Khi Chỉ Có Hai Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hình trên Thiên Yết)
Do là người quyết định chuyến đi, nên Ma Kết sẽ chọn phim để mọi người cùng xem. Nhưng có điều... tại sao lại là phim ma? Vào phòng chiếu, mặt tôi tái lại, chậm chạp ngồi vào vị trí của mình. Nếu xem ở một nơi sáng sủa, đông đúc thì không sao. Nhưng đây lại là một nơi tối tăm, u ám, rùng rợn, sợ chết đi được! Ma Kết ghé sát tai tôi, nói nhẹ nhưng mang đầy ý châm chọc:
- Bà sợ rồi chứ gì?
- Im đi! Sao ông lại chọn cái phim quái quỷ này chứ? - Tôi đay nghiến nhìn Ma Kết đang hớn hở ngồi bên cạnh. Song Ngư và Sư Tử ngồi ngay chính giữa, vì vậy trông sắc mặt họ càng tệ hơn, nhất là Sư Tử. À mà còn nữa, tôi đang ngồi cạnh Thiên Yết và Kim Ngưu. Có cảm giác rất lạ, giống như đang cản trở họ vậy. Tôi vẫy tay với Song Ngư, nói:
- Ngư, cậu có muốn đổi chỗ không?
Và còn phải hỏi, anh chàng ngay lập tức đồng ý, đứng phắt dậy, đi nhanh về chỗ tôi. Tôi muốn ngồi cạnh Sư Tử, tôi nhất định sẽ là bờ vai vững chắc của cô nàng. Tôi quay lại nhìn các bạn, ánh mắt của tôi và Thiên Yết gặp nhau. Ánh mắt cậu ấy như muốn nói gì đó... Tôi có chút hoang mang, nhưng cuối cùng lại gạt bỏ nó sang một bên khi bộ phim bắt đầu chiếu.
...
Kết thúc bộ phim. Tôi ngáp dài đầy mệt mỏi. Sư Tử không thương tình đánh tôi một phát thật mạnh vào lưng, giận dỗi trách móc:
- Thiên Bình, cậu bảo là sẽ che cho tớ, sao cậu lại ngủ gật hả?
Hả? Tôi? Tôi ý hả? Không nhớ gì hết! Song Ngư bắt đầu xỉa xói:
- Tưởng thế nào...
- Cậu ấy ngủ gật thật à? - Đến Thiên Yết cũng tò mò. Sư Tử tiếp tục khai hết:
- Đúng vậy. Cậu ấy ngủ gật ngay khi vừa bắt đầu được vài phút. Cậu ấy ngủ ngoan lắm luôn ấy!
Tôi cười xuề xòa. Có thể lắm chứ nhỉ... Tôi vốn là một đứa dễ ngủ mà! Bỗng dưng cảm thấy có lỗi quá đi! Ánh mắt mọi người đang nhìn tôi. Tôi bất lực thở hắt ra, quay sang nói với Sư Tử:
- Vậy Sư, cậu muốn ăn gì không? Đi, tớ đãi.
- Được thôi, nhưng mà... đừng có gọi tớ là Sư! Phải gọi tớ là Tử Nhi chứ!
Sư Tử cùng tôi ra ngoài ăn uống phê pha, chót quên mất bốn con người vẫn còn đứng lẻ loi ở đây.
Và rồi, đúng vậy, tôi đã phải đãi tất cả bọn họ. Tôi cười nhạt, không thèm quan tâm đến họ nữa, một mình đi ra ngoài hóng gió. Quán ăn này gần một con sông rất rộng, nó rộng đến nỗi nhìn đến mấy cũng không thấy bến bờ đâu. Tôi ngồi xổm xuống, nhìn từng gợn sóng lăn tăn dưới nước.
- Này, tự kỷ à?
Cái câu hỏi củ chuối này... Tôi biết ai là chủ nhân của nó rồi. Không thèm quay lại, tôi đáp:
- Sao thế? Cậu không vào trong kia ăn cùng mọi người hả Yết?
- Kinh! Cậu biết đó là tớ à? - Thiên Yết ngồi xuống cạnh tôi, nhìn tôi mà hỏi. Tôi không trả lời, quay mặt đi chỗ khác. Những lúc như thế này, tôi khá bối rối, nhất là những lúc ở cạnh Yết. Nhưng dường như anh chàng lại hiểu nhầm gì đó ở đây...
- Bình Nhi, cậu không muốn buổi đi chơi hôm nay à?
- Hả? Cậu nói gì vậy? Không phải đâu...
- Hay là cậu sốt? - Thiên Yết đặt tay lên trán tôi kiểm tra nhiệt độ. Tôi xấu hổ gạt tay Yết xuống, ấp úng nói:
- Không... không phải đâu. Tớ chỉ cảm thấy là hôm nay còn thiếu cái gì đấy... À, đúng rồi, là chụp ảnh! Yết, cậu có muốn chụp ảnh không?
Thiến Yết cười dịu dàng với tôi. Trái tim tôi bỗng lỗi nhịp. Chắc tôi bị bệnh tim mất rồi!
...
Sau đó, chúng tôi đã giành hết quãng thời gian còn lại để đi chơi và chụp thật nhiều ảnh. Chúng tôi đã cùng nhau đi ăn bánh Crepe, ăn cây kem socola thật dài, rồi cả mì xào kiểu Ý và uống trà theo phong cách Nhật Bản nữa. Tôi cũng chụp rất nhiều ảnh với bạn bè, chụp với Sư Tử, Kim Ngư, với cả bọn con trai nhố nhăng kia nữa. Không những vậy, tôi còn được chụp ảnh chung với Thiên Yết nữa, cảm giác thật lâng lâng đến lạ thường.
Nhưng cuộc vui nào cũng phải đến hồi kết. Chập tối, chúng tôi đứng trước ngã tư, chuẩn bị tạm biệt nhau.
- Ồ, lạ ghê! Này, Thiên Yết với Kim Ngưu đâu rồi? - Ma Kết hỏi chúng tôi với con mắt tò mò. Ừ nhỉ, họ đã đi đâu rồi? Mà cả ngày hôm nay Kim Ngưu cũng rất lạ nữa, hầu như không nói năng gì.
- Kệ bọn họ đi. Kim Ngưu bảo là có chuyện muốn nói với Thiên Yết. Ê con khỉ, hôm nào đi rửa ảnh không? - Song Ngư có vẻ không quan tâm lắm, quay sang hỏi tôi với vẻ mặt tỉnh bơ.
- Này này, sao ông chỉ rủ mỗi Thiên Bình đi thôi vậy? Còn tôi thì sao? - Sư Tử bất bình quay sang hỏi Song Ngư, phụng phịu một cách dễ thương. Ma Kết cũng đồng tình:
- Đúng đấy!
- Thôi đi mấy cái người này! Các cậu đúng thật là...
Tôi lắc đầu ngán ngẩm đầy bất lực. Cố gắng giảng hòa để về nhà nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng tất cả vẫn tiếp tục cãi nhau, à trong đó có cả tôi:
- Song Ngư, cậu đừng có mà giở thói yêu đương nhắng nhít với Thiên Bình!
- Cái gì chứ? Sao tớ phải làm thế với con khỉ này?
- Bà đang bị sỉ nhục kìa! Thật là đáng thương...
- Ông im đi! Cả Ngư nữa, đừng gọi là " con khỉ" được không?
...
Cuộc cãi lộn đầy "yêu thương" giữa chúng tôi vẫn còn tiếp tục. Tôi chẹp vài tiếng, bất chợp suy nghĩ không biết Kim Ngưu và Thiến Yết đang làm gì.
Nếu tôi biết trước chuyện họ đã nói với nhau ngày hôm đó, tôi nhất định sẽ can thiệp, không cho chuyện đó xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro