Mở Đầu Cho Câu Chuyện Mùa Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hình trên Thiên Bình)
Đó mùa thu một năm trước, khi vàng bắt đầu rơi nhè nhẹ, đâu đó thoang thoảng hương thơm dịu êm của hoa bưởi, tôi bước chân vào lớp 10. Một ngưỡng cửa mới, một tương lai mới cùng với những người bạn mới, đó những điều tôi mong chờ. Từ cấp hai, tôi vốn một gái xấu , lực học bình thường không lấy một người thương. Lên cấp ba, tôi quyết tâm chỉnh trang mọi thứ, từ đầu tóc, quần áo cho đến diện mạo, đương nhiên không nhờ đến dao kéo. Nhưng kết quả không như mong đợi, xấu thì vẫn hoàn xấu thôi. Tôi thở dài, chuẩn bị tinh thần để đón nhận những ánh mặt khinh thường từ bạn . , giống như cấp hai vậy đó... Nhưng vẻ tôi đã lầm, bạn trong lớp dường như rất tốt, chỉ trong một ngày tôi đã làm quen được với các bạn ngồi xung quanh. Tôi rụt chỉ dám e thẹn nhìn mọi người xung quanh, không nói nhiều lắm.
À, đó là một năm trước thôi. Bây giờ thì khác rồi. Đúng vậy, giờ thì tôi đã trở thành tâm điểm của cả lớp, ai cũng là bạn của tôi. Ví dụ như là...
- Thiên Bình, cậu có xem bộ phim hôm qua không?
- Ồ, có chứ! Nam chính như hâm ý, sao lại bỏ nữ chính một mình nhỉ? Sư Tử, cậu đã xem trước cái kết chưa? - Tôi làm vẻ thất vọng hỏi bạn mình. Sư Tử lắc đầu đầy chán nản.
Đấy, mọi người đã thấy chưa? Đó là một trong những người bạn thân nhất của tôi đấy, Sư Tử. Ngoài ra, tôi còn có Kim Ngưu, Song Ngư và Ma Kết là những người bạn tốt nhất. Nhưng trên hết, người mà tôi để ý hơn cả là Thiên Yết, cũng là một người bạn thân của tôi. Thiên Yết là chàng trai mang vẻ ngoài lạnh lùng đến đáng sợ, lúc mới gặp tôi cũng sợ sệt và không dám nói chuyện cùng. Nhưng lâu dần, tôi phát hiện cậu ấy cũng là con người thú vị và hài hước. Chúng tôi đã trở thành bạn thân được một năm, nhưng cuộc trò chuyện của chúng tôi chủ yếu là:
- Ê, hôm nay có Anime gì hay không? Gửi cho tớ với!
- Này, đừng có lười như thế chứ! Tự tìm đi.
- Hể? Yết, cậu lạnh lùng quá đi!
...
Là vậy đó! Nhưng không hiểu sao tôi vẫn chú ý đến cậu ấy nhất. Nhiều lúc tôi đã nghĩ chắc đầu óc mình không bình thường.
...
Hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày tôi cùng với các bạn đi chơi. Chúng tôi hẹn nhau cùng đi xem phim, vì vậy tôi đã cố tình ăn mặc đẹp một tí để tạo bất ngờ. Tôi chỉ khoác lên mình chiếc áo trễ vai màu đỏ và chân váy xanh, thêm vào đó là chiếc vòng cổ được mẹ tặng vào hôm sinh nhật. Và quả nhiên...
- Oa, Thiên Bình, cậu xinh thật đó, khác xa ở trường luôn. - Sư Tử là người đầu tiên trầm trồ khi thấy tôi. Chậc, không nhẽ ở lớp tôi xấu xí vậy sao!
- Quả nhiên, Thiên Bình, tôi vẫn luôn tin rằng, bà có một vẻ đẹp ẩn sâu bên trong mà. - Hừm, là Ma Kết. Cái tên này, ăn mặc trông phong cách như thế mà ăn nói lại không thể chấp nhận được, tôi cười nhạt nhéo tai cậu ta đau điếng.
- Các cậu đừng nói vậy, Thiên Bình trông vậy chứ dễ ngại lắm. - Đó là Kim Ngưu, bạn thân của tôi hồi cấp hai. Cô nàng vẫn luôn điền đạm và xinh đẹp như thế, khiến tôi nhiều lúc cũng thấy ghen tị.
- Đúng là đồ con khỉ! - Tôi hùng hổ nhìn sang bên cạnh, biết ngay là tên Song Ngư xỉa xói tôi mà. Cái tên này, chưa bao giờ sửa được thói quen đấy. Mà thôi kệ đi, có điều sao bây giờ Thiên Yết vẫn chưa tới nhỉ? Tôi thấy hơi lo... Có khi nào cậu ấy ngủ quên? Hay cậu ấy quên lịch hẹn? Hay cậu ấy... Mặt tôi tái lại, suy nghĩ trong đầu dường như cứ lặp đi lặp lại.
- Ồ, ai đây? Xinh quá nhỉ!
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, là Thiên Yết. Tôi cảm thấy an tâm hơn hẳn. Nhưng có điều, cậu ta vừa mới hỏi cái quái gì vậy? Thiên Yết lại một lần nữa thể hiện rõ sự ngạc nhiên của mình khi nhìn tôi:
- Ồ... nhìn giống Bình Nhi ghê!
- Sai rồi! Không phải là giống! Tớ là Thiên Bình đây nè! - Tôi vô cớ hét lên nhẹ, phụng phịu quay đi chỗ khác. Thiên Yết bỗng bật cười, nhìn tôi không nói gì. Lúc đó, tôi đã không cảm thấy có ánh mắt khó chịu đang nhìn tôi từ phía sau mà vẫn vô tư và vui vẻ. Kim Ngưu đi lên phía trước khoác tay Thiên Yết, nhìn mọi người nói nhẹ:
- Chúng ta đi thôi chứ nhỉ?
Tôi nhìn đi nơi khác. Sao tôi lại thấy khó chịu như vậy nhỉ? Kim Ngưu và Thiên Yết vốn đã thân thiết với nhau trước cả tôi, vì vậy chuyện như bây giờ cũng bình thường mà thôi. Tôi cố điều chỉnh lại mình, chạy vội lên trước đi cùng các bạn.
Vậy là một ngày ý nghĩa của chúng tôi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro