Chap 10: Phụ hoàng! Người hại con rồi TT_TT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bông đã quay trở lại rồi nè! ^^

Lịch ra chap của mình vẫn khá rối rắm, như kiểu rảnh thì viết ý! Cho nên để fic ngâm dấm quá lâu, Gomen m.n ^^"

Nhưng chắc khoảng 1 tháng 1 chap gì gì đó. Mình nghĩ vậy! ^^"

Đây là bài hát mình rất thích! Tất nhiên nó không liên quan đến câu chuyện này rồi ^^. Mong mọi người nghe nhạc vui vẻ

~~~~~~~~~~~~

Thiên Bình vừa ôm chặt cánh tay của mẫu hậu vừa len lén nhìn ra đằng sau để ý bạn nam nào đó vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ. Đợi bóng người đã khuất dạng, nàng mới thả tay mẹ ra thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn là có mẫu hậu xuất hiện kịp thời, nếu không nàng bây giờ đã biến thành bữa ăn ngon cho con sói đói rồi a~~~

- Sao nhìn con có vẻ buồn buồn vậy Thiên nhi? Hay ta đã phá hỏng..._ Nói đến đây, bà che cái miệng nhỏ nhắn đang cong lên

- Mẫu hậu, người đừng đùa chứ! _ Thiên Bình suýt chút nữa thì đứng không vững, vội bám lấy tay người phụ nữa bên cạnh, loạng choạng bước từng bước nặng nề như chân đang kéo theo mấy tấn sắt.

Sao nàng ngửi thấy mùi nguy hiểm ở đâu đó quanh đây ta??? Nhắc mới nhớ, người đang lấm lét đằng sau mẫu hậu nàng trông quen quen ....Hình như chưa gặp bao giờ....À nhầm, gặp đâu đó rồi thì phải....Xem nào, mái tóc mềm mượt dài ngang eo, mặc hồng y của cung nữ,....chẳng có gì đặc biệt,....Khoan...Cây trâm này là của....CỰ GIẢI!!!

- E...hèm....Giải nhi, muội cũng giỏi lắm nhỉ?_ Hắng giọng vài tiếng thu hút sự chú ý của một ai đó, nàng mỉm cười méo mó

Qủa nhiên, đúng là Cự Giải, cô nàng nhìn Thiên Bình cười hì hì mấy cái lấy lòng rồi chạy lại ôm lấy cánh tay của bạn nữ nào đó, dụi dụi vào cái cổ nõn nà của nàng nũng nịu hệt như một con mèo nhỏ

- Cách cách, người đừng ghen mà, muội chỉ thấy hoàng hậu cũng đang tìm người nên đi chung thôi a~~~

Trên mặt bạn nào đó chảy dài xuống ba vạch hắc tuyến....Hình như có chút gì đó sai sai ở đây thì phải...Sai nhất là cái từ "ghen" a. Mặc dù thích ngắm gái đẹp hơn trai đẹp nhưng đây đính chính lại cho đó biết là đây thẳng 101% luôn nha! Thiên Bình thở dài hết nói nổi với nha hoàng của mình....Mà khoan, theo nguyên tác thì Cự giải xưa nay đều rất nghiêm túc, sao lại có chuyện làm nũng như bây giờ ta. Hay tại ngay từ lúc nàng xuyên vào đây đã bị đảo lộn hết nội dung cuốn truyện này rồi?

- Thiên nhi, chúng ta vào thôi! _ Giọng nói trìu mến của mẫu hậu đã đánh thức con nhỏ đang ngủ mơ giữa dòng suy nghĩ phức tạp của nó dậy

Mệt mỏi tựa đầu vào vai của bạn nữ bên cạnh, nàng bước chậm chạp từng bước nặng nề vào trong phủ Hoàng Hà của mẫu hậu mình....

~~~~~~~~~~~~~

Vừa vào phòng, không thèm để ý đến hình tượng của một nàng công chúa cao cao tại thượng luôn, nàng vội ngồi lên chiếc ghế gỗ rồi gục đầu xuống bàn ngáp ngắn ngáp dài. Đã thế cái bụng nó cũng chẳng thèm nể nang gì ai, phát ra mấy tiếng "ọc ọc..." thu hút sự chú ý của mấy người xung quanh...

"Sao vẫn chưa dọn thức ăn ra??? Đói quá đi..." _ Cuối cùng vì không chịu được nữa, Thiên Bình uể oải ngước khuôn mặt mĩ lệ đã bị chủ nhân nó làm cho biến dạng thì khựng lại nhìn vào cái bàn với sự thất vọng và ức chế tràn trề.

