Chap 2: Đây là đâu???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bây giờ mình sẽ vừa gọi Thiên Bình là "nàng" vừa gọi là "cô" nghen)

~~~~~~~~~~~~~~~

- Ư...ưm.... _ Thiên Bình mở mi mắt nặng trĩu, uể oải ngồi dậy

Thật là.....sao đầu cô đau như búa bổ vậy nè???

Mà....khoan......khoan đã, có ai nói cho cô biết đây là đâu không?

Thiên Bình ho nhẹ một tiếng, trên trán lại truyền đến một cảm giác đau nhức, cô đưa tay xoa xoa 2 thái dương rồi lại từ từ mở mắt. Trời, sao cảnh tượng trước mắt vẫn không thay đổi? Cô nhớ rằng mình không thích chơi đồ cổ cơ mà, sao trong phòng đang gạch ngói đàng hoàng lại biến thành gỗ thế này? Đã thế còn dùng màn che lại nữa, nhìn giống giống.....A! Nhìn giống khuê phòng của mấy tiểu thư đài các trong phim cổ trang mà bà mẹ nuôi mình vẫn hay xem đây mà....

"Đừng có nói bả bị bệnh ATSM nặng quá nên thay đổi cả kiến trúc căn biệt thự này thành....."_Thiên Bình nhìn xung quanh mà không khỏi rùng mình. Nếu bà ấy làm thế thật thì không phải cô sẽ bị mấy người trong xóm coi là phản quốc sao? Không chịu....không chịu đâu

Đang suy nghĩ miên man bỗng mành che giường động đậy, nghĩ rằng mẹ nuôi đến, Thiên Bình không khỏi mừng thầm, lần này cô phải hỏi cho ra lẽ mới được

-Tiểu......_ Thiên Bình hoảng hốt nhìn người trước mặt _ Em gái, em là ai?

Đúng vậy, người trước mặt nàng không phải bà mẹ nuôi mà là một cô bé khoảng 14 tuổi. Cô bé này quả thật rất xinh đẹp nga~~~ Gương mặt trái xoan, cái mũi sọc dừa thẳng tắp, đôi môi anh đào nhỏ xinh nổi bật giữa làn da trắng mịn. Thiệt là 1 tiểu mĩ nhân. Haizzzz, bama à! Vì sao con không phải nam nhân kia chứ......hu hu (==")

- Cách cách, người làm sao vậy? Muội là Cự Giải, nha hoàng của người từ khi người mới lọt lòng mà hu hu..... _Sau khi ngây ngốc nhìn Cân 1 lúc, cô bé mới hoảng hốt khóc ầm ĩ lên

Thiên Bình dở khóc dở cười nhìn cô bé trước mặt, bây giờ nàng mới để ý thấy cô bé mặc toàn thân là hồng y...Hic hic, không phải hồng y chỉ dành cho thời xưa thôi hay sao? Đây rốt cuộc là nghĩa lí gì? Từ khi nào Việt Nam có phong trào đóng phim cổ trang vậy? Đã thế nàng còn được đóng phim nữa........Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra không?

- Giải nhi, ta chỉ giả vờ trêu muội thôi mà! – Thiên Bình giả giọng trang nghiêm của bà mẹ nuôi, nhìn Cự Giải mỉm cười ngượng nghịu.

"Phật ơi! Con đã nói dối"_ Trong lòng nàng không khỏi hối lỗi với phật tổ

- Thiệt sao? ......Cách cách, người làm muội sợ gần chết đó_ Cự Giải ngẩng mặt lên cười tươi làm Thiên Bình suýt nữa ngã lăn quay.

"Cô bé này thật là bá đạo hơn cả hạt gạo nữa. Bái phục, bái phục"

- Cách cách, người làm muội rất sợ đó. Thiệt may trời đất phù hộ, người bình yên vô sự. Nếu người có bề gì chắc muội không sống nổi mất

- Được rồi mà Giải nhi

Thông tin từ đại não của nàng đang dần dần chuyển hết xuống cho tiểu não. Xử lí chậm như chưa bao giờ được chậm. Nói thật con bé bảo gì nàng còn không hiểu, mặt ngây ngây ngô ngô ra vẻ xúc động chứ có biết cái khỉ gì đâu. May mắn bà mẹ nuôi mình nghiện phim cổ trang, không thì nàng chắc chắn sẽ giả câm mất.

"Đợi.....đợi chút, nếu mình nghe không nhầm thì cô bé kia có nói là "cách cách". Hai từ này hình như để chỉ công chúa thời xưa mà....nếu thế.....chẳng lẽ....mình xuyên không rồi?" _ Ánh mắt Thiên Bình trở nên hốt hoảng hơn bao giờ hết. Mặc dù nàng đã từng đọc truyện xuyên không, con người ở hiện đại xuyên về quá khứ rất sung sướng, vui vẻ, có khi còn được làm chủ 1 nước.....Đã thế còn có hàng tá mĩ nam vây quanh, bên trái là hoàng thượng oai phong, bên phải là vương gia trẻ tuổi,.....Còn các nhân vật nữ thì yêu đến mức trời trăng cũng không biết gì luôn. Nhưng mà nàng không muốn đâu nha!!!! Hu hu...Tiểu thư, muội nhớ bà quá đi.....

Tất cả chỉ là mơ, tất cả chỉ là mơ thôi....._Thiên Bình nhắm mắt bắt đầu đếm đến 100

- Người thấy không khỏe sao? Để muội đi gọi thái y, sẵn tiện báo tin với Hoàng thượng và Hoàng hậu, người hãy tĩnh dưỡng đi. Muội sẽ quay lại ngay._ Cự Giải nhìn nàng có chút khó hiểu rồi rời khỏi phòng

- Đợi chút....

Chưa kịp nói hết câu thì Cự Giải đã rời khỏi, thiệt là....Thiên Bình thở dài nhìn bóng dáng nhỏ bé khuất dần. Ngày tháng sau này chắc nàng phải khổ dài dài. Bỗng nhiên truyền đến cảm giác buồn ngủ, vội nằm xuống giường, nàng chìm vào cơn mê lúc nào không biết

~~~~~~~~~~~~~

- Đây... đây là đâu?_ Hạ Thiên Bình nhìn xung quanh sợ hãi

Sao nàng cảm thấy nâng nâng hệt như được bay giữa không trung vậy nè? Xung quanh nàng thì tối đen như mực, lại chuyện gì xảy ra nữa đây, sao hôm nay xui dữ vậy nhỉ?

- Hạ Thiên Bình....

Một giọng nói giống y hệt nàng vang lên bên tai. Nhưng vấn đề là không phải nàng nói. Có đứa nào hâm đến mức tự hù mình không??? Tất nhiên là không, vậy là ai???Bỗng một bóng đen lao đến và nắm lấy vai ai nàng

- Á Á Á Á Á......

~~~~~~~~~~~~~

Bóng đen đó là gì? Thiên Bình có sao không? Hãy đợi chap kế ha!

Mk thấy truyện ngày càng nhàm, hic hic. Mong là HngNguyn253097 sẽ duyệt

Dù sao cũng cảm ơn m.n vì đã dành thời gian đọc truyện của mk nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro