Chap 9: Buổi sáng tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


^^, Bỗng đã quay lại rùi nè! Xin lỗi m.n vì mình đăng chap chậm quá, chap này gần 2000 từ, coi như mình chuộc lỗi cho m.n nha!.

À! Lịch ra chap của mình lúc sớm lúc muộn cho nên m.n hãy suy nghĩ thật kĩ xem có nên tiếp tục hóng chuyện hay không nhé!

 Cảnh báo, chương này cũng sẽ có nói tục đó 

~~~~~~~~~~~~~

Thiên Bình vừa bị mất nụ hôn vào má đầu tiên lại đúng thằng mình ghét nên vừa thấy tức vừa xấu hổ. Mặc kệ hai nha hoàng, người thì cười khúc khích, người thì viện cớ lui, nàng chạy lại phía giường, áp mặt mình vào gối tự kỉ, không dám ngẩng đầu lên. Đành vậy, chứ bây giờ đào đâu ra cái hố để nàng chui vào đây.

Tất cả là tại cái tên Hoàng Thiên Yết đó, hắn dám trêu đùa với một cô nương chưa đến tuổi trưởng thành a~~ Mà hắn cũng khác gì nàng đâu....Ông này chắc bị bệnh dê cụ bẩm sinh méo có thuốc chữa mà. Đồ biến thái, vô liêm sỉ, có ai thấy tội tôi không? Một cô nương yếu đuối, hiền lành, mỏng manh, dễ vỡ (Bông: ==" ta khinh) bị một thằng sói già đội lốt ....ờm....chẳng biết đội lốt gì nữa ....Nói chung nàng bị con sói đó ức hiếp a~~ Không chịu, nàng không muốn làm lão bà của hắn đâu...

- Tỷ tỷ, người xem, hôm nay thời tiết quả thực đẹp. Có lẽ những bông sen đã nở rộ khoe sắc. Sao chúng ta không đi dạo nhỉ?

Bảo Bình vừa thấy lo vừa thấy buồn cười nhìn Thiên Bình. Cách cách của nàng ngày xưa đâu có thể hiện cảm xúc mãnh liệt như vậy. Chẳng lẽ Cự Giải nói đúng, đập đầu nên thay đổi luôn tính cách a...Cái này thực phi lý, nàng là con người của thời đại (Bông: của thời đại ^^"), sao có thể tin mấy chuyện nhảm nhí như vậy được. Nhưng nhìn cách cách lúc "lên cơn" cứ áp mặt xuống gối la hét rồi lại cười xong áp mặt tiếp không thèm để ý đến sự có mặt của nàng thì cho dù có không muốn tin cũng phải tin thôi.

Có vẻ như Thiên Bình đã thức tỉnh thì phải. Nàng ngước khuôn mặt lên nhìn Bảo Bình một cái rồi.....lại tiếp tục công việc cao cả là đập mặt xuống gối...

1s...

2s...

3s....

- Đi thôi nào_ Thiên Bình ngẩng mặt lên, khuôn mặt nàng đỏ ửng vì xấu hổ trông dễ thương vô cùng

Cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của bạn nữ đối diện, nàng kéo Bảo Bình ra khỏi thư phòng

~~~~~~~~~~

- Oa, đúng là đẹp thật _ Thiên Bình đang đứng trên một cây cầu trắng bắc ngang qua một đầm sen ở Ngự hoa viên

Đúng thật yên bình a~~ Không khí thật trong lành, gió mát rượi thoang thoảng vờn quanh nàng, hết vờn nhẹ mái tóc lại đến vuốt ve đôi má trắng mịn,...Cảm giác nhẹ nhõm, thanh thản làm sao, khiến nàng quên đi hết những lo nghĩ, buồn phiền trong lòng....Cúi xuống nhìn những bông sen đang nở rộ, trên cánh hoa còn long lanh những hạt sương óng ánh hệt như những viên pha lê vô giá không gì sánh được...