Thức ăn không thấy đâu mà chỉ thấy mấy đôi mắt mở to hết cỡ như ốc lồi nhìn chằm chằm nàng như kiểu họ vừa thấy một sinh vật lạ từ ngoài hành tinh rớt xuống trái đất ý....Thiên Bình đã tức từ chuyện buổi sáng lại thêm đói bụng và buồn ngủ nên mấy cái ánh mắt này chẳng khác gì "đổ dầu vào lửa".

- Mấy người nhìn gì? Biết mấy giờ rồi không hả? _ Nàng bực bội nhìn mấy cung nữ trong phủ với ánh mắt như muốn giết người khiến người nào người nấy toát mồ hôi lạnh

Và nhờ cái lời thần thánh đó mà thức ăn nhanh chóng được dọn ra vô cùng đẹp mắt. Có vẻ thứ duy nhất khiến bạn trẻ nhà ta bình tĩnh lại chính là thức ăn. Vừa nhìn thấy đĩa bánh bao nhân thịt tròn trĩnh được đặt ngay bên cạnh làm Thiên Bình nàng không khỏi nuốt nước miếng a~~~

Vội kéo tay bà mẹ đang hóa đá xuống vì sốc xuống ngồi chung, Thiên Bình tay không cầm lấy ngay cái bánh bao to nhất được đặt ở chính giữa, miệng không quên "Amen" vài câu cho có lệ rồi nhai ngấu nghiến như thể bị bỏ đói mấy mấy ngày không chừng.

"Cách cách của tôi ơi!...." _Tiếng lòng bạn nữ nào đó đang khóc ròng vì xấu hổ. Hic hic, chưa bao giờ nàng nhục vì cách cách của nàng như thế a~~~ Hình tượng của nha hoàng thân cận như nàng được cách cách gói ghém vào hành lí ném xuống sông hết rồi ....TT_TT

"Đây là hài nhi của ta thật à???" _ Vâng, còn đây là suy nghĩ cực kì "tích cực" của cái người ngồi bên cạnh con heo gầy kia. Bà đang bị sốc....Sốc nặng....Sốc toàn tập luôn, hài nhi của bà lâu nay vô cùng trang nhã, sao bây giờ....

Một cảm giác thật ba chấm bao trùm lấy mọi người trong đây trừ con nhỏ nào đó vẫn đang hồn nhiên như con điên, cứ cắm cúi làm công việc cao cả.

~~~~~~~~~~

- Thật ngon quá đi a~~~ _ Thiên Bình vui vẻ vươn vai mấy cái để thư giãn gân cốt

- Tỷ tỷ, người thật là..._ Cự Giải bĩu môi khinh bỉ nhìn bạn nữ nào đó vẫn đang líu lo như con sáo nhỏ

Không thèm để ý đến khuôn mặt bức xúc không có gì tả được của con nha hoàng nhiều chuyện, Thiên Bình thuận tay bẻ một nhánh trúc nhỏ vung linh tinh khắp nơi. Từ nhỏ nàng đã rất thích học võ, nhất là khi được dùng với gậy. Hồi lớp 6 nàng có được mẹ nuôi cho đi ra trung tâm học võ của một trường đại học uy tín để xin học chút ít phòng thân. Khổ nỗi ông thầy vừa nhìn thấy nàng đã phán luôn một câu xanh rờn: "Đợi cháu gầy hơn mới có thể học được". Nghĩ lại mà nàng tức muốn ói máu, làm gì có cái thể loại gầy mới được học võ chứ??? ...Hừ....

Vâng chỉ vì chìm đắm trong cái thế giới "muôn màu" của mình mà Thiên Bình không biết rằng nàng đã đập trúng đầu bé cua nhà ta hai lần khiến đầu nó nổi lên cục u to đùng...Hôm nay số Giải nhi có vẻ nhọ...

- Tỷ tỷ người xem, đầu muội sưng lên rồi nè_ Bất lực vì gọi mãi mà Thiên Bình vẫn văng gậy lung tung, Cự Giải tức giận giật lấy cành trúc trên tay ai kia, quăng xuống đất.

Bây giờ nữ chính nhà ta mới giật mình, quay đi quay lại không thấy cành trúc đâu mà chỉ thấy mấy ánh mắt sợ hãi, lo lắng, ngạc nhiên của mấy tên thái giám, cung nữ quanh đó và khuôn mặt đầy phẫn uất của Cự Giải. Nhìn từ đầu đến cuối nha hoàng nàng một lượt...tay, chân, ...bình thường mà...ủa mà đầu to hơn hay sao ý nhỉ??? Chẳng lẽ...

Vội chắp hai tay lại với nhau như xin lỗi, Thiên Bình kéo tay Cự Giải nhanh chóng về lại phủ.

~~~~~~~~~~~~

- Bảo nhi, Giải nhi, ta không muốn a~~~ _ Thiên Bình dãy đành đạch như đứa con nít ba tuổi đang đòi kẹo, bàn tay cố đẩy cây trâm Cự Giải đang cầm ra.

Sao nàng muốn được chứ. Cái lão công công chết tiệt đó sợ nàng quên nên còn "đích thân" đến tận thư phòng của nàng nói lại chuyện ban sáng. Vì vậy, hai nha hoàng thân cận đang tìm mọi cách để tân trang lại cho cách cách. Nhưng ta không muốn đâu a~~~

- Thôi nào tỷ tỷ, nếu người chịu để muội trang điểm, chắc chắn rằng phò mã tương lai sẽ nhìn người không rời một giây_ Bảo Bình vỗ vai nàng dỗ ngọt _Chẳng lẽ người muốn phò mã tương lai không thèm để ý đến người sao?

"Hắn mà không thèm để ý đến ta thì ta thề ta sẽ sướng đến mức có thể cạo đầu đi tu luôn nhé"

- Không muốn a~~~ _ Thiên Bình giả vờ khóc lóc dụi dụi vào lòng Bảo Bình ngồi bên cạnh làm nũng hệt như một con mèo nhỏ....Trông đáng yêu vô cùng

- Vậy mà muội không nghĩ ra, tỷ tỷ người thật thông minh_ Cự Giải vội vỗ hai tay làm cho con nhỏ đang giả vờ làm nũng lẫn cái đứa đang bị làm nũng ngước lên nhìn _ Mọi lần có trang điểm thế nào phò mã tương lai cũng không thèm liếc cách cách của ta một tiếng phải không nè? Cho nên....

- Nếu thay đổi chiến thuật thì hiệu quả có khả năng sẽ ngược lại _ Bảo Bình buông tay tiếp lời Cự Giải làm Thiên Bình suýt nữa té nhào_ Tỷ tỷ, người thật tuyệt a~~~

- Hả....Khoan....

- Nào nào, vậy chúng ta đi thôi_ Hai cung nữ vẫn không thèm quan tâm đến lời nói của nàng ra gì, vội vã búi lại tóc cho nàng rồi kéo ra ngoài...

~~~~~~~~~

Thiên Bình thở dài quay đi quay lại như muốn trốn khỏi cái nơi chật trội khó chịu này. Nhưng tâm trạng nàng não ruột bao nhiêu thì hai con nha hoàng nhà nàng lại phấn khởi bấy nhiêu. Bằng chứng là từ nãy đến giờ, hai đứa tụi nó cứ líu la líu lô về chuyện chuẩn bị cho lễ thành thân ....Nghe mà muốn đập đầu tự tử quá à

- Hoàng hậu, ta không nghĩ nàng mong chờ đến thế

Hoàng Thiên Yết đã đứng đằng sau nàng từ thuở nào, hắn kề khuôn mặt anh tuấn của mình lên đôi vai đầy đặn của ai kia, liên tục phả hơi nóng khiến khuôn mặt nàng đỏ ửng tựa đóa anh đào. Thiên Yết nhìn biểu cảm xấu hổ xen lẫn tức giận của lão bà nhà hắn thì không khỏi vui vẻ trong lòng. Hắn thật nhanh chóng muốn đem nàng bỏ vào bụng mà (Bông: hơ hơ...)

- Cái đồ vô sỉ a ~~~

Có vẻ "tức nước vỡ bờ" Thiên Bình không chịu nổi nữa, lấy khuỷu tay đập mạnh lấy người đằng sau. Tên này cũng không phải dạng vừa, chẳng biết hắn ăn cái quái gì mà bắt được đòn tấn công "nhanh như cắt" của nàng, còn thuận tay kéo nàng ngã nhoài về phía sau nằm yên vị trong lòng hắn luôn.

~~~~~~~~~~~~~

Khung cảnh bây giờ thật là thơ mộng. Nàng nằm trong lòng bàn tay của chàng, tay nắm tay, mắt chạm mắt.....Cơ mà có cái gì sai sai thì phải ....Hình như người con trai thì đang cố gắng lấy lại bình tĩnh cho người con gái đang run lên vì...tức giận, chân thì đạp liên hồi còn tay thì đang vùng vằng cố gắng thoát khỏi ai kia.

Nhưng xin thưa hai người đây là cung điện đấy nhé! Có ai để ý thấy đôi mắt sáng hơn đèn pha ô tô của hai con nhỏ bên cạnh không vậy???

- Khụ..._Một tiếng ho khá "nhỏ" đã thu hút sự chú ý của hai người nào đó

Thiên Yết lập tức lấy lại hình tượng lạnh lùng của mình, thả luôn tay ra, không thèm quan tâm đến con nhỏ ngã nhào xuống đất vì mất đà. Nhưng chị Bình nhà ta cũng đâu phải dạng vừa a~~~ Vừa mới đứng dậy xoa xoa cái mông đau ê ẩm của mình chưa được bao lâu đã tiện chân giẫm luôn một phát vào bạn nam nào đó rồi lon ton bám lấy tay áo của phụ hoàng mình, ai oán khóc lóc như thể vô tội lắm không bằng. (Bông: ==")

~~~~~~~~~~~

Sau khi ai nấy đều đã yên vị chỗ ngồi, hoàng thượng của Hạ quốc – cha Thiên Bình mới hắng giọng trang nghiêm cái rồi cất tiếng:

- Vậy chúng ta vào luôn vấn đề chính, Hoàng Thiên Yết, ý của người về chuyện hôn sự này thế nào?

- Tôi không đồng ý _ Khuôn mặt vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào đôi mắt phượng hoàng to tròn sắp trào ra cả nước mắt vì.....Hạnh phúc (Bông: ==") của bạn nữ đối diện

- Ngươi...Chẳng lẽ con gái ta không tốt sao? _ Cha Thiên Bình bất mãn lên tiếng, ánh mắt chứa đầy sự tức giận

Hừ...Tất cả các sĩ quan, tể tướng,...vv..vv.... đều mong muốn có thể được đi chung với con gái ông một lần còn không được, huống gì đến việc thành thân. Cái tên tiểu tốt này được rước hoàng nhi bé bỏng của ông về làm thê tử còn không biết tốt số, dám từ chối sao?

- Ta muốn nhanh chóng thành thân trong thời gian ta vẫn còn ở Hạ quốc

- HẢ????

Người nói rất bình thường.....

Giọng nói cũng rất bình thường....

Nhưng sức công phá của nó không hề bình thường chút nào...

Bằng chứng là đang nâng nâng trong sự hạnh phúc vì nghĩ rằng mình sắp thoát khỏi đại ác ma kia, Thiên Bình sung sướng tự thưởng cho mình một chén trà anh thảo thì.....Sặc.....Còn cha nàng cũng chẳng khá khẩm hơn, suýt nữa thì té ghế vì bị thằng con rể "quý hóa" troll... Hai nha hoàng nàng chắc khỏi phải nói, thay đổi ngoắt cái 180 độ. Thiệt là...Haizzzz, Thiên a~~~~ Cứu nàng với!!!

- Ngài nghĩ sao? Có thể tổ chức thành thân sớm nhất có thể chứ? _ Cái tên sứ giả nhà hắn méo thấy hoàng thượng mình nói gì đã xem vô như đúng rồi...

Phụ hoàng Thiên Bình nghe xong liền nhanh chóng lấy lại bộ mặt nghiêm túc, đưa hai tay lên cằm, vuốt vuốt bộ râu đen dài, ông làm ra vẻ đang suy nghĩ ghê dữ lắm thì phải...

"Đừng...Đừng mà...." _Tiếng trong lòng bạn nữ nào đó đang khóc không ra nước mắt

- Kh...khoan đã...Phụ hoàng...

- Thôi được _ Ông nhìn lên Thiên Bình trìu mến

Cạn lời.....

Hết lời.......

Hạn hán lời.....

Sa mạc lời......

Thiên Bình cứng đờ thất thiểu ngồi không vững, bám lấy tay áo của Cự Giải và Bảo Bình đứng ngay bên cạnh, nàng loạng choạng.

- Ba ngày sau _ Thiên Yết buông một câu không đầu không cuối nhưng rất dễ hiểu

Vừa mới vực dậy được chút ít, nghe xong câu nói của "tử thần", Thiên Bình "hơ hơ" được mấy câu rồi té ghế luôn, chẳng thèm nể nang đến hình tượng của mình nữa làm đôi mắt ai kia đầy sự thích thú (Bông: ==")

- Được, bãi triều _ Phụ hoàng nàng cũng không nhanh không chậm nối tiếp cái tên trời đánh kia phản nàng rồi nhí nhảnh tung tăng đi kiếm mẫu hậu

"PHỤ HOÀNG! NGƯỜI HẠI CON RỒI" ....TT_TT

~~~~~~~~~~~

Chap này cũng gần 3000 từ luôn đó ^^

Mình đền bù cho m.n ha! Thấy văn phong của mình càng ngày càng sa sút a~~~~ TT_TT...

Mình sẽ cố gắng ra chap nhanh hơn và hay hơn (cái hay thì chắc hơi khó ^^")

Arigatou m.n!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro