Chap 1: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngôn tình là truyện gì vậy nhỉ?_ Hạ Thiên Bình nhìn chằm chằm vào cuốn sách bìa nâu trước mặt, ngu ngơ đi về phía cửa.

Hạ Thiên Bình năm nay cũng đã 15 tuổi, vốn cha mẹ mất sớm, được cô nhi viện nuôi nấng từ năm 6 tuổi nên bản tính vô cùng thương người và lương thiện. Bề ngoài của cô không mấy xinh đẹp nói đúng hơn là vô cùng bình thường. Người đã béo thì chớ, mặt lại tròn như cái bánh bao, da trắng xanh trông như đang bị ốm khiến người khác nhìn vào cũng không muốn nhìn lâu. Tuy vậy nhưng cô có 1 tài ăn nói rất khéo, thông minh lại ngây thơ và đặc biệt là tấm lòng nhân hậu nên được rất nhiều người yêu quý.

Và với bản tính ngây thơ hay mơ mộng của mình, Thiên Bình luôn mơ mộng về mối tình đẹp, có bạch mã hoàng tử sẽ cưỡi ngựa đưa mình đến lâu đài mơ ước. Vì vậy, cô luôn coi mình là cô bé lọ lem và bà mẹ nuôi là người mẹ kế độc ác.

À à, quên chưa nói, lúc Thiên Bình ở trong cô nhi viện có 1 người phụ nữ nhìn khuôn mặt rất phúc hậu với giọng nói dịu dàng hay đến thăm và đem cho cô đồ ăn, thức uống. Được khoảng vài năm thì bà ấy nhận nuôi, đem cô về nhà. Vậy là sau gần 10 năm, cô cũng đường đường chính chính có mẹ rồi.

Nhưng đời không như là mơ, người mẹ này nhìn bề ngoài thì rất hiền lành nhưng bên trong lại rất nham hiểm và độc ác (ai nói mẹ nuôi thế không hả?) . Sau khi đưa cô về nhà, bà ấy đã lộ bản chất thật, coi cô là ôsin và bắt cô làm hết mọi việc trong nhà (thì cả căn biệt thự có 2 người, chị không làm ai làm?). Tuy vậy, bà ấy vẫn cho cô ăn học đàng hoàng mà lại còn là 1 trong những ngôi trường danh tiếng nhất nước nữa chứ. 

Không những thế, bà mẹ nuôi này còn rất kì lạ. Mặc dù nói là nhận cô làm con nuôi nhưng chưa bao giờ gọi cô là "con gái" hoặc là "Thiên nhi". Suốt ngày cứ "bánh bao nhỏ", đôi lúc còn gọi cô là "trư nhi" làm cô chỉ muốn độn thổ. Đã vậy, cô gọi bà ý là "mẹ" thì bả không cho gọi mà bảo cô phải gọi bả là "Tiểu thư".....

WHAT!!! Tiểu thư á??? Bà có bị uống lộn thuốc không hử bà già? Nhìn bà cũng phải bốn mươi rồi mà bắt ta gọi là "tiểu thư" á? Khi không sao ta phải đi gọi 1 người phụ nữ hơn mình mấy chục tuổi, đã thế chồng con đủ cả (chồng con bả đang ở Pháp) là "tiểu thư"..... Xin lỗi đây là Việt Nam, không phải bên Trung Quốc đâu nhá!!! Làm ơn THỨC TỈNH ĐÊ!!! _ Thiên Bình gào thét trong lòng không dám nói.

Tuy nghĩ là thế nhưng cô vẫn làm theo. Thế nhưng khi ra ngoài đường, không bao giờ cô gọi " tiểu thư à!" hay "tiểu thư thấy muội đẹp không?",....mà cô chỉ gọi là "mẹ". Cho dù bị mắng hay bị bà mẹ nuôi nhắc nhở mấy chục lần nhưng cô vẫn không gọi.

" Ta chưa muốn chết đâu nha!!! Bà chơi lầy được nhưng ta chưa chơi được đâu à! Ta gọi bà như thế ra ngoài đường để người ta tưởng mình là dân Hoa à? Có khi nhiều người tưởng mình phản quốc nữa ấy chứ. Ta kệ bà muốn chết hay không nhưng ta chưa muốn chết. OK" _ Trong lòng Thiên Bình đang đấu tranh phản đối kịch liệt.

Hôm nay, do quên mất chưa lau nhà (=='') nên cô bị bả phạt quét dọn nhà kho. Mới đầu cô cũng hơi sợ vì căn phòng đó cô chưa đến bao giờ. (nhà bả là biệt thự ạ!) Mà nghe có lần bà ý nói với cô rằng: " Trong căn phòng đó có ma nên muội không được vào đâu". Bây giờ lại bắt cô vào. Ai da tiểu thư à! Bà không cần muội muội này nữa phải không?

Nhưng đến khi mở cửa ra thì cô mới hiểu. Bên trong có thể nói là 1 thư viện lớn với nhiều loại sách khác nhau. Mà cuốn sách nào cũng ghi "ngôn tình". Thiên Bình căng đôi mắt nhỏ nhìn 1 cách khó hiểu, ngôn tình là cái quái gì mà hết mấy đứa con gái lớp cô thích lại đến cái bà mẹ nuôi cũng nghiện thế này???Tha thứ cho cô nha, cô là 1 con người "thanh niên nghiêm túc", ngây thơ trong sáng không hiểu mấy thể loại này đâu à!!! Cô chỉ thích đọc truyện cổ tích như "nàng tiên cá", "nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn",....(==")

Khi dọn đến ngăn sách cuối cùng, cô tìm thấy 1 cuốn sách rất lạ, bìa màu nâu không ghi tên tác giả cũng như tác phẩm như những cuốn khác, lại còn có cảnh báo đừng đọc nữa làm cô vô cùng tò mò nga~~~ Nghĩ thế, cô cầm lấy cuốn sách và khóa cửa phòng lại.

~~~~~~~

- Chà, chuyện này cũng hay quá nhỉ! _ Hạ Thiên Bình nằm dài trên chiếc giường sang trọng, chăm chú đọc cuốn sách mới tìm thấy này.

Nói thế nào nhỉ??? Cô thấy chuyện này cũng khá hay, nội dung tạm ổn, cũng có thể nói là sáng tạo, xuyên không kết hợp với cổ trang và ngôn tình, có 1 chút kiếm hiệp. Tuy vậy, nhân vật vẫn theo mô típ cũ. Nữ chính hiền lành được nam chính bảo vệ và chăm sóc rất chu đáo. Nam chính là 1 vị hoàng thượng lạnh lùng chưa bao giờ tiếp xúc với nữ nhân trừ nữ chính. Còn nữ phụ thì mưu mô và gian xảo, nhiều lần muốn hãm hại nữ chính, kết cục chết rất thê thảm. Tác giả đã tự tạo cho mình 1 không gian riêng tư trong cuốn truyện này nhưng vẫn ép buộc mình theo 1 khuôn khổ nhất định. Nội dung có lúc cao trào, có lúc thâm trầm. Thiệt là 1 người có trí tưởng tượng phong phú nga~~~ Chắc là mong muốn được xuyên không lâu lắm rồi. (Bông: chị hiểu biết quá nhỉ, chị có chắc không biết ngôn tình là gì thật không đấy?/ TB: Chị....chị cũng biết chút chút!/Bông: á...à/TB: Do mấy đứa con gái lớp chị nhồi nhét ấy..../Bông: ==")

~~~vài tiếng sau~~~

- Haizzzz, đây có phải lí do làm bà mẹ nuôi nhà mình bắt gọi là "tiểu thư" không nhỉ? - Sau khi đọc xong cuốn truyện, Thiên Bình thở dài ngán ngẩm.

Truyện gì đâu mà đậm chất Trung thế này? Từ ngôn ngữ đến cách hành xử cũng mang đậm phong cách của dân Hoa. Chậc chậc, chắc tác giả là người Trung Quốc. Đọc truyện Trung có bị coi là phản quốc không nhỉ?

- Bánh bao nhỏ à! Dọn xong chưa? Sao chậm thế? Xuống đây ta nhờ chút việc _ Giọng dịu dàng vang lên phá vỡ suy nghĩ của Thiên Bình. Nghe giọng này không ai nghĩ bà ý nghiêm khắc đâu nhỉ?

- Dạ, thưa tiểu thư! - Thiên Bình đi về phía phòng khách, đôi mắt nhỏ mở to ra khi nhìn thấy cả 1 bàn thức ăn thịnh soạn trước mặt. Cô chạy lại định lấy 1 miếng đùi gà thì giọng nói đó lại vang lên mang theo tia giận dữ:

- Bánh bao nhỏ, ta còn chưa ăn, muội đã động vào sao? Không hề biết đến gia quy gì cả (liên quan???)_ 1 người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu từ bếp đi ra nhìn cô 

- Muội xin lỗi tiểu thư, muội không dám - Thiên Bình nhìn vào miếng đùi gà trên bàn, tiếc nuối chạy lại chỗ người phụ nữ lúc nãy, giọng ngọt ngào chuyển chủ đề:

- Tiểu thư có việc gì cần muội làm sao?

- Ta có gói quà gửi cho bà Lan đầu xóm. Ta định sẽ đích thân đến nhưng mà bạn từ Pháp của ta mới về hôm nay, xíu nữa bà ấy sẽ đến nhà chúng ta dùng bữa nên ta phải ở nhà đón bà ấy. Muội đem gói quà này đến cho bà Lan hộ ta. Nhanh lên rồi về.