- Cách cách, người ở đây sao? _ Tiếng công công vang lên

....ách ách, trên đầu người nào đó đang lơ lửng mấy đám mây đen "xinh đẹp". Tâm trạng mới khá lên chút ít đã phải nghe cái giọng nam không ra nam, nữ không ra nữ của cái tên bất tài vô dụng này làm nàng ngứa tai gai mắt, muốn thể hiện võ công một chút quá. Thôi, coi như là tấm gương cho trẻ nhỏ (ý chỉ chị lọ) học tập, ta đây không chấp ngươi.

- Có chuyện gì sao, công công? _ Thiên Bình gắng gượng nở nụ cười mà nàng cho là thiện cảm nhất với tên nọ

Nhưng mà cái sát khí vẫn còn, có cười rụng răng ổng cũng méo thấy là nó thiện cảm đâu. Cái ổng thấy là một con quỷ đang sắp lao vào bóp cổ ông kia kìa. Tuy sợ nhưng nếu không nói ổng sẽ bị chém đầu, mà nếu nói ổng sẽ bị con quỷ kia giết ngay bây giờ......Cái định mệnh, sao lựa chọn nào cũng phải rơi đầu thế? Phen này chắc phải liều thôi. Cầu trời, con chưa đến 50 tuổi, con chưa có chồng (Bông: nỗi lòng của một công công), con chưa muốn mất đầu đâu a

- Thưa cách cách, hoàng thượng nói muốn người đến thư phòng của ngài vào chiều nay _ Công công khẽ lau nhẹ giọt mồ hôi trên trán nhìn nàng có chút ngập ngừng

Gật đầu một cái, Thiên Bình phẩy tay ra hiệu cho tên kia lui. Chứ nhìn cái gậy như cái que lau nhà của ổng cứ phe phẩy trước mặt chỉ sợ nàng sẽ không kiềm lòng được mà tặng nó một vé đi Diêm Vương mất.

Đợi tên phiền phức kia đi mất, Thiên Bình hít một hơi sâu, nhưng bây giờ trong đầu nàng toàn là về hình ảnh của đại ác ma thôi....Không! Không được nghĩ nữa, nàng tự nhủ...Nhưng mà cái thân thể này không thèm nghe lời nàng, hình ảnh của hắn cứ hiện ra, có muốn quên cũng không được,...Công công chết tiệt, ta nguyền rủa nhà người, dám phá khung cảnh yên bình, thơ mộng, lãng mạn của bà.

~~~~~~~~~~~~~

- Nàng ở đây sao, hoàng hậu?

Giọng nói trầm ấm không lạnh không nóng của một nam nhân vang lên khiến Thiên Bình giật thót. Mẹ kiếp, sao số nàng nó còn nhọ hơn cái đít nồi vậy nè? Rõ ràng năm nay nàng đi xem bói thì ông thầy bảo số nàng son lắm mà. Sao méo thấy son ở đâu còn đen thì thấy hoài thế....Mất tận mấy chục nghìn của nàng, đồ thầy dởm.

- Tưởng ai, hóa ra là hoàng thượng của Hoàng đạo quốc. Ta thấy mình thật may mắn nha! Vừa mới gặp người SÁNG NAY xong. Bữa ăn hôm nay được ăn chung với người thật NGON, nên bây giờ ta vẫn chưa tiêu hóa hết._Thiên Bình cố ý nhấn mạnh một vài chữ.

Nhìn biểu cảm của nàng khiến hắn thật muốn cười. Chẳng lẽ hắn không hiểu nàng nói gì ư? Nhưng mà là phu nhân mà nói tướng công như vậy là không được đâu, hắn đau lòng lắm đấy (Bỗng: =="). Chắc nàng phải bị phạt thôi

- Cái này gọi là duyên kiếp đó chứ _ Thiên Yết đứng đằng sau nàng từ lúc nào, miệng lại vân vê chỗ cũ (tai đó mấy bác) giọng nói trầm ấm chỉ đủ cho nàng nghe

- Cách cách, vậy muội đi trước

Bảo Bình nháy mắt nhìn nàng một cái, đôi môi nhếch lên đầy gian tà rồi phủi bụi đi mất. Thiên Bình khóc không ra nước mắt, số nàng thực tốt, vớ được hai nha hoàng thích chơi mạo hiểm. Mà không phải, họ muốn chủ họ mạo hiểm. Nàng muốn sống, muốn sống chứ không phải muốn chết. Sao ông tử thần không chịu buông tha nàng a!!! Kiếp số nàng định sẵn sẽ phải chết trẻ hay sao? Bây giờ mới đầu câu chuyện mà, méo phải cuối truyện đâu mà hắn bám nàng như đỉa thế?

- Hoàng thượng, ngài nên giữ chút thể diện chứ

Cả người nàng bị hắn mơn trớn đúng chỗ mẫn cảm nên cứ run rẩy không di chuyển được. Cố gắng đẩy tên kia ra xa nhưng sức khỏe của một nữ nhi mới khỏi bệnh và một nam nhân khỏe mạnh, lực lưỡng và thông thạo hầu như mọi võ thuật thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá cả. Bây giờ nàng chỉ muốn THIẾN ông trời và bà tác giả truyện này thôi a~~ (Bông: TT_TT )

~~~ 1 lúc sau ~~~

Có vẻ tên đại ác ma kia đã chán rồi thì phải. Hắn bỗng dừng lại và tiến lên phía trước nàng, tay hắn bóp mạnh vào vai nàng khiến Thiên Bình hét lên những tiếng đầy ái muội

- A....a...a...ưm.....đ..

Thấy vẻ mặt đó, ánh mắt Thiên Yết bỗng nổi đầy những gân đỏ, tay hắn bóp mạnh hơn. Khẽ liếm đôi môi khô khốc một cái, hắn lại cúi xuống ghé sát tai nàng thủ thỉ

- Hay chúng ta vào phòng nàng nhé! Ngoài trời lạnh quá

Hic hic, cái khuôn mặt mong chờ đó là ý gì? Sao nàng ngửi thấy mùi nguy hiểm, đó là chỉ cần cho hắn vào phòng là nàng sẽ xong đời. Chẳng lẽ......hắn định.....giết chết nàng để không phải thành thân với nàng à? Bộ tên này là kiếp sau của quỷ satan à? Ác vừa thôi chứ, ác mà không rủ nàng ác cùng....XÍ...nhẫn tâm...(Bông: ==")

.

.

.

.

.

.

.

.Lạc đề rồi

.

.

.

.

.

.

.

Bây giờ làm sao tống khứ hắn đi mới là chuyện hệ trọng.....

- Thiên nhi, phò mã, hai con cũng đi dạo sao? _ Giọng nói dịu dàng vang lên cũng là lúc trên đầu Thiên Bình tỷ tỷ hiện ra một cái bóng đèn to tướng ^^

- Mẫu hậu, thật may quá, con đang tính tìm người...._ Thiên Bình cười gian tà, vùng vẫy thoát khỏi tên ôn thần kia và lao vào lòng người đằng trước

- Cũng đến trưa rồi nhỉ? _ Mẫu hậu xoa đầu nàng mỉm cười_ Thiên nhi, hay con ăn cùng ta chứ?

Nà ní!!! Hết mẹ buổi sáng rồi á? Ôi cái đời nàng, hôm nay nàng đã lên kế hoạch đi dạo và tham quan hết cái hoàng cung này mà chỉ đứng được ở mỗi Ngự hoa viên thôi sao? Hôm nay là ngày tệ nhất đời tôi a ~~~ TT_TT

Nuốt nước mắt vào trong, Thiên Bình gật đầu rồi bước đi bên cạnh mẹ mình. Dù sao cũng đỡ hơn là đứng ở Ngự hoa viên suốt cả ngày với tên kia....

Nhưng nàng đâu biết rằng, Thiên Yết vẫn đang theo dõi từng cử chỉ, hành động của nàng. Khuôn mặt vẫn băng lãnh như mọi ngày nhưng nếu để ý thấy một tia ôn nhu như có như không xẹt qua đáy mắt, hắn ngước về phía bầu trời, giọng nói trầm ấm vang lên mang theo chút gian tà:

- Vật nhỏ, nàng không thoát được đâu....

~~~~~~~~~~~~

Vậy là hết chap 9

Mọi người có thấy diễn biến hơi chậm không? Nếu có thì Bông sẽ cho nó nhanh hơn ^^

Có ai muốn nhân vật nam chính vô sỉ hơn nữa không a??

A.Có

B. Không

Argatou m.n!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro