gì xảy ra, hi vọng chúng ta đừng ai nghĩ đến cái chết. Mọi thứ vẫn như cũ. Không thay đổi, cũng chẳng hàn gắn được. Trái đất vẫn sẽ quay. Chỉ có duy ta là biến mất rồi. :")
08.04.017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leo