- Vâng ạ! - Thiên BÌnh cầm gói quà mẹ nuôi đưa, chạy thiệt nhanh ra phía cổng. Cô phải nhanh lên a~~~ Thức ăn vẫn đang chờ cô ở nhà.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên

"Alo"

"Thiên Bình, ta có chuyện gấp cần ngươi giúp"

" Chuyện gấp cái nỗi lòng gì của ngươi hử? Lại hẹn hò với thằng nào rồi không biết mặc gì nên mới gọi đến cầu cứu ta chứ gì?"

"Sao người biết?"

"Sao không biết, lần nào chả thế. Mà ngươi cũng mặt dày thật, mấy hôm trước vừa chia tay với bạn trai, bây giờ lại có bạn trai mới. Chả bù cho ta, 15 năm nay 1 mảnh tình vắt vai cũng không có"

" Thôi mà, đến giúp ta đi, ta sẽ cho người phá tan căn bếp nhà ta luôn, có món gì ngon ta thiết đãi ngươi. Bồi thường tổn thất tinh thần cho ngươi. NHA!!!"

" Ta chả cần phải đến, trong cái tủ quần áo không đáy của người, chỉ cần lấy cái bộ váy xanh nhạt hôm bữa ta tặng ngươi sinh nhật ý."

"Ta cũng thấy bộ váy ấy hợp nhất. Thanks ngươi nha!"

" Nhớ là ngươi nợ ta 1 nữa thịnh soạn đấy, hôm sau ta tính sổ với ngươi"

"OK. Bye bye"

Chưa kịp để Thiên Bình tạm biệt, con nhỏ đã cúp máy cái rụp. Haizzzz, đây có phải được gọi là "thấy trai bỏ bạn" không vậy nè?. Con nhỏ bạn nó tên là Trần Nguyễn Bạch Dương, tên đẹp mà người cũng đẹp không kém. Ở trường, nó là hotgirl, mĩ nhân với vô số nam sinh theo đuổi. Đã thế lại có cái máu đào hoa không biết từ đâu lòi ra mà thay bồ hơn thay áo. Cứ chia tay thì lại có bạn trai mới làm cái con bạn thân này cũng phải nể phục. Ngay cả nghỉ hè cũng phải kiếm bạn trai bằng được, đã thế nó còn siêu cấp biến thái nữa chứ.....Nhiều lúc cô tự hỏi vì sao mình lại làm bạn được với nó nhỉ

Suy nghĩ từ nãy giờ cũng đã đưa cô nàng của chúng ta đến nhà bà Lan rồi. Sau khi đưa xong gói quà cho bà, cô liền viện cớ xin về sớm.

- Cháu ở lại đi, con gái bà mới cưới, ảnh nó đẹp và cái video nó quay cũng rất hay nữa, vào đây bà cho xem

" Ngu gì mà ở lại, ai chả biết con gái bà là đứa kiêu ngạo nhất cái khu phố này, nó mà đã chụp ảnh phải đến trăm cái ý chứ. Đã thế lại quay video, sao không gọi là làm 1 bộ phim dài tập lun cho nhanh. Xem để sáng mai tôi mới về à? Sorry tôi không chơi rảnh. Bà rảnh thì xem 1 mình đi ha" _ Thiên Bình nhìn vào mấy đứa trẻ con trong nhà đang khóc dữ dội phản kháng đòi bật cái khác mà không khỏi rùng mình

- Dạ thôi bà ạ! Mẹ cháu nói cháu phải về nhà ngay  _ Thiên Bình cố nở nụ cười thánh thiện nhìn bà Lan rồi chạy mất

- Phù thoát rồi _ Thiên Bình nhanh chóng chạy về nhà, bỗng có cái gì đó làm cô vấp té, quyển truyện ngôn tình vừa lúc nãy được cô cho vào giỏ rơi ra.

Thấy vậy , Thiên Bình chạy đến, cầm lấy cuốn sách mà không biết rằng, cô đang đứng ở ngay giữa đường

- May quá không sao ....- Chưa kịp nói hết câu, 1 cái xe tải lao đến và ...

SẦM...Á Á Á

Cô nằm giữa đường, người đầy máu, tay vẫn cầm cuốn sách. 

Không lâu sau, xe cứu thương đến và đem cô đi. Lúc đó, trong góc tối hiện ra 1 người phụ nữ rất đẹp, chỉ có điều gương mặt xanh xao như bị ốm và đặc biệt là cô gái đó....không có chân. Khuôn mặt diễm lệ của cô ta nhìn chằm chằm vào hiện trường khi Thiên Bình bị xe cán rồi cúi mặt xuống:

- Xin lỗi cô nhé! Hạ Thiên Bình

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đọc cái chap này nó cứ nhàm nhàm thế nào ý nhỉ? Mong mọi người cmt cho mk có nên xóa chap này ko

A. Có

B.không

Arigatou m.n!!

ảnh của Trần Nguyễn Bạch Dương




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro