Chút gì đó không tên bên ngoài cửa sổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi viết truyện này tròn mười một tháng trước. Đã có nhiều chuyện xảy ra cho đến nay, thậm chí có khi, tôi nghĩ mình không thể nào tiếp tục sống được. Nhưng bây giờ thì tôi vẫn còn ngồi ở đây. Không có nghĩa là mình đã vượt qua được tất cả những nỗi đau, chỉ là ở khía cạnh nào đó, xem như mình đã đủ sức trưởng thành.

Khi còn trẻ, tôi vẫn hay muốn các cô gái của mình, không chỉ cả nam chính, mà còn những anh chàng nam phụ bao giờ cũng lặng lẽ phía sau, chờ đợi và bao dung. Như Bạch Dương trong câu chuyện này chẳng hạn. Nhưng rồi sau đó có khá nhiều chuyện xảy đến, tôi biết rằng cuộc đời thì không như những gì mình đợi. Chẳng hạn như những con hải âu lạc sang phương Đông. Chỉ đi lạc một lần trong đời, và mãi mãi. Bạch Dương rồi đã học được cách chấp nhận buông tay để được bình an. Rằng nếu hắn cứ giữ mãi sợi dây đơn phương mà kéo về phía mình, thì chẳng mấy chốc sẽ chỉ nhận lại toàn là đau khổ. 

Khoảnh khắc buồn nhất có lẽ là khi, cô bé Sư Tử vốn đã từng có tất cả, một gia đình hạnh phúc, bạn bè đầy nhiệt huyết và hi vọng, thích một người và được một người người thích, sau cùng bỗng chẳng còn lại gì hết. Gia đình đổ vỡ. Bạn bè li tán. Người thương mình chấp nhận từ bỏ. Người mình thương vì mình mà hi sinh tương lai, khiến bản thân bỗng dưng trở nên cảm thấy tội lỗi. 

Còn mình thì tự sát không thành.

Một phần nào trong câu chuyện này, tôi đã gửi gắm cuộc đời của mình. Nhưng bạn sẽ không đoán được rằng cuối cùng tôi đã cố vượt qua bao nhiêu chuyện. Cũng không đến nỗi quá sức chịu đựng.

Nên hãy dừng lại những dòng cuối cùng này với một trái tim dịu dàng và bao dung. Được chứ?


Thân ái.

018.03.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leo