Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc đã sắp đến Trung thu, Nhân Mã cùng Song Tử như 2 đứa trẻ, hết chạy đi lại chạy lại, hí hửng chuẩn bị cho đêm Trung thu sắp tới

Đại công chúa sau khi biết Thiên Yết Thái tử thả người đi cũng có chút thắc mắc nhưng cũng không tỏ rõ thái độ gì, mang vẻ mặt chán ghét vì phải "trông 2 đứa trẻ to xác" mà ngồi ăn bánh uống trà, nhìn 2 đứa đệ đệ muội muội nhà mình chạy ra chạy vào

"Giá mà các ngươi luyện kiếm, bắn cung mà cũng chăm chỉ như vậy. Chạy loạn như thế không thấy chóng mặt sao?"

"Tỷ chán ghét gì chứ? Không phải lần nào cũng là tỷ quậy hăng nhất sao? Giờ còn nói bọn đệ nữa?"

Song Tử bĩu môi liếc xéo tỷ tỷ nhà mình. Con người đó năm nào cũng ngồi cắn hạt dưa tỏ vẻ chán ghét, nhưng năm nào cũng quậy banh cái hoàng cung đến gà bay chó sủa!!

Sư Tử cũng chẳng chột dạ, ăn nốt miếng bánh quế hoa trên bàn rồi đứng lên phủi mông đi: "Cẩn thận không bị thương, đừng làm vướng chân vướng tay người khác. Mắc công phụ hoàng lại nói ta không quản nổi các ngươi"

Sư Tử nói vậy, trong lòng Song Tử và Nhân Mac cũng tự hiểu được ý của tỷ tỷ nhà mình: Làm gì cũng phải cẩn thận, đừng có phá phách, phụ hoàng mà trách phạt ta không cứu nổi.

Đi theo đại tỷ từ nhỏ đến giờ, 2 người thừa biết cái con người đại tỷ, trong nóng ngoài lạnh. Quan tâm người khác nhưng chẳng nói được lời nào nhẹ nhàng. Lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ, không thể để người khác nhìn thấu tâm tư. Song Tử và Nhân Mã đều hiểu hoàng cung sóng gió ra sao, họ luôn có đại tỷ chắn hết gió bão của hoàng cung mới có thể vô lo vô ưu mà bay nhảy, họ đều hiểu. Vậy nên đối với Sư Tử, họ chưa từng có bất mãn, kể cả việc suốt ngày bị la mắng đi luyện kiếm bắn cung hay bị phàn nàn vì chạy nhảy khắp chốn

"Ca ca, liệu đại tỷ với thái tử kia có thành thân với nhau không?"

Nhân Mã bất chợt lên tiếng hỏi

"Muội thấy sao?"

"Muội hỏi huynh, huynh hỏi ngược muội làm gì!!"

Rồi tiểu cô nương trừng mắt bất mãn với ca ca khi không nhận được câu trả lời

"Nhưng mà muội thấy, tỷ tỷ chẳng quan tâm chuyện này lắm"

Song Tử nghe tiểu muội muội nói vậy bèn cười nói:

"Ta thấy là muội ấy quan tâm bao giờ được hủy hôn. Có vẻ tỷ ấy vẫn còn lưu luyến chúng ta lắm, chưa muốn thành thân đâu"

"Lỡ tỷ ấy vì chúng ta mà không gả đi nổi thì sao?"

Nhân Mã bất chợt lo lắng cho tỷ tỷ mà hỏi, lại nhận được cái cốc đầu của ca ca:

"Muội lo cái gì? Vương Sư Tử mà không gả đi được? Tỷ ấy là ai chứ? Chẳng qua chưa có ai lọt vào mắt tỷ ấy thôi, chứ tỷ ấy mà đã nhìn trúng ai thì người đó có thể chạy sao?"

"Thế còn thái tử kia..."

"Muội không thấy trong mắt người ta có tỷ tỷ nhà mình sao?"

"Ta nào dám nhìn hắn chứ!! Nhìn hắn cứ như thần chết ấy!"

"Hahahahahaha..."

Rồi cả hoàng cung vang vọng tiếng cười ha hả của Vương thái tử tuấn tú vạn người mê...

--------------------

Sư Tử sau khi bỏ lại đệ đệ muội muội nhà mình thì đi đến sân luyện kiếm. Thật không ngờ, thế mà lại thấy Thiên Yết thái tử. Ma xui quỷ khiến thế nào mà đại công chúa lại chào hỏi người ta trước

"Thái tử tới xem luyện kiếm sao?"

Thiên Yết có hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại:

"Tới xem, cũng muốn luyện một chút. Nếu công chúa không chê, ta có thể đấu cùng người một trận chứ?"

Sư Tử ngước nhìn hắn, chợt nhận ra hắn cao hơn nàng nhiều. Nàng cũng nhớ rằng người ta đồn thổi vị thái tử này "tài mạo song toàn", là giấc mơ của biết bao thiên kim hoàng tộc. "Mạo" thì đại công chúa đã được tận mắt thấy, quả là không có gì để chê, gương mặt góc cạnh, ngũ quan anh tuấn, đôi mắt như hút lấy ánh nhìn người đối diện vào vực thẳm tĩnh lặng, đẹp đến vô thực. Nhưng "tài" thì đại công chúa đây chưa được thấy, vậy nên lời đề nghị được chấp nhận

"Nghe nói kiếm pháp của thái tử xuất thần, xin chỉ giáo"

----------------

Dù còn mấy ngày nữa mới đến lễ Trung thu nhưng ngoài thành đã tấp nập nhộn nhịp.

Sau khi nhận được nhiệm vụ "gắn kết uyên ương" của phụ hoàng, Song Tử liền nghĩ ra đủ chiêu trò để Thiên Yết và Sư Tử ở chung một chỗ.

Việc đầu tiên, đi mua đồ trang trí Trung thu. Dù việc này không cần đến họ phải làm, nhưng năm nào Song Tử với Nhân Mã cũng hí hửng muốn mua theo ý mình, thành ra việc họ đi chợ chạy hết quầy này đến quầy khác cũng chẳng có gì lạ

Song Tử lấy lí do dẫn Thiên Yết đi dạo thăm kinh thành, hiển nhiên hắn không thể từ chối. Sư Tử không có việc gì làm nên cũng đi cùng. Vậy là kế hoạch bước đầu thành công, còn chuyện sau đó... thì tùy cơ ứng biến....

----------------

Mặc cho tiếng người ồn ào xung quanh, không khí giữa bốn người lại im lặng đến kì quái. Cuối cùng vẫn là Song Tử lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị:

"Thiên Yết Thái tử, lần này huynh tới đây không mang theo người nào sao?"

"Là ta tự ý xuất phát sớm hơn, bỏ bọn họ lại"

"Tại sao?"

Thấy Thiên Yết đưa mắt nhìn mình, Song Tử hơi chột dạ, cười cười:

"Xin lỗi, là ta đường đột rồi"

"Không có gì, chỉ là không có nhiều người ta có thể tin tưởng"

Là do không dám tin tưởng, nên mới không theo kế hoạch mà xuất phát trước

Sư Tử nghe vậy đưa mắt nhìn hắn, nhưng rồi cũng nhanh chóng quay đi

Nhân Mã nãy giờ nghe đều thấy khó hiểu, bạo gan hỏi:

"Tại sao không thể tin? Có người đi theo hầu hạ ngươi không muốn, còn muốn tự mình đi lạc sao?"

Song Tử thầm than trong lòng, muội muội của hắn nói sợ người ta mà sao lại nói đúng cái vấn đề này chứ?

"Tiểu công chúa như muội không hiểu được đâu"

"Hừ, huynh đừng ỷ lớn mà ức hiếp muội!"

Nhân Mã phồng má tức giận khi nghe ca ca nói, quay sang đại tỷ mà cáo trạng

"Sư tỷ, Song ca ức hiếp muội!"

Sư Tử không đáp lại, chỉ lắc đầu bất lực.

Thiên Yết thấy họ như vậy cũng bất giác lắc đầu, nhưng trong lòng lại thấy có chút vui vẻ

Hắn tuy là thái tử, nhưng cuộc sống không phải tràn ngập trong nhung lụa gấm vóc. Hắn có thể sống đến ngày hôm nay, cũng đã trải qua gian khổ, cũng từng chinh chiến trên chiến trường, cũng từng trải qua cái gọi là "huynh đệ tương tàn", "hoàng cung tranh đấu". Bởi vậy, hắn chưa hề nghĩ đến, người trong hoàng tộc có thể sống với nhau hòa thuận, vô ưu như thế. Không mưu cầu danh lợi, không toan tính hãm hại. Chỉ đơn thuần là cùng nhau dạo phố, cùng nhau đón lễ tết vui vui vẻ vẻ.

Hắn nhìn hai người vẫn đang chí chóe kia, rồi quay sang nhìn người đi ngang hàng với mình, muốn mở lời lại không biết bắt đầu từ đâu.

Đúng lúc Sư Tử quay sang, thấy hắn như muốn nói lại thôi thì nghiêng đầu khó hiểu:

"Thái tử muốn nói gì với ta sao?"

Hơi im lặng một chút, cuối cùng hắn cũng lên tiếng:

"Mọi người vẫn thường hay xuất cung như vậy sao?"

Thấy ánh mắt khó hiểu của người kia, hắn liền nói thêm:

"Không có cận vệ?"

Sư Tử như hiểu ý của hắn, hơi gật đầu

"Không có cận vệ, nhưng ám vệ vẫn cần. Bọn ta không tranh đấu với nhau, không có nghĩa người khác không tranh giành với bọn ta"

Nói xong, nàng đưa mắt nhìn người kia, ánh mắt đã bớt đi sự lạnh lùng thờ ơ thường có. Thấy hắn có chút suy tư, nàng hơi cười nói:

"Thái tử vất vả nhiều rồi, chi bằng tranh thủ vài ngày này tận hưởng chút vui vẻ náo nhiệt. Có lẽ ngay sau Trung thu người của ngươi sẽ tới đây thôi"

Thiên Yết có chút bất ngờ. Có vẻ người này đang quan tâm hắn đi? Hay là thương hại hắn cũng nên? Nhưng mà dù sao thì đây là lần đầu tiên người đó chủ động nói với hắn nhiều như vậy, trong lòng hắn vẫn có chút vui vui...

---------------

Hết chương 7.

Tâm sự đôi chút:

Hello mọi người, truyện mình bắt đầu viết từ năm 2017, rồi mình cũng cứ bỏ bê mãi đến giờ là 2022 rồi. Giờ đọc lại mấy chương trước thấy ôi sao mà nó trẻ trâu thế, mình cũng thấy rất nhiều sạn trong cách viết của mình nữa. Có lẽ các bạn sẽ dễ dàng nhận ra sự thay đổi trong cách viết của mình, theo mình thấy có lẽ là nó dần nhẹ nhàng hơn. Vì sự thay đổi của bản thân mình, nên truyện cũng sẽ có những thay đổi theo. Nên có thể, phần sau sẽ khác so với những chương trước khá nhiều. Tuy nhiên thì mình sẽ cố gắng cho truyện hợp lí, và nếu cần thiết có thể mình sẽ edit lại những chương trước.

Dù sao cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình. Mong mọi người đọc truyện có thể góp ý thêm cho mình nha ❤

Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro