Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, quả thật là một buổi sáng đẹp trời, nhưng ai ai cũng nơm nớp lo sợ rằng đây là sự yên bình trước giông bão. Vì sao ư? Đại công chúa của chúng ta thức dậy RẤT SỚM, lại con KHÔNG đi luyện kiếm!!!!!
- Ối giời ơi! Nha đầu, uống nhầm thuốc à? Nhát kiếm đêm qua làm ngươi bị bệnh hả? Sao nay đột nhiên dậy sớm lại còn có nhã hứng đi hít thở không khí ban mai?? - Bạch Dương đang trên đường đến chỗ Song Tử thì giật cả mình khi thấy Sư Tử đang đi đến Ngự hoa viên. Thật chứ bình thường nhỏ này có dậy sớm cũng chẳng sớm đến như vậy, mà dậy sớm là vác đao kiếm đi đánh nhau, à lộn, đi luyện kiếm, mà hôm nay lại đi dạo bộ...?
- Có mà ngươi uống nhầm thuốc nên bệnh ấy - Sư Tử lườm Bạch Dương làm hắn đã sợ càng thêm sợ.
Con bé này, bổn tướng chỉ đang làm việc thiện giúp mọi người trong cung giải đáp thắc mắc thôi, đâu cần phải lườm nguýt ta đầy sát khí như vậy!?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Bạch Dương vẫn là yêu quý lắm chuỗi ngày bình yên nên cố gắng không tỏ ra bất mãn (hẳn là bất mãn đấy :33), tiếp tục "sân si" chuyện dậy sớm của Sư Tử đại tỷ:
- Rồi, cứ cho là ta uống nhầm thuốc, nhưng sao hôm nay ngươi dậy sớm như vậy, lại còn, kiếm của ngươi đâu? Mọi hôm ngươi dậy cũng không phải từ tờ mờ gà gáy như hôm nay, đã thế ngươi ra khỏi phòng là vác theo bảo bối của ngươi, hôm nay....
- Ngươi đúng là nhiều chuyện! Bản công chúa thích như nào thì như, làm gì thì làm, ngươi quản làm gì? - Nói rồi Sư Tử đi vượt lên vào Ngự hoa viên, bỏ lại Bạch Dương đơ người đứng đó...
Đúng rồi, hắn đâu có quyền gì quản tiểu nha đầu đó? Hắn cười tự giễu, quay người đến điện Thái tử. Xem ra hôm nay hắn phải điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

-------

Sư Tử đi quanh Ngự hoa viên, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Mọi người ai cũng nghĩ nàng dậy sớm, nhưng có trời mới biết rằng đêm qua nàng đâu có ngủ. Nghĩ lại chuyện Xà Phu, nàng không khỏi thất thần, tâm trí bay biến tận mấy tầng trời liền khiến nàng đâm vào một người khoác y phục đen tuyền, điểm thêu những hoạ tiết vàng sang trọng. "Toi rồi, sao lại gặp đúng tên Thái tử kia trong cái tình huống cẩu huyết như này! Thật mất mặt bản công chúa quá mà!" - Sư Tử thầm nghĩ mà nhăn mặt
Nàng ngẩng đầu lên, trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, vừa lúc Thiên Yết cũng quay người lại. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau, một bên băng lãnh phủ một lớp xa cách, một bên vô thức hiện lên tia ôn nhu dịu dàng hiếm có mà ngay cả chủ nhân nó cũng không nhận ra. Thiên Yết gật đầu coi như chào hỏi, Sư Tử cũng nhẹ đáp lại.
- Vết thương của ngươi không sao chứ? - Hắn bỗng nhiên hỏi khi thấy nàng có ý định đi ngang qua hắn
- Cảm ơn Thái tử quan tâm, ta không sao - Xa cách không còn gì xa cách hơn !!!!!
- Tình cảm của ngươi với tiểu nô tỳ đó có vẻ rất tốt
- Ta xem Cự Giải như muội muội - Sư Tử gật đầu tỏ vẻ đồng ý
- Ngươi cũng xem tên thích khách đó như muội muội?
- Đúng vậy
- Cho dù đêm qua cô ta có lấy mạng ngươi? - Thiên Yết nhíu mày, thoáng vẻ khó hiểu
- Muội ấy không lấy nổi mạng ta - Sư Tử vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn thằng vào mắt Thiên Yết
- Cô ta muốn lấy mạng ngươi!
- Chuyện của ta không liên quan đến ngươi! - Sư Tử nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, nghiêng người bước tiếp
- Không liên quan? Sống chết của hôn thê ta lại không liên quan đến ta? - Tâm tình hắn vô thức vì ba chữ "không liên quan" kia mà trở nên tồi tệ. Không hiểu sao, hắn bất giác nhắc đến hôn ước. Hắn chỉ muốn nàng đứng lại cùng hắn đối thoại một chút, nàng lại vô tâm bước đi không quay lại, bỏ lại cho hắn 5 chữ "Rồi cũng sẽ bị huỷ".

Hắn quay về điện mà tâm trạng không thể nào tệ hơn, cả người tỏa ra hàn khí khiến đám nô tỳ đi qua đến liếc cũng không dám.

Quái quỷ thật! Hắn lại bị làm sao nữa rồi? Mục đích của hắn đến đây tám phần là muốn kiếm cớ mà huỷ bỏ hôn ước này, khi bị lạc trong rừng thấy người đeo mặt nạ đen đó, mục đích đó dâng đến chín phần, hắn nghĩ, vì vị hôn thê của hắn mà hắn bị lạc đường đến vất vả.
Nhưng khi vào cung, thấy người đó lại chính là vị hôn thê của mình thì lập tức cái ý nghĩ đó bay biến khỏi đầu hắn, do hắn mải nghĩ về người đó nên cũng không để ý.
Đến đêm qua, thích khách xông vào điện của hắn nhưng lại bắt một nữ tỳ để uy hiếp người đó, hắn thấy có chút khó chịu, chỉ muốn lao vào trảm ngay tên đó. Nhưng chưa kịp rút kiếm thì người đó đã đến. Nghe giọng nói đó mà người hắn cứng đờ, tay rút kiếm cũng dừng lại. Đến khi hắn thấy người đó bị thương, trong lòng vừa tức giận lại thêm phần khó chịu, định rút kiếm lao ra, nhưng lại là giọng nói lạnh lùng đó ngăn hắn lại, người đó lại chẳng hề yếu thế như hắn nghĩ.
Người đó để lại thích khách cho hắn xử trí, hắn cho người trông chừng cô ta rồi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại đi theo đám người bọn họ. Hắn nghe hết câu chuyện đó, trong màn đêm tĩnh mịch, hắn xoay người quay về, trong lòng là một cảm giác gì đó rất phức tạp.
Rồi vừa rồi khi vô tình gặp người đó, hắn chỉ muốn người đó có thể cùng hắn trò chuyện. Hắn muốn giữ người đó lại khi người đó bỏ đi, nhưng lại không biết phải làm gì. Người đó nói hắn không liên quan, sớm muộn cũng chẳng còn quan hệ gì lại khiến hắn vừa khó chịu vừa tức giận.

Hắn cứ nghĩ đến người đó lại thấy thật khó nắm bắt
Khi thì hắn thấy người đó quả thật rất lạnh lùng, cũng chẳng quá quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cũng thật giống hắn đi?
Nhưng rồi hắn lại thấy, người này cũng thật tốt, vì nô tỳ theo mình bị bắt làm con tin, nửa đêm cũng chẳng màng mà cầm kiếm chạy đến.
Nhưng người đó lại nhường nhịn đối thủ của mình, khiến hắn khó hiểu.
Hắn nghe thấy mọi chuyện, lại nghĩ người này cũng thật nặng tình, hắn quay về tha cho tên thích khách mà thả cô ta đi.
Hắn thấy người đụng phải mình là người đó, lại thấy thì ra người đó cũng có lúc thất thần đến như vậy?
Người đó bước qua hắn, mặc kệ hắn nói gì cũng không quay đầu lại, hắn lại thấy người này cũng thật vô tình.

Hắn, rốt cuộc là bị gì thế này!!!!?

------- -------
End~~

Hầy hầy các bạnnn ~~~ tui hỏi nè nè, mọi người có thấy tui viết hơi khó hiểu không? Tui thấy khá lòng vòng, vì là ý tưởng của tui nên tui có thể hiểu nhưng tui sợ mọi người sẽ cảm thấy khó hiểu. Với lại tui cũng thi thoảng thay đổi cách gọi cho phù hợp với mạch cảm xúc của nhân vật nữa. Nếu tui mà là bạn đọc cũng sẽ thấy khó hiểu, nên tui sẽ đăng một phần spoil một xíu và giải thích một số chỗ (mà cá nhân tui thấy) khá khó hiểu nha~ (thật ra cũng chưa chắc tui sẽ spoil được gì hì hì)
Các bạn đọc iu quý nếu thấy khó hiểu hay thắc mắc, góp ý gì cứ nói tui nha~ tui rất chiiii là sẵn sàng giải đáp và tiếp thu ý kiến của các bạn ~
~ yêu thương ~

Chương này tui đã viết lâu rồi nhưng hôm nay mới up lên. Tui có xem lại thì có vài chỗ tui gõ sai, nên là mng đọc có thấy sai ở đâu thì nhắc tui sửa nha. Mong mng đọc truyện vui vẻ❤

Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro